Phiên ngoại 5:Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-JungKook... JungKook...

Taehyung đen mặt nhìn người nằm trên giường,từ lúc đưa cậu về nhà,miệng luôn lẩm bẩm cái tên này trong mộng. Thật đáng giận !

Taehyung cởi áo vest,tháo tung cà vạt ra,áo sơ mi cũng vứt sang một bên . Cơ thể rắn chắc cùng từng thớ cơ đẹp hệt như tượng điêu khắc. Hắn hoàn mỹ về mọi mặt. Khó trách sao nhiều ong bướm bủa vây.Vậy mà nắm giữ trái tim một người như Jimin thật khó ...

Trên cơ thể của Jimin cũng đầy hôn ngân,dấu vết của việc gì,không cần nói cũng biết. Cục giận nghẹn lại trong họng,thật khó để kiềm chế khi nhìn cậu như vậy,phẫn uất... tên khốn nạn...

...

-Ư... oáp...

Jimin thức dậy sau cơn ngủ sâu của mình,cậu mắt nhắm mắt mở nhìn lên trên. Chớp chớp một chút,bỗng có gì đó như bừng sáng,chiếu thẳng vào mắt cậu. Cậu che mắt ngồi dậy nhưng vừa mới cử động,cơn sót buốt từ hạ thân truyền lên khiến mày nhăn lại,nét mặt vô cùng thống khổ.

Cảm thấy có chút choáng váng,cơ thể thấy nặng nề,giống như vừa từ viện ra,cả người chỗ nào cũng thấy vừa đau,vừa khó chịu. Dựa cả người lên thành giường lành lạnh,cả ngừoi cũng khẽ run rẩy.

-Ưm... ư...

Jimin cắn môi chịu đựng,tựa người lên. Thấy mọi thứ quanh cuồng,chóng mặt. Ngửa cổ lên,mũi nhỏ từ từ thở ra hút vào để trấn tĩnh.

-Jimin...mau giúp...

Câu nói vang vọng đánh mạnh vào tâm trí cậu,cùng với nó là hình ảnh của JungKook đang đầm đìa mồ hôi,khuôn mặt gợi tình,quyến rũ với quần áo xộc xệch hiện ra.

Cậu giật mình nghĩ đến hình ảnh đó... đêm qua... tất cả đều ùa về,những hình ảnh rời rạc,mông lung quanh quẩn trong đầu cậu. Từng hơi thở,từng câu nói,từng hành động mạnh bạo của một cuộc làm tình điên cuồng... tất cả đều giống như một cơn mơ,một cơn ác mộng nhưng lại là sự thật... cậu đã thực sự cùng JungKook...

Cả mặt lập tức đỏ bừng,vùi mặt vào chăn. Cậu còn nhớ rõ tiếng rên rỉ của mình có bao nhiêu ham muốn cùng dâm đãng. Còn quấn lấy JungKook không rời,trêu đùa với một đứa trẻ ... bị làm đến mức chảy máu,tiếng khóc lóc gào la xé toạc cả màn đêm...

-Em tỉnh rồi hả?

Taehyung bước vào với khuôn mặt lạnh,quanh hông còn quấn cái khăn tắm,thân trên vẫn chưa có gì. Từng giọt nước cứ thế chảy xuống từ tóc ,cuối cùng biến mất sau chiếc khăn ngang hông. Một bộ dạng khiến cho bất cứ cô gái nào cũng muốn ngay lập tức kéo người lên giường,làm chuyện đại sự.

-Taehyung,sao anh...

Taehyung coi như chưa nghe thấy gì,kéo cậu lại vào lòng. Tay lấy ra một bộ quần ào,đặt lên giường. Thản nhiên mặc áo vào cho cậu trước con mắt ngỡ ngàng của Jimin. Cậu vẫn chưa biết nên nói gì,đành im lặng,phó mặc cho hắn lên quần áo cho mình.

Mặc xong quần áo cho cậu,thấy Jimin lặng thỉnh hẳn. Vậy là không có ý định nói gì với hắn sao ? Giải thích một chút cũng không. Vậy cũng tốt,hắn không muốn nghe nhưng trong tâm vẫn đau đáu cảm thấy không được đúng,vẫn âm thầm trách cậu.

-Đứng dạy đi.

-Chúng ta... đi đâu ?- cuối cùng cũng chịu mở lời nói với hắn một câu.

-Đến chỗ họ Kim.

Taehyung lôi cậu dậy,tay nắm chặt và hung hăng kéo cậu ra ngoài.

...

Suốt đường đi cậu không dám hở mồm nói câu nào,nói xong chắc... mà thôi!

Đến nơi,Taehyung cư thế đi thẳng vào bên trong,để mặc Jimin tự giác đẩy cửa xe,theo sau. Cậu cảm thấy Taehyung đang rất không ổn,với thái độ như này,tại thời điểm này,cậu nên im lặng thì đúng hơn.

-Cậu Taehyung...

Quản gia từ bên trong mở cửa ra. Trố mắt ngạc nhiên,theo sau còn có cậu thanh niên lần trước gây ra sóng gió cho gia chủ.

-Câm mồm.

Taehyung không nhìn nói. Quản gia cũng không dám hó hé thêm câu gì. Lặng lẽ đứng sang một bên,mời Kim Taehyung vào.

Jimin lúi húi theo sau,nhìn cậu hết sức buồn cười,cái sự sợ sệt khó coi này nhìn thật không ra.

-Ưm...Jimin ?

Yoongi không biết từ đâu xuất hiện,cả người gã ăn mặc lôi thôi,xuề xoà,đầu tóc cũng rối bù,mặt gã với biểu tình kinh ngạc nhìn cậu.

-A...uh...-Jimin bấu lấy áo Taehyung giữ lại không cho hắn có ý định đi chỗ khác nhưng hắn là không biết hay cố tình mà đẩy tay cậu ra. Đi đến chỗ ghế bành ngồi xuống.

-Em ra kia ngồi đi.

Gã nói xong tay chân khẩn trương đi về phòng chỉnh trang lại mình càng nhanh càng tốt.

...

Jimin yên lặng ngồi cách Taehyung một đoạn khá xa. Bình thường như vậy hắn sẽ kéo cậu vào lòng nhưng không phải lần này...Jimin thực sự thấy điều này không ổn,cậu cần nói chuyện với hắn

-Taehyung ....

Hắn lười biếng không muốn trả lời,chưng ra bản mặt chán ngán,bất cần. Jimin lại rụt rè đến gần hắn,kéo kéo ống tay áo.

-Taehyung...

Hắn vẫn không nghe thấy sao ? Tự rót cho mình tách trà,ngồi uống coi người bên cạnh như không khí,tất cả đều không lọt vào mắt.

-TaeTae...

Taehyung vừa nghe cậu gọi mình vậy,đã quay ra đè người ta xuống ghế,khiến đầu cậu đập mạnh xuống.

-*Cộp* A... anh làm gì vậy ?

Hắn không trả lời,chỉ xoa nhẹ đầu đối phương. Đôi mắt băng lạnh vừa rồi chuyển hoá đầy yêu thương,cái nhăn mày khó hiểu,hành động trân trọng dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Jimin tròn mắt nhìn,mặt bất giác cũng đỏ hây hây. Không phán kháng mà nhẹ nhàng đáp lại thật dịu dàng. Cả hai cứ dây dưa với nụ hôn ngọt ngào cho đến khi có người cắt ngang.

-È hèm.

Từ bao giờ Jung Hoseok đã đến,anh khó chịu nhìn hình ảnh trước mắt. Lập tức không ngần ngại muốn cắt ngang.

-Anh đến lúc nào.-Nhìn Jimin bắt đầu cuống quít hoảng hốt lùi lại,mặt cũng không dám ngẩng. Taehyung lập tức cảm thấy sự xuất hiện của thằng anh khốn nạn này thật chướng mắt. Quay sang hỏi mà mắt lại trừng trừng khó chịu.

-Phá mày-Hoseok không quan tâm với cái sự uy hiếp của hắn,anh đi đến ngồi cạnh Jimin,khoác vai cậu.

-Em khỏe chưa ?-Anh hỏi thăm Jimin nhân tiện cũng kéo cậu sát lại mình,dụi mũi lên má.

Jimin thấy hơi nhột lại vừa cảm thấy ngại,gật gù như trả lời. Hoseok mỉm cười với người thương xấu hổ,lấy tay nâng mặt cậu lên. Jimin ngơ nhác nhìn trong khi mặt vẫn còn hơi đỏ ửng. Anh dùng tay ân cần muốn lau sạch dấu vết của Taehyung trên môi cậu.

-Xong rồi.- lại thay vào đó hôn lên môi Jimin nhưng có phần mạnh bạo hơn . Anh liếm nhẹ hai phiến môi rồi đưa lưỡi vào..

-Dừng ngay!!!-Chưa cần đến Taehyung nói,những người còn lại cũng đã đến đông đủ để ngăn chặn Hoseok tiếp tục nụ hôn của mình.

-Mất hứng!!-Anh lớn giọng nói buông nhẹ môi Jimin ra,còn lau vệt nước trên khoé môi cậu. Cho ngón tay vừa rồi vào miệng mình,như vừa nếm được vị ngọt từ đôi môi mềm mại của Jimin,mỉm cười hài lòng.

-"Ngon" lắm.-Hoseok quay ra liếm môi mình,ném cái nhìn dụ hoặc đến chỗ cậu khiến Jimin không biết phải chui đầu vào đâu để sống.

-Mày....-SeokJin đi vào cửa đã ngỡ ngàng nhìn Hoseok hôn Jimin. Y là người đầu tiên hét to dừng lại để phá ngang. Có lẽ ở đây chỉ có mình y là chưa chạm tới người của Jimin,cảm giác khó chịu như này ai sẽ hiểu thấu chứ ???

Namjoon lại tỏ ra bình tĩnh hơn,đẩy nhẹ gọng kính,ho khan một cái xong tự tìm chỗ ngồi xuống. Tay không yên,mấy đầu ngón tay vỗ lên mặt bàn. Hắn căn bản cũng thấy không vui,còn vì gì xin không nói thêm.

JungKook may mắn đi vào sau nên không biết chứ nếu thấy,nó liệu còn hồn nhiên chạy lại kéo Jimin vào lòng ôm sao ?

-Jiminie~~~

-JungKook... bỏ ra... -Jimin bất ngờ song cũng ôm lấy nó đáp lại. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra khi lần lượt từng người,từng người một xuất hiện.

-Minnie... Minnie... -JungKook thả lỏng ra nhưng cũng không buông thật. Nó kéo cậu cùng ngồi xuống ghế,Jungkook thì yên vị trên sa lông còn Jimin lại yên vị trên đùi nó..

-JungKook à...-Jimin thấy xấu hổ,nhìn xung quanh xem,bọn họ đều tỏ ra không mấy bận tâm nhưng Taehyung lại lườm cậu ? Namjoon cũng lơ đãng nhìn sang,SeokJin thì cố gắng coi như không thấy gì,còn Hoseok mặt lại khá dày,ngồi ngay cạnh,còn sờ lên đùi của cậu vỗ vỗ.

-Sang ngồi với anh.-Hoseok dụ dỗ như dỗ dành đứa trẻ,kéo kéo cậu sang phía mình nhưng bị JungKook giữ lại.

Jimin quay ra nhìn cả hai,tình cảnh này còn có thể tồi tệ hơn không chứ ????

-Jimin,em ngồi đây là đủ rồi,đúng không ?-JungKook mắt long lanh nhìn cậu với hi vọng về một câu trả lời hợp ý mình.

Jimin không biết JungKook là cố tình hay không biết trong mắt cậu rõ ràng là rất khó xử mà.

-Em...-Jimin không biết trả lời thế nào. Còn chưa nói đến những người khác vẫn còn không hài lòng nhìn cậu. Họ muốn cậu mắc kẹt trong mớ hỗn độn phức tạp này sao ???

-Đến đủ rồi hả?-Yoongi đi ra,quần áo tất nhiên đã được thay mới cùng với mái tóc trở nên gọn gàng,ra dáng vị chủ tịch họ Min đáng ngưỡng mộ.

-Vào chuyện đi,đừng nhiều lời.- Taehyung rút ra điếu thuốc lá,châm lửa rít. Mắt cậu như muốn rớt tròng vì từ bao giờ Kim Taehyung biết hút thuốc vậy ?

-Nhanh lên,tôi còn có việc-Namjoon nói thêm.

-Có chuyện gì để nói chứ ?-SeokJin

-Tất nhiên là về Jimin-Hoseok đi thẳng vào vấn đề,nhìn sang cậu.

Jimin người vẫn còn hơi bất ngờ với Taehyung nay lại thờ người ra khi tên mình bị nhắc.

-Em... làm sao ?-Jimin ấp úng hỏi.

-Em có thể chọn ra người mình yêu nhất không ?-Taehyung không nhìn cậu,nói đến đây hắn quay mặt đi chỗ khác,làm Jimin chỉ thấy được một phần góc mặt của hắn,môi ngậm điếu thuốc khẽ day day cắn.

Jimin lần nữa,chữ "khó xử" nó không ngừng đeo trên vai cậu. Cảm giác tội lỗi ùa về mặc dù bản thân không thực sự muốn như vậy. Chỉ trách cậu tham làm khi lần lượt trao trái tim của mình cho họ một cách dễ dãi. Giờ muốn cậu thử chọn ? Tiếc là ..

-Không...

Cậu ngồi nghịch nghịch móng tay,mặt cũng chả dám ngẩng lên. Cho dù bọn họ không nói gì nhưng trong thâm tâm cậu biết,cái cảm giác phải chia sẻ tình yêu của mình nó khó chịu đến nhường nào.

Namjoon,Yoongi cùng SeokJin không lấy làm lạ vì câu trả lời không phải đã quá hiển nhiên rồi sao ? Còn nữa,việc này cũng do họ ép cậu một phần...

Hoseok cười nhẹ nhưng tâm lại buồn. Cảm thấy điều này mình nghe cũng thấy nực cười. Nếu anh không muốn chia sẻ,anh có thể tìm người khác mà nhưng anh vẫn chọn cậu. Điều này trách ai được ?

JungKook ngồi ôm lấy Jimin,nó bấu mạnh lên lớp áo của cậu đến nhăn nhúm. Cái cau mày khó chịu nhưng bất lực,đành cắn răng mà rúc sau lưng của Jimin.

Taehyung thì khỏi nói,hắn và JungKook tuy không ưa gì nhau nhưng lại giống nhau ở một khoản đó là tính chiếm hữu lớn nhất trong cả sáu người. Hắn im lặng không nói vì cảm thấy tức giận với câu trả lời này nhưng Taehyung không thể thay đổi. Sự im lặng này chính là câu trả lời... hắn không muốn nói thêm...

Tất cả rơi vào khoảng im lặng,không nói thêm tiếng gì thật lâu sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro