Chap 8:Manh động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi về lớp học, khuôn mặt bình thản nhưng vẫn toát cái khí chất riêng biệt vốn có mà không thể lẫn vào đâu được. Tát cắt đã bắt đầu tiết học,giáo viên thấy Jimin bên ngoài đều dừng lại một chút.

-Jimin, sao em vào muộn vậy?-Cô giáo nhìn cậu hỏi.

-Em có việc ạ -trả lời một cách tự nhiên rồi đi một mạch về chỗ mình. Cô giáo cậu cũng ngại việc nói nhiều,nhất là khi ở trong một cái tập thể như này, quay lên tiếp tục giảng bài.

-Jimin,cậu sao không?Anh ta có làm gì cậu không?...... -Baekhyun vừa thấy Jimin đã hỏi túi bụi đủ các loại câu hỏi. Cậu đau đầu,mày đẹp khẽ nheo nghe bạn mình.

Cũng vì mình nên Jimin mới ra mặt giúp, tất nhiên Baekhyun lo cho bạn thân chứ, chỉ sợ Jimin sẽ bị tên máu lạnh kia đánh thôi nên mới hỏi nhiều vấn đề như vậy. Thấy Baekhyun liên tục hỏi không ngừng nghỉ và Jimin bắt đầu khó chịu với đề nhỏ nhặt này rồi.

-Baekhyun cậu ngừng nói chút đi. Không làm gì mình cả,chỉ có mình đánh gã thôi. -Giải thích xong cho Baekhyun hiểu,Jimin mang khuôn mặt nhăn nhó, gục xuống bàn ngủ.

Baekhyun nghe Jimin bảo vậy thì im lặng một chút rồi nhớ đến vế cuối mà cậu đã nói sau đó,mặt như không tin vào tai mình, mồm há hốc.

-CÁI GÌ CƠ???? CẬU ĐÁNH
NGƯỜI TA Á????

Cả lớp giật mình quay xuống bàn hai người.

-Byun Baekhyun, em làm gì mà kêu to vậy??-Giáo viên giáo nói, mặt nghiêm lườm.

-A em xin lỗi ạ. -Thấy mình hơi vô ý, Baekhyun cúi đầu tạ tội. Ngồi xuống thì thầm vào tai Jimin:

-Jimin cậu điên à? Sao có thể đánh gã được chứ??? -Baekhyun lại lên cơn,bắt đầu lo lắng , từ trước đến giờ chưa một ai gây sự với người có tầm cỡ như vậy mà sống qua ngày.

-Làm sao chứ? -Jimin lười biếng vẫn gục mặt xuống bàn hỏi kẻ ngốc cong đang bận sợ hãi thay cho mình.

-Cậu có biết anh ta là ai không vậy?

-Sao tớ phải biết chứ?

Baekhyun bó tay thật rồi, con người đang điều hành tập đoàn lớn mạnh đứng nhất nhì thế giới,tính cách tàn bạo lại độc ác không khác nào ác ma đấy mà Jimin cũng không biết sao trời??

-Người cậu đánh là con thứ của chủ tịch Kim đã mất, anh ta điều hành cả một tập đoàn đồ độ như vậy,là chủ tịch đó Jimin.Chủ tịch đó .Cậu nghe chưa ?

Baekhyun nói trong lo âu,giọng hốt hoảng. Nếu Jimin đắc tội với Min Yoongi đó không phải bạn cậu thế là hết đời sao? Sao tên này cố chấp quá. Chả nghe bạn mình gì cả.

-Um-Jimin lười biếng đáp qua loa.

Baekhyun nghĩ cậu ngốc vậy sao ?Ai mà không biết cái tên đó chứ. Không những vậy đó còn là mục tiêu của cậu. Jimin chỉ giả ngơ, không muốn Baekhyun bị liên lụy nên đành giả ngốc đối với bạn mình thôi. Với lại nét mặt của Baekhyun lúc hoảng sợ rất có khiếu hài hước nữa,vui vẻ một chút nhỉ?

-Trời ơi, Jimin,hay là cậu mau đi sang nước ngoài đi. Anh ta mà gặp lại cậu chắc chắn sẽ giết cậu mất.

Nghe Baekhyun khuyên một cách chân thành như vậy,kêu Jimin trốn đi, khuôn mặt hoảng hốt nhìn mắc cười quá. Jimin đều rất vui vẻ hướng bạn thân. Chả biết nên nói Baekhyun là gì đây nữa.

-Cậu đúng là đại ngốc.Chẳng nhẽ cậu không tin bạn mình sao?

Baekhyun biết Jimin có thể tự bảo vệ mình,kĩ năng tự vệ của cậu cũng không thể xem thường được nhưng.... Tên Min Yoongi đó không hề dễ đối phó, gã mà đã ra tay thì không thể làm gì khác ngoài việc chịu chết .

-Nhưng mà.... -Baekhyun ngập ngừng lo lắng đều hiện đầy mặt .

-Không sao đâu. -Jimin trấn an Baekhyun. Cậu cũng không phải người dễ đối phó đâu nha~.

Jimin khẽ ngẩng đầu lên nhìn bàn trước mắt. Không có ai cả.

-"Mấy tên này đi đâu rồi ?"

...

-Yoongi hyung, sao anh đến trường bọn em vậy?

Namjoon đang ở trong phòng hội trưởng cùng Taehyung và JungKook, thấy Yoongi đi vào cùng Hoseok thì hỏi .

-Anh ấy nói cái gì mà lễ hội gì gì đó ý.

Hoseok đi vào cùng Yoongi, ngồi vắt chéo chân trên cái ghế, mặt thản nhiên nói mấy từ lôm con mà chính mình cũng không hiểu hết.

-Lễ hội? -JungKook mắt hướng Yoongi khó hiểu hỏi.

-Lễ hội ở trường StarBucks -Taehyung ngồi trên cái ghế ở trung tâm phòng tiếp lời.

-Um-Yoongi đáp ngắn gọn

-Anh bảo bọn em đến á? Có gì về nhà nói cũng được mà. -Namjoon chỉ cảm thấy mỗi chuyện này đâu cần phải đến tận đây đâu?

-Còn chuyện gì nữa thì anh nói nốt đi. -Hoseok nhìn gã. Làm gì mà chỉ có mỗi chuyện này thôi mà Yoongi dẫn xác đến đây chứ? Đã thế việc này đối với một con người vốn ghét tiệc tùng thì đúng là lạ.

-Jin hyung kêu mấy đứa hôm đó về quản công việc thay bọn anh.

-Không phải có thư kí rồi sao?-JungKook bất mãn,muốn từ chối.

-Hôm đó sẽ kí 1 hợp đồng quan trọng, không giao cho thư kí được.-Gã lạnh giọng cân nhắc, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

-Bọn em biết rồi. -Taehyung lãnh đạm tiếp lời,đồng ý.




-Anh Yoongi làm sao vậy? -JungKook thấy Yoongi có vài biểu hiện lạ,có vẻ như đang tức và.... đau sao?

-Ai biết chứ. -Namjoon nhún vai .Cũng khó hiểu, cái con người đó vốn lười thối thây ra sao hôm nay tự dưng đến trường bọn họ chỉ để nói cái chuyện cỏn con đó thôi sao????

Hoseok khi vừa thấy Yoongi rời , trong lòng không khỏi bật cười vì lý do chỉ mình anh ta biết.

~~Flash Back~~

Hoseok đang đi về lớp thì bắt gặp cậu đang đá Yoongi vào chỗ hiểm. Gã thì ôm chỗ đó đau đớn gục xuống đất. Jimin thì kệ đối phương, đi về lớp.

-"Con mèo hỏng quá"

Hoseok đến gần Yoongi đỡ hyung mình dậy, miệng cười ha hả trước nỗi đau của thằng anh hơn mình 1 tuổi.

-Ngậm đi. -Yoongi lãnh đạm,lườm nguýt anh ta.

-Hyung làm gì mà để con mèo đó tức, đá vào của quý vậy? Ha ha ha.

-Im đi

-Ok ok. -Hoseok cố gắng nhịn cười .

-Phòng hội trưởng ở đâu vậy?-Yoongi đổi chủ đề hỏi. Phân thân bên dưới quả thật vẫn cong hơi nhói,điều này làm mặt Yoongi càng đen đi.

-Anh cần gặp Taehyung à?

-Cần gặp tất cả 4 đứa chúng mày.

~~End Flashback~~

-Hoseok, mày cười gì vậy? -Namjoon vỗ đầu cho người tỉnh.

-Không cần biết đâu. -Hoseok nói rồi đi ra khỏi phòng,làm cho Namjoon càng trở nên khó hiểu.

...

-Jimin à, đi với mình đi.

-Không.

-Đi mà~~

-Không.

Jimin khó chịu, Baekhyun từ lúc về quấy rầy cậu đủ điều chỉ để đi chơi cái lễ hội gì đó ở trường xó xỉnh nào đó.

-Đi mà Minie. -Baekhyun nhõng nhẽo, cầm tay cậu rung lắc đủ kiểu.

-Năn nỉ đó mà.Ở trường Starbucks hiếm khi cho vào lắm đây là cơ hội mà Minie.

Nghe đến cái tên trường Starbucks, Jimin nhếch môi cười khẽ nhưng tuyệt nhiên không để cho Baekhyun thấy:

-"Trường hai tên còn lại? Thử nghiệm trước vậy"

-Được rồi, mình sẽ đi. -Jimin khuôn mặt vô cảm,mở một lời đồng ý cùng sáng kiến của Baekhyun, thật quá thản nhiên. Nhìn cậu như này ai mà tin Jimin đang toan tính hãm hại ai cơ chứ?

-Yê, cảm ơn nha Minie. -Baekhyun ôm chầm lấy Jimin, cảm ơn rối rít.

Chẳng là Jimin rất ít khi đi đâu đó nên nhân cơ hội này Baekhyun muốn cậu đi chơi cùng mình. Nói là bạn thân nhưng thật sự cậu quá khó để Baekhyun hiểu được. Coi như cố gắng hiểu rõ cái con người ngàn năm lạnh băng, vô cảm này đi.

-Bye Minie.

Baekhyun vẫy tay chào cậu, Jimin cũng chào lại, đội cái mũ bảo hiểm lên, phóng xe đi .

...

Ở đâu đó, trong một nhà kho cũ,vài tên mặc đồ đen,đứng gác ở ngoài.Bên trong có một người con gái bị trói , bịt mắt, trên người đầy vết thương, máu chảy khắp người Mái tóc vàng cũng bị vấy bẩn bởi một mảng máu.

Cạch

Tiếng mở cửa. Cậu với vẻ mặt lạng băng, nhìn con người ở, phía trước. Thân thể cô ta run lẩy bẩy khi nghe tiếng bước chân đến gần mình.

Bịt mắt được cởi ra, cô ta sợ hãi nhìn khuôn mặt chứa hàn khí cùng ý cưới giễu của cậu. Thật đáng sợ.

-Cô giỏi lắm, dám lôi kéo đàn em của tôi đi theo mình.

Jimin cười khinh bỉ, tay bóp cằm đối phương làm cô đau đớn, nước mắt chảy xuống.

Bỏ tay ra khỏi cằm cô ả. Chàng trai đang đứng trước mặt này vẫn một thân mặc đồng phục, ai có thể tin Jimin lại đứng đầu một băng đảng ở thế giới ngầm chứ.

-Khá khen cho cô đó, Dahyun. Không ngờ cô lại có thể lừa bọn chúng như vậy luôn đó.

Jimin nói, cười như không cười,đôi mắt lạnh lẽo không thèm nhìn cô ta,tay sờ trên một con dao sắc bén với hoa văn hình đầu lâu màu bạc.

-Làm ơn Jimin... Tha cho tôi. -Cô ta run rẩy cầu xin.

Jimin vốn đâu dễ dãi như vậy chứ. Nghĩ cậu là ai mà đùa cợt chứ. Đúng là ngu ngốc. Những kẻ đi theo Jimin luôn chỉ có 2 lựa chọn duy nhất. Nghe lời ,tuân lệnh thì sống. Phản bội,lừa dối thì chết.

-Nghĩ, tôi sẽ tha cho kẻ như cô sao?-Jimin lãnh đạm đặt câu hỏi, khí lạnh như bao phủ khắp nơi.

-Không luyên thuyên nhiều nữa. -Jimin ném con dao cho một tên gần đó.

-Biết phải làm gì rồi chứ? -Jimin nhìn hắn ra hiệu. Đối phương gật đầu như đã hiểu,mở cửa cho Jimin bước ra ngoài.

-Aaaaaaaaaaaaa!!!!

Tiếng hét đau đớn của cô ta truyền ra bên ngoài. Jimin mắt huớng 2 tên canh bên ngoài, lạnh giọng.

-Tìm những tên đã phản bội tao, Giết sạch,không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro