Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@kirilovelytien
@tieu_vy_anh
@HanArmy1205
@HuyTrn097
@Tra_My_Phann
@Army2211
@YnHong864
@3014HoNhi

-------------------------------------

_Xin chào! Tôi có đến trễ không?

Tiếng nói vừa vang lên đã đem lại rất nhiều ánh nhìn

Người đó rất đẹp trai, bờ vai rất rộng, gương mặt thì đạt chuẩn tỉ lệ của một nam thần. Thân mặc một bộ vest rất lịch lãm, càng tôn lên vẻ đẹp có một không hai của người đó

_Seokjin oppa, anh đến rồi đấy à? Em còn tưởng anh sẽ không đến chứ!- Soha nhanh chân chạy đến, ôm lấy một bên tay của Seokjin làm nũng

Đúng thế! Người đẹp trai đó không ai khác chính là Kim Seokjin- Worldwide handsome. Anh đã cứu Namjoon một mạng vào thời điểm chót. Gã còn thở phào một phen, cảm ơn lão thiên đã ban Seokjin đến cứu con.

_Anh đương nhiên phải đến rồi! Hôm nay là sinh nhật của em, anh có chuẩn bị một món quà thật lớn dành cho em! Một món quà mà em sẽ nhớ cả đời...không bao quên được!- Seokjin mỉm cười hiền hậu nói, tay âm thầm lặng lẽ rút ra khỏi tay ả đang nắm chặt tay mình

_A? Thật sao? Em có chút mong đợi món quà đó rồi!- ả mỉm cười

Clap clap

Seokjin mỉm cười đáp lại ả, tay vỗ hai cái.

Bỗng dưng màn hình trên sân khấu loé sáng, trên đó để chữ "Món quà gửi đến tiểu thư Kang Soha kính mến!"

Mọi người trong đại sảnh thấy được dòng chữ này đều "Ồ" lên một tiếng. Trong lòng cảm thán rằng Kim thiếu gia này yêu Kang tiểu thư rất nhiều

Tuy nhiên tiếp theo lại khiến mọi người ngạc nhiên. Trên màn hình là đoạn băng cô ta đang hôn một người đàn ông bụng phệ, mặt già đáng tuổi ông của ả, gương mặt ả không có kháng cự mà còn rất hưởng thụ nữa. Sau đó cảnh được chuyển đến "chuyện giường chiếu" của hai người bọn họ.

Mấy chàng thiếu gia nhìn ả trong video rất lẳng lơ, quyến rũ liền nhịn không được muốn y y ả. Mà còn những tiểu thư và các vị phụ huynh khác thì lại khinh bỉ ả. Thì ra, ả là một con người như vậy. Thật uổng công cho mấy vị thiếu gia đã nuông chiều, yêu mến ả như vậy đi!

Sau cái đoạn giường chiếu thì đoạn phim lại chuyển cảnh đến một quán bar. Ả đang đưa tiền cho người nào đó, tuy nhiên người nọ lại quay lưng về camera nên cũng không thấy gương mặt, ả nói rằng "Hãy giết Park Jimin". Nghe đến câu này mọi người cũng "Ồ" lên một tiếng, ả ta thật độc ác

_Chuyện gì đây? Giết người diệt khẩu à?

_Đã quyến rũ hôn thê người ta thì thôi đi, còn muốn giết người nữa chứ!- người này biết rằng cậu chính là có hôn ước với ba vị thiếu gia Kim gia và Jung gia

_Hừ, nhìn hiền lành như thế mà lại là một con cáo già!- người này là một học sinh trong trường

_Nữ thần của tôi...là người như thế sao? Đúng là trông mặt mà bắt hình dong mà, cô ta đúng là một diễn viên giỏi đấy!

Bla...bla...bla...

Cả phòng đều có tiếng xì xầm, đều là những từ ngữ mắng chửi ả thậm tệ.

_Chuyện này...là sao?- ả bàng hoàng

Đây không phải món quà Seokjin tặng ả sao? Sao lại thành như thế này? Là ai? Đúng rồi, là Park Jimin làm! Ả não bổ nghĩ, xong lại quay mặt về phía cậu lườm nguýt. Sau đó thì nhanh như chớp ả quay về phía Seokjin, khóc như mưa

_Seokjin oppa, đây...là sao? Sao lại như thế? Hic...hic..,đây...không phải đâu...anh tin em đúng không...hic? Đây chỉ là photoshop mà thôi, đúng không oppa? Hic hic

_Này, cô sao dám làm mà không dám nhận thế?- có người hét lên khi nghe ả khóc giải oan

_Đúng! Một người giả tạo như ả ta, tốt nhất đừng nghe ả nói!

_Soha à, chuyện này là sao?- Namjoon giả vờ mặt lạnh đến chất vấn ả

_Namjoon oppa, chuyện này...hic..không phải đâu! Đây chắc là hic...hic...hiểu lầm! Em bị oan...hic...hic! Chắc chắn có người ghét em rồi...hic...hic...!

_Ai đổ oan cho em chứ?- namjoon tức giận hỏi, trong lòng thì cười một tràng

_Hic...hic...Jimin, phải cậu làm không? Hic...hic...cậu ghét tớ vì tớ được...hic...hic...các anh yêu đúng không, hic hic? Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Hic hic, mình có làm gì cậu đâu, hic hic

_Cô bị úng não à? Đoạn video đó liên quan gì đến bảo bối nhà tôi mà cô vu oan cho em ấy chứ?!- Hoseok nói

_Hoseok oppa, anh làm sao thế? Hic..hic..em mới là người bị hại mà! Hic hic, sao anh lại bênh vực cậu ấy chứ? Hic hic hic

_Có bệnh thì nên chữa. Bệnh của cô có thể lây qua đường hô hấp đấy, câm cái mồm lại đi!- Jungkook hơi lên giọng nói

Ả bị nói như thế không biết phải làm sao, liền xoay người cầu cứu Seokjin. Tuy nhiên, Seokjin sẽ cứu ả sao? Đương nhiên là không rồi!

_Seokjin oppa...

_Cậu ấy nói đúng đó! Cô nên câm mồm lại đi!- Miệng thì mỉm cười dịu dàng nhưng lời nói thì lại độc

_Namjoon oppa...

_Đừng gọi tên tôi, nghe mà phát tởm!- Namjoon xoa xoa tay bị nổi da gà lên, ớn lạnh quá đi!

Ả nhìn hai người cưng chiều ả rồi lại nhìn đến 3 người đứng kế bên cậu kia

Chuyện này...là sao? Không, không thể nào! Tại sao mọi chuyện lại thành thế này chứ!

_Hôm nay là sinh nhật của tôi mà! Chỉ tại mày mà bữa tiệc hôm nay bị phá rồi!- ả gằn giọng nói, tay chỉ thẳng vào cậu, nước mắt rơi lã chã

Mọi người đều nhìn ả, không ai thương hại ả hết, không ai quan tâm đến ả cả

Mọi người thấy buổi tiệc đã bị phá huỷ nên lần lượt đi về, không ai thèm tiến lại an ủi ả

_Mấy anh tin em mà phải không? Mấy anh yêu em như vậy làm sao có thể như vậy được? Chắc chắn là tại thằng hồ ly tinh thối đó đúng không? Chính nó bỏ bùa các anh nên các anh mới như vậy. Đúng, chính nó!- ả lẩm bẩm rồi la lớn lên, mắt trợn ngược lên nhìn cậu

_Là mày! Vì mày bỏ thuốc mấy anh nên họ mới như vậy! Chứ nếu không họ sẽ tiếp tục yêu tao, chiều tao. Tất cả đều là vì mày nên họ mới bỏ tao! Ngày hôm nay mày đừng có hòng bước ra khỏi nơi đây!- ả hét

Chuẩn bị nhào lên chỗ cậu thì bị một cái chân ngáng qua và vấp ngã. Chân do Seokjin đưa ra, chỉ tại anh không thích cậu bị phiền phức mà thôi.

_Các anh...tại sao các anh lại bị nó lừa chứ? Nó không yêu các anh đâu, em mới yêu các anh này! Tại sao các anh chỉ quấn quanh nó mà không xoay quanh em, tại sao chứ? Em mới là nữ chính cơ mà!

_Bị não bổ à? Ai mà thèm quấn quanh con lẳng lơ, thích những ông bụng bia cơ chứ? Trừ những người bị mù mà thôi!- Hoseok nói

_Chúng ta về!- Yoongi nói

_Chăm sóc tốt đứa con gái này đi nhé! Nếu không, chúng tôi sẽ khiến mấy người tán gia bại sản đấy! Cút khuất mắt chúng tôi đi!- Namjoon nói

Mọi người cùng nhau đi về mà không biết có một ánh mắt trong bóng đêm đang quan sát họ.

"Jimin, Yeonhwa đang theo dõi ngươi!"- Kuro nói

"Ta cũng cảm nhận được, nhưng không ngờ là cô ta!"

Hoseok thấy cậu vừa đi vừa hơi trầm mặt, cúi đầu xuống hôn lên môi cậu một cái, may cho y là hai người bọn họ đi cuối đấy, không thì Hoseok chết chắc rồi. Cậu hồi thần, nhìn chăm chú y.

_Cùng Kuro nói chuyện?- y dùng khẩu miệng nói, không phát ra tiếng nào

Cậu gật đầu. Cậu cũng không ngờ rằng Soha có mời Park gia, chắc là chỉ có Yeonhwa đi mà thôi. Nếu không cái tên Chanyeol sẽ thấy cậu và chạy tới rồi.

_Jiminie, nhanh lên!- Jungkook thấy cậu đi chậm, bèn hối thúc

_Tới ngay a!- cậu đáp, tay lôi kéo y chạy đến chỗ Jungkook

Cậu chuẩn bị lên xe đi về thì có bàn tay kéo cậu lại. Cậu quay sang nhìn, là Namjoon

_Jimin, ngày mai cậu có rảnh không? Tôi có vé xem phim...

_Xin lỗi, tôi bận! Dù rảnh, cũng không đi với anh!- cậu nói, triệt luôn hy vọng của Namjoon

Namjoon tỏ vẻ :"Không sao, tôi sẽ cố gắng!"

_Jimin! Cảm ơn cậu!- Seokjin nói. Cám ơn cậu đã giúp chúng tôi thoát khỏi mê cung giả dối này

Cậu gật đầu, không đáp lại.

-------------------------------------

"Đây có thật là thằng nhóc Jimin mà mình biết không nhỉ? Không giống chút nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro