Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minie.. – Taehuyng lao vào ôm lấy cậu – Em không sao rồi mà, em an toàn rồi...

Yoongi và Jin dùng tay không kéo đứt dây trói và xích ra nhưng chỉ đứt được dây trói bình thường. Họ hoang mang nhìn quanh xem có thứ gì cắt đứt được sợi xích ra không thì Namjoon hùng hổ tiến đến một tay kéo mạnh một cái thể là dây xích đứt tan tành. Mặc dù biết đây không phải lúc cảm thán nhưng họ vẫn phải âm thầm thán phục Namjoon trong thâm tâm. Hoseok mau chóng đẩy mấy tên ngơ ngác đấy ra mà xông vào bế cậu lên

- Em lạnh quá.... Ho....seokie..... – Jimin khóc nấc lên, cậu đưa mắt mệt mỏi nhìn Hoseok , mỗi câu nói đối với cậu là vô cùng khó khăn khi có một búng máu chứ dồn nén trong cổ họng – Đau nữa... Em muốn....ngủ....

Vừa nói được mấy từ rời rạc liền ho mạnh ra một đống máu bắn cả vào khuôn mặt Hoseok khiến các anh hốt hoảng quỳ xuống nói lời yêu thương cổ vũ tinh thần của cậu.

- Mọi người sẽ đến ngay, em không được ngủ - Jin hôn lên chóp mũi cậu, cầm lấy cánh tay nhuốm máu đầy vết xước của cậu

Jimin mỉm cười, khó khăn lắm cậu mới đưa tay cậu lên chạm vào má của y. Vậy mà vừa mới chạm vào chưa được mấy giây liền như con rối đứt dây mà hạ xuống.

- JIMIN!!!

- EM KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ VỚI BỌN ANH!!

- JIMIN! MAU TỈNH LẠI ĐI!!

Các anh cố gắng níu kéo cậu tỉnh táo, hô hấp nhân tạo các kiểu nhưng cậu đâu còn nghe rõ hay nhận thức được các anh đang làm gì nữa. Cơ thể cậu dần yếu đi và trở lên ngày càng lạnh lẽo. Các anh như níu kéo sự sống mong manh của cậu. Khi Appa Kim lái xe đến vị trí mà Taehyung nhắn cho ông liền nhìn thấy cảnh này không khỏi rơi nước mắt, đứa con dâu mà ông yêu quý đang nằm không chút sức sống trong tay của những người con trai của ông.

- Mấy.... Mấy đứa.... - Ông Kim lên tiếng thu hút sự chú ý của họ - Xe...cứu thương.....sẽ không đến kịp.... lấy xe của ta đưa Jimin đến....bệnh viện mau.. 

Họ nhìn ông bằng ánh mắt đẫm nước chứa đầy sự biết ơn. Ông liền mỉm cười đứng gọn sang một bên để cho các anh bế cậu vào xe và phóng đi thật nhanh ra bệnh viện. Kim Appa đứng nhìn đám người của Yoongi đang châm lửa đốt cháy ngôi nhà và chứng kiến ngôi nhà tàn tạ bị ngọn lửa nuốt lấy cũng không nói gì, rồi lại quay ra nhìn tên khốn họ Lee đang nằm hấp hối ở dưới đất gần đó, ông thở dài:

- Quả báo cả thôi, nhưng cũng cảm ơn nhà ngươi đã đưa Kim Jimin đến đây và thay đổi số phận của những người ở nơi này..... Cảm ơn vì đã cho Park Jimin một cuộc sống mới....

Sau đó Appa Kim mở điện thoại ra gọi cho thư kí của ông đưa xe đến đón ông. Trong lúc chờ đợi ông nhìn về phía xa nơi có một cái máy bay đang phóng lướt nhanh trên bầu trời

- Ta nghĩ con sẽ hoàn thành nốt những việc còn lại Phác Chí Mẫn....

------------------------------------------------------------------------

Các anh nhanh chóng xông vào bệnh viện, làm tất cả mọi người lo sợ. Các vị tổng tài tại sao một lúc lại xuất hiện hết ở đây? Còn cậu trai đang nằm bất động trong lòng họ kia là ai? Người đó quyền lực như thế nào mà lại khiến những người lạnh lùng này lộ ra cái biểu cảm lo lắng này?

- NẾU NGƯỜI NÀY MÀ KHÔNG SỐNG SÓT THÌ TÔI SẼ ĐẠP NÁT CÁI BỆNH VIỆN NÀY!! – Yoongi ra lệnh cắt ngang suy nghĩ của họ

Các bác sĩ hốt hoảng đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Và từng giờ trôi qua là từng giây ngộp thở. Các Umma và Appa đến, Hani đến và thậm chí cặp ChanBeak còn phải mua vội vé máy bay để về

- Jimin ở trong đó bao lâu rồi?? – Baekhyun vừa đặt chân vào bệnh viện liền mở mồm hỏi

- 5 tiếng... - Hani lo lắng nói, nhìn phía các anh đang suy sụp mà thấy thương

- Jimin.... – Chanyeol có linh cảm không hay

* BLING *

Cửa phòng phẫu thuật bật mở, các vị bác sĩ đi ra, đối mặt với những con người quyền lực này, ông đành nín thở buông lời trước khi họ kịp hỏi

- Xin lỗi phải thông báo cho các vị nhưng... bệnh nhân Park Jimin, lí do tử vong : mất máu nhiều dẫn đến tổn thương tim và hậu huyệt rách ở mức báo động dẫn đến nhiễm trùng....

Họ đứng hình nhìn lũ bác sĩ vô dụng cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi

- Mong các vị đi theo y tá để nhận xác nạn nhân... làm giấy báo tử....

Đám tang Park Jimin, diễn ra vào đúng ngày sinh nhật của cậu, cái ngày mà đáng lẽ ra mọi người phải vui vẻ chúc mừng người được sinh ra vào ngày này và chúc cho người đó những điều tốt đẹp nhất thì lại là ngày đau buồn và khó quên nhất của các anh. Lục đại thiếu gia, họ mất hết niềm tin vào gần như tất cả mọi thứ và bị mắc bệnh trầm cảm, suốt ngày vùi đầu vào công việc mà không quan tâm đến một ai. Thế giới của họ, không còn ánh sáng từ bây giờ.

--------------------------------------------------

Chap này ngắn có ní do :<

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro