Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------

Cậu- là 1 người rất thông minh lại giỏi về mọi thứ. Trừ một thứ- đó là cười. Đúng thế, có thể nói cậu bị liệt cảm xúc cười nên không ai có thể thấy được nụ cười của cậu bao giờ cả, kể cả nhếch môi cũng không. Và khi nói biệt danh của cậu ra thì không ai không kinh hãi, nhất là các FBI và CIA. Bởi vì cậu đã tạo một chuyện mà không ai có thể làm được- giết những người mà chính phủ định loại trừ và họ chết một cách không ai có thể giải thích được. Rất bí ẩn. Và biệt danh đó chính là... JIE.

Có lẽ ai cũng nghĩ cậu là 1 người cô đơn, không có bạn? Xin hãy vứt suy nghĩ đó ra sau não và đá phăng nó ra khỏi đầu đi. Bởi vì cậu có rất nhiều bạn và có nhiều người quen trên toàn thế giới. Ít nhất thì là mỗi người mỗi nước, nhiều nhất thì chính là nơi cậu đang sinh sống- Trung Quốc. Và cậu sống với người yêu của cậu kiêm quản lí bang của cậu. Nhưng có 1 chuyện rất quan trọng, dù là người yêu nhưng chỉ có người kia quan tâm cậu chứ cậu thì im lặng hưởng thụ sự chăm sóc ấy, không để lộ một chút cảm xúc nào hết

_Chí mẫn, em không ra ngoài?- giọng nói trầm ấm vang lên khi cậu đang xem TV

_Lười!- cậu vẫn vương mắt nhìn chằm chằm TV mà đáp trả

_Anh đưa, đi chứ? Tuần này em không ra ngoài một lần nào rồi đấy!- người kia vẫn luôn miệng nhắc nhở

_Có việc?- cậu lên giọng như hỏi

_Chỉ đi dạo!- người kia đáp

Cậu khẽ liếc mắt nhìn người kia rồi mới từ từ đứng lên. Cậu đi lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài. Người kia nhìn thế liền lắc đầu khẽ cười trừ, nhưng trong đó ẩn sâu sự sủng nịch vô tận

Có lẽ chưa giới thiệu. Cậu nguyên văn tên là Kim Chí Mẫn hay có biệt danh JIE trong hắc đạo. Cậu là một sát thủ làm việc theo chủ nghĩa công lý và ghét tên nào trừng trị tên đấy trong vòng vài giây ngắn ngủi. Cậu cũng có 1 băng đảng riêng, nhưng nó cũng quảng bá đến toàn cầu- LIE. Một bang hắc đạo đang gần như đứng đầu thế giới có quy mô lớn. Cậu cũng có rất nhiều nghề nối nghề sát thủ, như: hacker, quản lí 1 công ty nhỏ, thiết kế đồ hoạ, thiết kế thời trang lâu lâu thì cũng làm đầu bếp,... Nói đúng hơn là cậu giỏi rất nhiều thứ, từ võ công cho đến trù nghệ, tài nghệ. Nhưng ai nói cậu giỏi gì đi nữa, cậu dở và ngu nhất chính là thể hiện biểu cảm và lời nói. Cậu giống như một tên đầu gỗ có chỉ số thông minh cao ba số nhưng chỉ số cảm xúc chỉ bằng số 0 tròn trĩnh. Kêu cậu cười, môi cậu nhếch không nổi. Kêu cậu nói 20 từ 1 ngày, cậu nói không được. Đó chính là khuyết điểm của cậu

Còn về người tên Suga kia, nguyên văn là Mẫn doãn khởi hay được gọi là Min Yoongi, hắn là con Trung lai Hàn. Cái tên Suga là được cậu đặt cho hắn. Ấn tượng của cậu là làn da trắng tự nhiên của hắn cho dù thân hình phản đối lại làn da của hắn, thế nên cậu mới đặt là Suga. Hắn là một tên mafia đứng đầu Trung quốc, có bang hắc đạo là Firstname. Và hắn cũng có hoạt động ở bạch đạo nữa. Là công ty chuyên bất động sản và chính khoán, công ty hắn đứng thứ hai ở châu Âu- Á. Hắn là 1 điển hình cho một người thành đạt ở độ tuổi đôi mươi. Nhưng cuộc đời hắn lại dừng chân cạnh một đầu gỗ mang tên Kim chí mẫn. Hắn từ sau gặp cậu thì đã nhất kiến chung tình, rồi xin được làm người yêu của cậu. Dù không được cậu đáp lại tình cảm, hắn vẫn cam tâm tình nguyện bên cạnh làm quản gia cho cậu. Đó chính là chuẩn thê nô công hiện nay.

_Suga, trễ 2s!- cậu nhìn người kia lạnh giọng nhắc nhở

Hắn khẽ cười trừ lần nữa rồi lấy xe chạy nhanh ra chỗ cậu đang đứng. Cậu lên xe ngồi rồi nhắm mắt lại, có lẽ dạo này cậu mệt lắm

_Suga, Jimin!- cậu nhàn nhạt mở miệng trong khi vẫn nhắm mắt

Suga nghe theo lời cậu, vừa cầm tay lái vừa bấm số điện thoại đã đi vào đầu mình trên màn hình cảm ứng trên xe. Khoảng một lúc sau khi bấm thì đầu dây bên kia cũng bắt máy

_"Chí mẫn ca?"- giọng nói bên kia thật là dễ nghe làm sao. Giọng nói hay như thế này thì không biết gương mặt ra sao nhỉ? Có thể được cho là đẹp đi! Nhưng người này đang nói tiếng Hàn

_Jimin, em đang làm gì? Có ở Trung không?- cậu bây giờ mới mở miệng nói ra 1 câu dài và đáp lại lời của người bên kia bằng tiếng Hàn

_"Có chứ a! Em định hẹn anh ra đây nè!"- người bên kia nói

_"Đến đâu? Chỗ cũ nhỉ?"- cậu hỏi

_"Vâng ạ! Lát gặp ở chỗ cũ!"- người kia đáp lại rồi tắt máy

Sau khi tắt máy thì cậu trở lại lạnh lùng như trước. Suga thì rất hiểu cậu nên cho dù cậu không nói gì thì có thể hiểu được cậu muốn gì. Đi đến chỗ cũ kia thôi!

Két

Chiếc xe hạng sang dừng trước 1 tiệm trà sữa nhỏ có tên là CHIN. Bên ngoài được trang trí như nhà gỗ và như thời cổ xưa. Còn bên trong thì đậm chất cổ điển, phong kiến Trung Quốc. Không khí trong nơi này rất trong lành nhưng rất ít người biết được nơi này. Bởi vì nơi đây rất khó tìm đường mà đi. Với lại chưa nói, ở đây có rất nhiều loại trà quý, ngon và thơm nữa.

Cậu cùng suga đi vào trong, kiếm 1 chỗ khuất người mà ngồi

_Như cũ hay loại nào?- người chủ rất quen thuộc cậu, chỉ cần vài tuần là sẽ đến đây uống 1 ly Alishan nóng hoặc ly Earlgrey lạnh. Với lại ấn tượng nhất chính là gương mặt lạnh lùng không biểu cảm của cậu, và làn da trắng như sữa.

_...Alishan!- cậu suy nghĩ rồi mở miệng

_Quý phi!- suga nói

_Vẫn như cũ?- người chủ hỏi

Cả hai đồng nhất gật đầu. Sau đó là 1 chuỗi hành động rất đỗi quen thuộc xảy ra. Cậu chăm chú vào điện thoại, suga thì ngắm cậu. Nhưng ngắm cậu được một lát rồi cũng không nhịn được mở miệng hỏi

_Em không định gặp Jungkook?- suga hỏi

_Muốn! Điện!- cậu không ngẩng đầu mà nói

Lời nói vừa dứt thì trà cũng được đem ra. Mùi thơm thì khỏi phải nói, còn vị thì... perfect rồi! Cậu cầm li trà, từ từ đưa lên miệng nhâm nhi

Suga hơi mỉm cười nhìn cậu. Dù không giỏi biểu hiện lời nói và biểu cảm nhưng cậu vẫn không làm hắn chán ghét mà còn làm hắn nghiện cậu hơn. Thật không hiểu vì sao. Hắn lại lắc đầu, lấy điện thoại ra điện cho người được nhắc là jungkook

Khi nói địa chỉ xong, hắn chăm chú ngắm nhìn cậu tiếp. Có lẽ ngắm mãi hắn cũng không ngán, mà càng nhìn hắn càng nghiện. Hắn cũng không hiểu tại sao. Nhưng có lẽ vì gương mặt cậu, hay thần thái của cậu hoặc cũng có thể là hành động của cậu chăng? Hắn cũng không biết nữa. Nhưng hắn biết, hắn chính là yêu cậu sâu đậm luôn rồi

_Chí mẫn ca!

_Huh? Jimin? Lại đây!- cậu hơi ngẩng đầu, nhìn cậu bé nho nhỏ trước mắt mình, vẫy vẫy tay

Cậu bé kia đi lại ngồi kế bên cậu, ôm lấy một bên hông của cậu, vùi đầu vào lòng cậu

_Nhớ ca thật đấy!- bây giờ cậu bé ấy đang nói tiếng trung

_Jimin, không đi học?- cậu hơi đẩy nhóc kia ra, nhướng mày hỏi

Cậu bé được gọi là jimin kia gật gật đầu. Cậu bé hơi mỉm cười nhưng rồi cũng thôi. Bây giờ thì mới nhìn rõ gương mặt của cậu bé jimin kia nha. Gương mặt bầu bĩnh với hai cái má mochi. Da thì trắng nõn tự nhiên, điểm thêm vài vệt hồng nữa cho diễm lệ. Jimin có con mắt hơi nhỏ và khi cười thì như một sợi chỉ. Chiều cao thì khỏi nói, lùn thậm tệ luôn (đối với tầm nhìn của chí mẫn), chỉ được 1m75 thôi. Còn cậu thì 1m81 luôn. Suga thì sao à? Khỏi nói, 1m86! Hắn cao đến thế đấy, nên mới nói luôn dìm chiều cao của cậu và jimin mãi thôi

Và nếu ai tinh mắt thì sẽ phát hiện ra cậu và jimin có vài nét giống nhau. Nhưng cậu mang vẻ ma mị quyến rũ, trưởng thành. Còn jimin thì ngây thơ trong sáng và dễ thương.

_Mai em về Hàn! Ca về với em không?- cậu bé mỉm cười đề nghị

_Anh cũng có việc ở Hàn, đi chứ chí mẫn?- bỗng một giọng nói cũng trầm nhưng không trầm như suga, mà là giọng trầm ấm dễ nghe. Còn suga là trầm của người say rượu

Cậu ngước lên nhìn người mới phát ngôn. Là jungkook! Tên này mới đến à?

_Suga?- cậu liếc nhìn qua hắn như muốn hỏi ý. Thật ra cậu có thể tự quyết định nhưng cậu lười nghĩ và sắp xếp đồ rồi này nọ. Phiền phức lắm! Có người đi theo thì cậu không cần lo, và suga chính là người đó! Thế nên đi đâu thì cậu luôn phải hỏi ý suga là chính rồi cậu mới từ từ quyết định

_Em muốn thì đi!- hắn mỉm cười hài lòng. A~ nhóc con này hỏi ý hắn thì mới quyết định. Vậy có thể thấy địa vị của hắn trong lòng cậu đã tăng lên rồi đi? Mỗi khi đi xa, cậu không hề đi một mình mà không có hắn, bởi vì hắn luôn chăm sóc đủ thứ cho cậu, cậu không cần phải lo lấy. Đó là cái lợi của mình hắn

Cậu gật đầu rồi nhìn về hướng người tên jungkook kia

_Cùng jimin?- cậu hỏi

_Mai anh có cuộc họp nên ngày mốt anh sẽ đi!- jungkook từ chối, nhàn hạ ngồi xuống đối diện cậu

_Mai anh cũng có việc! Hay anh sắp xếp đồ rồi em cùng jimin đến Hàn chơi trước, được không?- suga suy nghĩ một lát rồi hỏi cậu

Cậu không nói gì chỉ gật đầu. Miễn sao cậu không cần đụng tay vào cái gì là được rồi, chứ đi ngày nào thì đối với cậu đó chỉ là chuyện nhỏ. Sau đó là màn bàn chuyện của hắn cùng jungkook. Còn jimin thì đang làm gì trên điện thoại mà nãy giờ cứ cười mãi thôi. Chắc là nhắn tin với bạn gái chứ gì...cậu biết thừa!

Quên không giới thiệu, người tên jungkook nguyên văn là Jeon Jungkook. Anh ta là chủ tịch tập đoàn JJK đứng thứ hai thế giới. Anh ta là bạn của suga trong bạch kể cả hắc đạo, có bang phái tên là Begin. Đừng hỏi vì sao cậu biết, chỉ là cậu cũng có hợp tác với anh nên mới biết và suga cũng có hay nói cho cậu nghe vài chuyện về anh ta. Và sau lần đầu gặp nhau thì anh ta trở thành người bám đuôi, osin miễn phí cho cậu hằng ngày sai vặt. Nhưng có lẽ dạo này bận quá nên anh ta với cậu mới ít gặp mặt đấy thôi, chứ bình thường ngoài trừ ngủ ra thì luôn gặp mặt tên này

Cậu không có gì để làm nên rảnh chán, không biết định làm gì thì điện thoại có tin nhắn. Số lạ! Cậu mở điện thoại ra, ấn vào tin nhắn

"Tốt nhất ngày mai ở yên trong nhà! Ra ngoài sẽ có chuyện!"- đó chính là nội dung của tin nhắn

Ý nghĩa của nó là gì?

Bởi vì lười nghĩ, cậu xoá nó ngày lập tức rồi ngã người ra đằng sau nhắm hờ mắt.

---------------------------------------------

_Tối nay 2 giờ đêm ở sân bay HJ nha!- jimin cười cười nói rồi lên xe phóng đi

Cậu nhìn bóng xe xa dần rồi mới vào xe đi về nhà. Trên đường đi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Về đến nhà rồi cũng không biết, buộc suga phải bồng cậu vào nhà rồi nhẹ nhàng để cậu xuống tránh làm cậu thức giấc. Trước khi đi để trên trán cậu 1 nụ hôn như chúc ngủ ngon rồi đi chuẩn bị đồ cho cậu để tối nay khởi hành

Tối

Cậu ngồi đợi suga trong xe, hắn đi vài thứ càn thiết để khi trên máy bay cậu không bị nhức đầu. Thế đấy, tên này thê nô quá trời! Cái gì cũng lo cho cậu hết, kể cả việc ăn cũng lo.

Khi ở sân bay thì cũng là chuyện của 30 phút sau. Cậu hội tụ cùng jimin rồi đi mua vé. Cậu ngồi ở ghế HE13, jimin thì kế bên cậu luôn- HE14. Đợi đến giờ bay, cậu tạm biệt hắn rồi cùng jimin lên máy bay.

An toạ trên chiếc máy bay là cậu nhắm mắt luôn, mặc cho jimin ở bên cạnh đang nghịch tóc của cậu. Nói gì thì nói chứ tóc cậu mềm như tơ luôn á, chứ đâu như tóc của mấy người con trai khác đâu. Thế nên ai mà quen cậu rồi thì chắc chắn người đó sẽ xuất hiện thói quen xoa đầu hay nghịch tóc cậu. Dù cậu có tức thế nào, cậu cũng bỏ qua cho bọn họ mà thôi....cậu hiền quá mà!

Nhắm mắt được một lúc, cậu mới ngủ được. Mà nên biết, khi cậu ngủ thì không ai có thể đánh thức được cậu trừ khi cậu tự giác thức, nhưng cũng có tuyệt chiêu kêu cậu thức đấy chứ. Đó là bí kíp mà hắn truyền lại đó: chỉ cần đến gần tai cậu nói vài thứ thì cậu vì nhột mà tỉnh ngay

Nhưng cậu không biết, hôm nay một khi cậu ra ngoài thì cậu sẽ gặp hoạ. Và khi hôm nay một khi cậu nhắm mắt thì thế giới của cậu cũng theo đó mà biến mất....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Ư...A...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro