Phiên ngoại 7:The sand castle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoseokie,con làm gì vậy ?

Tiếng sóng rì rào,tiếng hải âu kêu lồng vào tiếng gọi của người phụ nữ trẻ. Nàng có vẻ là người đã có chồng với cách ăn mặc chỉnh chứ và kín đáo,mái tóc dài nâu hạt dẻ được búi gọn gàng đang dõi theo đứa bé 4 tuổi đang đùa nghịch trên bãi cát trắng thơ mộng .

-Seokie...seokie...làm lâu đài cát... lâu đài cát... mama... lâu đài cát...!

Những tiếng gọi chưa tròn chịa vcủa đứa bé ngây thơ,nụ cười khanh khách thích thú lấy chiếc xẻng đồ chơi và xô của mình xúc cát vào,tạo ra những khối hình trụ bằng nhau xếp ngay ngắn.

Tất cả những hình ảnh tươi đẹp trong những mảnh kí ức được lưu giữ,nụ cười của nữ nhân đã chớm nở...



-Hoseok! Hoseok!

Jimin cất tiếng gọi,lay người Hoseok tỉnh dậy từ trong cơn mộng.

Anh vẫn còn mơ hồ nhìn người trước mặt mình,tay nhanh hơn não,kéo người vào lòng mình ôm.

-Hoseok ?

Jimin phản xạ không kịp,xà vào người vẫn còn vắt vẻo chân trên ghế,thắc mắc nhìn khuôn mặt với sống mũi cao,đôi mắt nhắm nghiền với nét mặt hưởng thụ.

-Ừm... em...vẫn chưa đi sao ?

Hoseok dụi mặt vào mái tóc đen của cậu,cảm nhận chút dư vị tươi mới cùng mùi sữa tắm vẫn còn quanh quẩn trên người Jimin.

-Anh phải đưa em về chứ ?

Jimin nhẹ nhàng ngồi dậy,đặt tay lên lồng ngực của Hoseok làm điểm tựa để giữa thăng bằng,tránh Hoseok cảm thấy sức nặng của mình quá nhiều.

-Em có cảm nhận được gì không ?

Hoseok đột nhiên nghiêng người về phía Jimin,mặt hai người kề sát như thể chỉ ngay giây sau sẽ môi chạm môi.

Jimin khó hiểu,đôi môi nhỏ hơi hé mở,nhìn hắn trong bối rối. Nụ cười nửa miệng nhưng vô cùng phong lưu lại xuất hiện trên gương mặt thanh tú. Tay của Hoseok nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của Jimin,đặt sát nơi bên trái lồng ngực.

-Trái tim anh đang thổn thức vì em đó,cưng à!

Jimin đỏ mặt hất tay ra,khuôn mặt trong sự xấu hổ với lời nói phủ nhận run rẩy không sức thuyết phục.

-Anh... đừng đùa nữa!

Cậu giãy khỏi người của anh và đứng lên,ném cho cái lườm chống cự yếu ớt trong khi mặt thì vẫn như quả cà chua chín.

-Hôm nay em rảnh không ?-Hoseok đột ngột đứng lên ngỏ lời.

-Rảnh thì sao ?-Jimin nhìn anh tò mò.

-Đi cùng anh đến chỗ này.-anh khoác vai cậu,kéo đi ra khỏi biệt thự.

Cho cậu yên vị ngồi trên ghế phó lái,mình thì lấy chìa khoá,bắt đầu khởi động xe. Jimin ngoan ngoãn ngồi um trên xe,ngắm quang cảnh bên ngoài liên tục thay đổi theo tốc độ của chiếc xe. Cậu mơ màng nhìn theo rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khi anh phát hiện con mèo kia đã say giấc,mỉm cười ôn nhu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tĩnh lặng,không chút biến động. Dần dà cũng suýt quên bản thân đang lái xe,cũng may đoạn đường này vắng lặng nên không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Anh trầm ngâm nhìn về đằng trước. Những kí ức quen thuộc lại ùa về,hình ảnh mình hồi nhỏ cũng được mẹ đưa đi chơi bằng xe hơi. Đứa trẻ đùa nghịch cùng nàng trên bãi biển rộng lớn thơ mộng. Tiếng sóng dạt dào cuốn trôi mọi thứ,chỉ còn lại những cảm xúc không mấy lành lặn tồn tại.

Dừng lại trước một bãi biển lớn,không biết cả hai đã đi xa đến đâu,anh chỉ lần mò theo kí ức của mình để tìm đến nơi này. Là nơi chứa những hoài niệm thơ ấu sâu đậm nhất,cũng là nơi mà mọi thứ tan biến.

...

Jimin cựa quậy,cậu ngồi lên với cái cổ mỏi. Bên ngoài là một màu tối tăm,bên cạnh đã không có người. Xuống rồi sao ?

-Jimin,em dậy rồi à.

Hoseok mở cửa xe,nụ cười của anh luôn tràn trề hi vọng hướng Jimin mà càng trở nên rực rỡ. Cậu chỉ nhẹ gật đầu,ngoan ngoãn cùng anh đi xuống.

Biển ban đêm thật lạnh nhưng phong cảnh thật sự không chê vào đâu được,có đến hàng vạn vì tinh tú chiếu sáng trên nền trời tối. Tiếng sóng biển bên tai giữa không gian vắng lặng,mùi vị mặn chát có thể cảm nhận qua không khí.

-Em thấy sao ?-Hoseok mỉm cười kéo Jimin ngồi xuống bãi cát trắng. Cậu cũng cười lại đáp.

-Đẹp lắm !

-Đúng vậy. Rất đẹp!

Anh nói đoạn lại nhìn sang Jimin. Ánh mắt không có ý đinh rời đi khiến cậu cảm thấy hơi ngại. Tay nắm lấy áo anh khoác cho,mặt muốn tránh đi một chút nhưng lại bị Hoseok giữ lại.

-Thật đẹp!

-Anh nói... biển hả?-Jimin cười ha hả đánh trống lảng.

-Ừm... biển cả của anh đây.

Hoseok rướn người hôn nhẹ lên môi Jimin. Xúc cảm ấm áp trên khoé môi kéo dài thật lâu,xao đông lòng người về chút dư vị của tình yêu.

Rời ra với những tàn dư còn đọng lại,hai người nhưng nhau có chút ngây dại. Nhiều bị đối phương thu hút mà không cách nào dứt ra.

Anh mỉm cười ôm lấy Jimin. Hoseok gục mặt vào vai cậu,đôi mắt anh lim dim ngắm nhìn những hạt cát trắng bám lấy quần áo cả hai. Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

-Jimin... em có biết anh đưa em đến đây làm gì không?

Cậu im lặng lắc đầu. Tay anh xoa lấy mái tóc của Jimin trồi tiếp tục kể.

-Đây là nơi hồi nhỏ mẹ thường xuyên đưa anh đến. Là tuổi thơ của anh.
Mẹ anh... ngày xưa bị ghẻ lạnh,anh không biết tại sao nhưng đều là do người đàn ông đó mang lại. Mỗi lần như thế,mẹ đều dẫn anh đến đây chơi.

Jimin ôm lấy anh như để an ủi phần nào những xúc cảm đau thương,đau đớn của một Hoseokie bé nhỏ còn trong vòng tay mẹ. Anh tiếp tục câu chuyện:

-Mỗi lần như vậy,anh đều xây lâu đài cát và mẹ anh,bà rất thích. Mẹ luôn khen những khối hình cát tuy không được đẹp đó là kiệt tác tuyệt nhất của anh. Thật buồn cười nhỉ ? Một đứa trẻ có thể tạo ra kiệt tác,chắc chỉ có mẹ anh nghĩ vậy.

Hoseok mỉm cười khi nhớ lại những hình ảnh đó,từng lười ngồi cũng như giọng điệu,khuôn mặt của người mẹ luôn ủng hộ con trong mọi tình huống.

-Nhưung rồi một ngày mẹ không còn đưa anh đến đây nữa và cũng không còn gặp lại bà. Anh không biết rốt cuộc bà đã đi đâu... bà để lại anh với căn nhà trống vắng,tuy đông người nhưng lại thiếu tình thương...

Anh đột nhiên rơi vào trầm mặc. Thứ âm thanh không cây lên đều hoà làm một với sóng biển. Nhưng cho dù sóng đánh có mạnh đến đâu cũng không thể đánh bay những phiền muộn trong Hoseok.

Jimin không hiểu nhiều về anh nhưng anh lại rất hiểu về cậu. Nhìn anh với một hình ảnh này thật không quen. Một đứa trẻ thiếu vắng tình thương chắc cậu là người hiểu rõ nhất. Mất mát,đau thương tuy được kẻ khác ngưỡng mộ và tài sản khổng lồ cũng không đủ mua lại hạnh phúc bị đánh mất của một đứa trẻ dại khờ.

-Anh... nhớ mẹ không?-Jimin hỏi,lặng lẽ siết lấy anh. Cái ôm của cậu trở nên kích động khi đôi tay nắm lấy vạt áo như muốn phá rách.

-Có chứ... anh nhớ bà.

Hoseok dụi lên cổ của Jimin,anh hiện tại rất cần cậu. Ngoài mẹ ra,Jimin là người Hoseok yêu thương nhất. Ngày xưa,anh không thể bảo vệ mẹ hay làm bất cứu việc gì khi bà rời đi. Nhưng giờ đã khác,anh đã có Jimin-người sẽ giúp anh vượt qua những ám ảnh của tuổi thơ đeo bám nhưng cũng sẽ đưa anh đến những đợt dâng trào cảm xúc mới lạ.

Lâu đài cát hồi nhỏ Hoseok hay xây,đều dựa trên tình yêu mà anh dành cho mẹ mình. Nhưng tất cả đều giống nhau,đều bị quấn bay theo nhũng cơn sóng cũng như khi bà rời đi không nói tiếng nào. Một Hoseok giờ đây đã chín chắn hơn với những khát vọng to lớn và một tình yêu to bự dành cho đúng người.

Tình yêu anh trao em không như những gì anh tạo ra. Chúng không phải là nhất thời mà là một lần sâu đậm,in dấu cả đời. Anh sẽ không để tình cảm ấy sụp đổ như lâu đài cát. Chỉ cần một chút tin tưởng và tình yêu-thứ gia vị ngọt ngào khiến anh không muốn buông là đã quá đủ để anh nói với chính mình rằng....



-Jimin,anh yêu em.







Ngắn gọn xúc tích quá không nhỉ ? Cho mình cái ý kiến để biết các bạn vẫn còn care mình nhá. (Góc PR chuyện)
Mình vừa mới đăng một shortfic đầu tay,thể loại này khá mới với mình nên nếu có gì không phải hay sai phạm,các bạn hãy góp ý cho mình nhá. Mong các bạn sẽ ủng hộ và đón nhận nồng nhiệt 🥳🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro