Chap 6: Ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi ăn trong không khí tĩnh lặng thanh bình. Rồi Ok,Jimin nghĩ trường này nên đuổi bớt nữ sinh đi.

-JungKook Oppa !!!!!

-Namjoon Oppa!!!!!!.

-Hai anh ấy đi học lại rồi,vui quá đi à!!!!!!

-Hoseok oppa nhìn em này !!!!!.

-Taehyung oppa,oppa ơi anh thấy em không???!?!

-Hôm nay họ đi xuống căn tin cùng nhau này!!!!

-Cảnh đẹp quá,cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con!!!!!

..........

Jimin bắt đầu khó chịu,lấy headphone ra nghe nhạc,bật nấc to hết cỡ.Baekhyun cũng không quan tâm ngồi cắm cụi ăn nhưng bàn hai người lại bị phá đám :

-Cho chúng tôi ngồi đây được không ?

Baekhyun quay mặt sang thì thấy hội trưởng đứng đấy cùng với anh em của mình ,mặt vậy hỏi mình nhưng mắt lại hướng chỗ khác.

-À cũng được ạ.

Jimin không muốn để ý,bọn họ ngồi xuống,người đối diện,người ngồi ngay cạnh,chỉ đến khi có người bỏ headphone ra cậu mới chuyển rời sự chú ý.

-Mấy người làm gì ở đây?-Jimin phẫn nộ,vứt cái dĩa sang 1 bên.Nhìn đám người đáng ghét trước mặt trừng.

-Jimin a~bình tĩnh đi.-Baekhyun ngồi cạnh thấy cậu hơi nóng liền lên tiếng,mong cậu hạ hỏa.

Jimin chỉ hừ lạnh một cái,không nói gì.Nếu không phải có mặt Baekhyun chắc cậu lôi mấy tên này ném ra khỏi căn tin rồi.

-Chúng tôi muốn ngồi cùng em,có sao không?

Hoseok ngồi cạnh Jimin,quàng tay qua cổ, anh ta với khuôn mặt đê tiện săm soi từ dưới lên trên cậu.Mắt đều dừng ở ngay chỗ cổ trắng ngần của đối phương,cổ áo được cởi mấy cái cúc ra,vòm ngực cậu mờ mờ ảo ảo đập vào mắt hắn.

Jimin khó chịu,cài cúc vào.Đẩy Hoseok sang ghế bên.Khuôn mặt tức giận,mày cau lại,đôi mắt nhìn 4 tên vô duyên. Ba người rồi chưa đủ náo nhiệt sao còn kết nạp thêm,tình hình như vậy bắt đầu không ổn,Baekhyun liền nói:

-Jimin bọn mình lên lớp đi.

-Um.

Jimin trả lời cộc lốc,cùng Baekhyun đứng dậy,toan đi lên lớp mà bụng thì chưa no.

-Em ở lại đây với chúng tôi.-Taehyung bá đạo nói,tay nắm lấy tay. Hắn nói thế nào lại thành ra lệnh cho Jimin.Học sinh trong căn tin từ đầu đến giờ chỉ chú ý bàn có 4 nam thần xuất sắc toàn trường ,đôi mắt ghen tỵ cùng ganh ghét đều chỉ dành cho Jimin.Giờ nghe Taehyung bọn họ ngưỡng mộ tuyên bố dõng dạc như vậy, càng tức hờn cùng căm thù..

-Buông.-Jimin tức giận ,tông giọng dần trở nên trầm thấp và đáng sợ hơn hẳn.

-Không thì em làm gì?

JungKook đi đến gần,khuôn mặt lạnh quan sát cậu. Dựt tayJimin khỏi Taehyung,vòng tay qua eo đối phương.Khuôn mặt cả 2 người kề sát nhau,nhìn thật ám muội.

-Bỏ ra.

-Ngỗ nghịch.-Namjoon mang khuôn mặt khá tức giận buông lời.Đứng gần cậu.

-Mấy người rốt cuộc muốn gì?-Jimin phẫn nộ phản ứng khi thấy Namjoon đến gần,đứng đối diện với mình.

-Muốn có em

Cả 4 người đồng thanh mà không hẹn trước,mặt lại dày đến mức không tỏ ra chút xấu hổ nào.Trong tâm trí bọn họ có sự chiếm hữu cao đối với con người đanh đá trước mặt.

-Tôi không phải đồ vật mà mấy người muốn có là có được.-Jimin tức giận quát to.Baekhyun cũng chả dám làm gì.Cứ để cho cậu xả tức đi.

-Chúng tôi muốn em làm người yêu của mình thì sao?

JungKook nhìn vào mắt cậu,3 người còn lại cũng hướng theo nhìn.Mong chờ 1 câu trả lời họ muốn nghe.

Học sinh nghe xong shock toàn tập.Hot boy của trường đang tỏ tình với một tên ác ma sao ?????

Jimin khá bất ngờ,cố gắng không biểu hiện ra bên ngoài.Định trả lời bọn họ thì ở đâu có cô gái cùng mái tóc vàng,đi đến gần ôm chặt cứng 1 trong số 4 người.

-JungKook anh đi đâu mà mấy hôm nay không thấy ở trường vậy?

-Em bỏ tôi ra.-JungKook hung dữ nói,tách tay cô ra khỏi mình.

-JungKook,anh không nhớ Sana sao?-Cô nhõng nhẽo bên cạnh.

Jimin để ý thấy vẻ ngoài của mỹ nhân trước mặt, khuôn mặt nhìn rất dễ thương nha.Môi đỏ,mắt to,dáng đẹp nhưng....thật đáng tiếc.
Cô ta mang cho cậu cái cảm giác như con quỷ khôn lỏi,một con sói đội lốt cừu.Hành động của cô ta thật quá giả tạo.Diễn kịch giỏi ghê. Cậu cảm thán trong đầu.

Jimin vốn có khả năng nhận định được bản chất của người khác. Ngay khi nhìn thấy sự thân thiết cô ta muốn thể hiện cho người khác thấy đã đủ để cậu nhận định được đây là loại người gì.

Suy nghĩ của Jimin bị cắt đứt khi Hoseok hỏi cậu:

-Em có đồng ý không,Jiminie?-anh nhìn cậu mong đợi.

-Không.

Jimin thẳng thừng từ chối.Namjoon thì tức điên lên,tay siết chặt lại.Lần đầu tiên bị từ chối kiểu này.Lại còn là từ một thằng nhóc.Đúng là tức điên mà!

-Đi thôi Baekhyun-Jimin bỏ đi còn Baekhyun thì giật mình chạy theo sau.

-Jimin,em đứng lại!-JungKook tức giận nói,nắm tay ngăn bứơc tiếp theo của cậu.

Sana thì hụt hẫng,nhìn JungKook nắm tay người kia,lòng đã bắt đầu phát điên lên rồi,ngũ quan nhăn nheo chứng kiến đối phương nắm tay cậu,cô nghiến răng nghiến lợi đầy căm ghét.

Jimin thấy chứ,cậu không muốn mang tiếng là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác đâu nha nên mới đi lẹ lẹ.

Dựt mạnh tay mình ra,ngước mắt lên nhìn Jeon JungKook,nhếch môi cười:

-Anh nên ra với cô người yêu của mình kia kìa,cô ta đang nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.-Jimin hờ hững,mắt hướng Sana.Cô ta giật mình,thu hồi ánh mắt tức giận lại.

Jimin lại liếc JungKook một cái rồi lần lượt đến Namjoon,Taehyung và Hoseok.Khinh bỉ bọn họ ra mặt:

-Tôi cảnh cáo lại.-Jimin gằn giọng .Đôi mắt phẫn nộ hằn tia chết chóc:

-Tránh xa tôi ra!

Jimin rời đi cùng Baekhyun.Cả căn tin im lặng,quay lại ăn.Riêng Sana lại bám tay JungKook,con người đang thẫn thờ với câu nói của cậu,sự tức giận lại lan tỏa trong lòng.

-JungKook à,mình đi ăn tiếp thôi.

-Sana em bỏ tay anh ra.-JungKook hất tay cô ra.Sana giật mình,tức giận :

-JungKook anh sao vậy hả??Sao anh có thể đối xử với em như vậy vì tên con trai kia????

-EM ĐỪNG NÓI NỮA.!!!!-JungKook tức điên, phẫn nộ,răng nghiến lại.
Sana cũng không chịu,nói tíêp:

-Anh đừng hòng để mắt đến ai.Anh nên.nhớ,chúng ta đã có đính ước rồi đấy!!!.

Sana hậm hực bỏ đi.Nghiến chặt răng.Rút điện thoại ra,gọi điện cho ai đó:

-Mau điều tra tên nhóc mà JungKook đang để ý cho tôi .

Căn tin một lần nữa rơi vào im lặng.Thật đáng sợ.JungKook đứng đấy không nói gì,tay siết chặt lại.

-JungKook ngồi ăn đi.

Taehyung nhàn nhạt nói.Hắn và Hoseok biết chuyện thảo nào cũng to ra như này.Bé mèo con này không dễ dụ dỗ.đâu.JungKook không trả lời,ngồi xuống bàn với Taehyung và Hoseok.

Namjoon im lặng ra khỏi căn tin đi đến một nơi nào đó ngủ.Những suy nghĩ về Jimin hiện ra.Bất giác mỉm cười:

-Đứa trẻ ngỗ nghịch.

Jimin cùng Baekhyun đi về lớp.Không nói câu gì.Không có ai có thể biết trong lòng Jimin lúc đó chỉ hận chưa thể động thủ để giết bọn họ.Cậu phải biết nốt 2 tên còn lại rồi giết một thể luôn.Trả thù ,Jimin!Cậu phải trả thù thay cho ba mẹ ở dưới suối vàng.

Reng reng reng.

Chuông điện thoại Jimin kêu.

-Alo

-...

-Được,biết rồi.

-Baekhyun cậu về lớp trước đi,mình có việc chút.

-Ừ.

Baekhyun đi về lớp trước.Jimin khi vừa thấy khuất bóng Baekhyun,điện thoại lại rút ra:

-Thông tin chính xác không?

-Vâng.

-Được. Cho người vạch trần.

Cúp máy Jimin cười đáng sợ với cái sự nghĩ trong đầu mình:

Đúng là tự chôn chân mình tại chỗ,không ngờ bọn người này dám phản bội cậu.

-Được lắm.

Jimin đi lên lớp thì ở đâu có xô nước rơi xuống đầu cậu.Cả người ướt đẫm.Baekhyun đang nằm ngủ chả biết gì,ngẩng đầu lên thì thấy cậu đã ướt sũng.

Jimin im lặng không mở lời nhưng mặt thì đã tối sầm,có vài vạch hắc tuyến.

Cả người ướt sũng,áo đồng phục trắng vì ướt mà bó sát người.Thân hình đẹp của Jimin lấp ló sau cái áo mỏng,bụng rắn chắc sáu múi quyến rũ hiện ra,bọn con gái thấy thì đều cảm thán,chảy luôn máu mũi.

-Ai ?-Jimin trong giọng nói đầy mùi thuốc súng,thập phần nguy hiểm.

-Là tôi.-Nữ sinh với mái tóc uốn xoăn đứng lên,khuôn mặt vênh váo nhìn cậu.Có vẻ như cô ta không hề biết truyện sáng nay cậu làm rồi.

-Cô điên à sao cô dám...

Baekhyun tức giận nói định đẩy ả ta ra thì bị Jimin chặn:

-Cậu đi lấy dùm mình cái áo khác đi

Nhìn ánh mắt của Jimin,cậu đương nhiên hiểu.Ra khỏi lớp cố kiếm 1 cái áo đồng phục khác.

-Sao ?Cậu tính làm gì tôi?

Ả vênh mặt nói.Jimin mặt ngẩng lên,đôi mắt chứa đầy sát khí nhìn ả ta.

-Cô tên gì?

-Chu Tử Du(Tzuyu)làm sao?Con gái họ Chu nhà tôi mà cũng không biết.

Jimin nhìn cô ta,khuôn mặt cũng đẹp nhưng có vẻ như toàn phấn,mùi nước hoa nồng nặc làm cậu thập phần khó chịu nhìn.

-Cô biết tôi không?

-Sao tôi phải biết kẻ thấp hèn như cậu chứ?

Ả khinh bỉ,đúng là mở miệng không có não.Ở căn tin,ả đã thấy hành động của cậu đối với hot boy của trường,đương nhiên sẽ tức giận rồi nên muốn trả thù thay ??? Nghĩ rằng cậu chỉ là đứa nhà nghèo nào đấy đi quyến rũ người khác nên không hề quan tâm đến thân phận của Jimin.

Cả lớp nghe ả nói,không khỏi rùng mình.Tiêu rồi.Bộ ả chưa nghe đến tập đoàn Park????Đã thế công ty nhà cô ta còn đang dựa dẫm vào tập đoàn nhà cậu để làm ăn vượt biên nữa chứ.Đúng là chán sống.

Jimin rút điện thoại ra gọi,bật loa ngoài để mọi người đều nghe thấy:

-Alo,ai đấy ạ?Tôi là thư kí của tập đoàn Park thị xin nghe.

-Là tôi Park Jimin.

-A chào thiếu gia,cậu có việc gì cần căn dặn?-Thư kí ở đầu dây bên kia giọng kính cẩn,thái độ rất tốt.

Ả ta nghe được thì mặt đều xanh,hoảng sợ cùng ngạc nhiên lẫn lộn cả vào nhau.Jimin qua sát phản ứng thì vô cùng hài lòng, khinh bỉ :

-Mau rút hết số vốn đầu tư của chúng ta ra khỏi công ty JY. Hừm,đây là công ty của ai nhỉ ?.

Jimin liếc nhẹ mắt sang,miệng đều cười ghê rợn đến tận mang tai.

-Dạ,đây là công ty nhỏ của một gia tộc tư nhân bên Trung. Theo như thống kê thì hình như có sai phạm nhiều lần,tôi sẽ yêu cầu rút lại số vốn.

-Ồ,vậy sao ?-Jimin càng hưng phấn nhìn đứa con gái vừa mới mấy giây trước còn lên mặt với mình,giờ lại như tên thái giám sắp bị xử chém thì không khỏi cười nhạo,phỉ báng.

-Làm việc của mình đi.

-Vâng thưa cậu.

Jimin nói xong cúp máy.Nhìn vẻ mặt thẫn thờ cùng sợ hãi của ả ta,thật sự vui a~~

-Jimin,xin cậu đừng làm cho công ty nhà tôi phá sản mà,làm ơn.

Jimin không quan tâm,đôi mắt khinh bỉ nhìn ả:

-Cô đã là con nuôi nhà người ta rồi sao không ngoan ngoãn mà yên phận
đi ?Tự cô chuốc lấy thôi.

Ả thất thần ánh mắt hoảng sợ nước mắt chảy lã chã,mếu máo :

-Đừng mà tôi xin cậu.-Ả nắm tay cậu van xin.

Jimin không nói gì,đưa cho ả cây súng,lạnh lùng nói:

-Tự xử đi.

Ả cầm cây súng,tay run run,hướng nòng súng vào thái dương.

-Nếu tôi làm như vậy,cậu sẽ tha cho công ty ba tôi chứ???-Ả chần chừ hỏi lại,ánh mắt hoảng sợ nhìn cậu.

-Um.-Jimin đáp vỏn vẹn,ánh mắt rất mong chờ cây súng kia nổ.

Pằng.

Ả ta ngã xuống,cái xác thấm máu đỏ thẫm.

-Cho người đến lôi xác ả đi.

Jimin gọi điện cho thuộc hạ của mình nói.Đi ra khỏi lớp học.Mọi người trong lớp cũng không dám phản ứng gì,cố gắng không nhìn cái xác dưới nền nhà.

Jimin đi dọc hành lang với cái áo ướt.Các lớp đang học,kể cả giáo viên cũng phải ngoái ra ngoài cửa nhìn cậu.Thân hình săn chắc ẩn hiện,nhìn thực muốn đỏ mặt mà.Ai mà nghĩ người có vóc dáng nhỏ nhắn này lại có được một body sáu múi quyến rũ,sexy như vậy chứ.

-Em đi đâu mà ướt sũng vậy.

Hoseok tiến đến gần,khuôn mặt dâm tà ngắm nghía thân hình lộ ra giữa chiếc áo sơ mi của cậu.Liếm nhẹ môi,nhìn Jimin với ánh mắt thèm thuồng.

-Kinh tởm

Buông 1 câu rồi chân cũng nhanh chóng rời đi.Để lại cái người đang nhìn mình đầy tính chiếm hữu kia,môi hắn nhếch lên.

-Em phải là của tôi mèo con ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro