Chap 31:Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi lủi thui sau lưng Yoongi. Trong lòng không khỏi lo lắng, mồ hôi như muốn tuôn thành mưa. Đầu cúi gằm xuống không dám cả ngẩng lên. Đi đến gần xe thì Yoongi dừng trước cửa, quay ngược lại. Jimin vì không biết nên đã đâm vào hắn.

-Em tính cúi mặt như vậy đến bao giờ đây?

Yoongi nói, giọng đầy ý mỉa mai. Jimin không nói gì, cứ cúi gằm xuống, cả người run rẩy, trong lòng 1 bụng lo lắng.

Thấy Jimin không động tĩnh gì hắn nheo mắt lại,nghĩ cậu đang chống đối mình thì vô cớ tức giận.

-Yoongi hyung, cho Jimin vào đi rồi muốn làm gì thì làm.

Namjoon trong xe nói, Jimin nghe câu nói của hắn không khỏi run rẩy vì sợ, mắt khẽ ngước lên nhìn nụ cười nửa miệng của Namjoon. Thật đáng sợ.

Không để cậu phản kháng, Yoongi mạnh tay đẩy cậu vào trong xe.

Jimin mất đà ngã vào trong xe.
May thay ngã vào chiếc giường được bố trí sẵn bên trong nên không sao.

-Hừ.

Taehyung ngồi trên ghế đôi mắt sắc bén nhìn cậu như muốn rách ra. Cái tia băng lạnh toả ra từ nó làm cậu không khỏi sợ hãi.

-Ngẩng đầu lên.

Jin gằn giọng nói, đôi mắt vô cảm lạnh lùng kia nhìn cậu. Jimin từ từ ngẩng đầu lên, bắt gặp những ánh mắt đầy tàn độc của sáu con người kia, trong lòng có chút sợ hãi. Vì cái lý do gì mà lại đối với cậu như vậy?

-Tôi hỏi em. Park Jimin. Ai cho em tự ý cho ba người vô danh kia lên sân khấu biểu diễn hả?

Jin nói, đôi mắt chỉ chứa lửa giận nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Jimin quá sợ hãi. Cậu im lặng không dám nói gì, đầu đã cúi xuống như phản xạ,không dám ngẩng lên.

-Nhu nhược.

Hoseok buông một câu, đi đến gần Jimin, lần này anh mất kiên nhẫn với cậu rồi. Ai cũng có giới hạn lần này anh đã đến giới hạn đó rồi, tất nhiên là vì đã bị cậu làm cho tức điên đến mức muốn hộc cả máu.

-NÓI NHANH.

Hoseok nhấn mạnh từng chữ nói, đôi tay của anh nâng cằm cậu lên, bóp mạnh làm Jimin đau đớn.

-Hoseok... Anh.....

-Jimin, em đừng nghĩ tôi đối tốt với em. Những chuyện em đã bắt tôi phải chịu đựng, Jung Hoseok này tuyệt không có chữ 'nhân từ' đối với em đâu.

Jimin mắt mở to hết cỡ. Cứ nghĩ Hoseok, anh sẽ khác với bọn họ, sẽ không hành hạ một người không có bất cứ quan hệ gì với họ như cậu......'không có quan hệ? ' Thật không? Câu hỏi này luôn xuất hiện trong tiềm thức của cậu. Mặc dù nói là không hề quen biết họ nhưng nghĩ vậy thực sự cậu cảm thấy có gì đó sai sai.

-Jimin, em trả lời ngay cho tôi.

Hoseok vẫn bóp mạnh cằm cậu. Cảm nhận được sự kì quái trong đôi mắt của Jimin làm anh càng khó hiểu hơn. Tay siết lại trong vô thức.

-Tôi.... Hic... Chỉ... Muốn..... Tặng cho fan.... Hic.....

Jimin ngấn lệ nói, uất ức trong lòng không thể trôi. Cậu chỉ muốn fan của mình vui vẻ thôi mà, như vậy là sai sao ?

-Không có sự cho phép của chúng tôi mà em dám tự ý như vậy sao?
Hoseok gằn giọng nói, đôi mắt chỉ chứa sự tức giận nhìn cậu. Mặc dù nhìn cậu khóc anh không vui vẻ gì nhưng cần phải cho Jimin này hiểu tình thế hiện giờ.
Anh muốn thu phục con người này, lần này anh tuyệt không dễ dàng mà buông tay cậu đi một lần nào nữa,anh không muốn đi trên vết xe đổ của 2 năm trước. Anh cũng chỉ là quá yêu cậu.

-Không nói nhiều nữa.

Jin đứng lên nói, mắt nhìn sang Namjoon ra hiệu cho anh lái xe đi.

-Các anh......

Jimin bắt đầu thấy sợ hãi khi cả xe bỗng bị bao bọc bởi những chiếc cửa tự động được làm bằng nhựa trong suốt nhưng không hiểu sao cửa lại che hết được ánh sáng ở trong xe. Taehyung bật đèn lên, chẳng mấy chốc cả căn phòng đã có ánh sáng.Jimin đã để ý thấy mặt của ai cũng đang lăm le nhìn cậu đầy ẩn ý. Namjoon dù đang lái xe nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của anh ta đang nhìn mình qua kính chiếu hậu.

-Jimin, em phải chịu phạt rồi.

JungKook đứng lên đến gần cậu ngồi xuống, khuôn mặt cười quỷ dị làm Jimin không khỏi rùng mình.

-Phạt ?

Jimin khó hiểu nhìn bọn họ tạm thời lau đi những giọt nước mắt trên mi của mình.

-Trong công việc làm một idol ở công ty của chúng tôi luôn có một quy tắc ngầm mà bất cứ idol nào cũng biết.

Namjoon lái xe, không quay lại nhìn cậu,miệng từ từ nói.

-Nếu bất cứ ai vi phạm đều sẽ nhận một hình phạt.

Yoongi lạnh giọng giải thích, môi bắt đầu nhếch lên nhìn cậu

-Và em đã vi phạm một trong số chúng.

Jimin trợn tròn mắt nhìn bọn họ. Cậu làm sao mà biết được chứ?

-Nhưng tôi không ......

-Em không lấy lí do viện cớ được đâu Jimin.

Jin băng lạnh nhìn cậu nói.

-Nhập gia tùy tục. Em ở công ty chúng tôi, phải theo luật của chúng tôi.

Jimin bất bình muốn lên tiếng nhưng cậu đành chọn cách im lặng. Mặc dù việc này thật sự vô lý, so với nơi làm việc hiện giờ của Jimin thì cậu đương nhiên là nhân viên mới, đáng ra họ phải cho cậu biết quy tắc của họ chứ? Sao có thể vô lý buộc tội như vậy chứ? Đằng này không nói không rằng đổ hết lên đầu cậu. Tất nhiên cậu lại không dám nói ra những gì mình đang nghĩ,những gì mình cho là đúng.Lúc đầu có lẽ họ vốn không có thiện cảm với cậu nên luôn tìm cách bắt lỗi cậu,hành hạ cậu.Trong chuyện này cậu cũng có cái sai, nếu vì lỗi của cậu mà ảnh hưởng đến anh Chanyeol và cả tập đoàn của Park gia thì ......cậu tuyệt đối không muốn như vậy.

-Vậy.... Um... Chủ tịch.... Kim.... Hình phạt... Là gì ạ?

Jimin rụt rè hỏi, nhìn cậu như đứa bé vừa mắc lỗi, sợ hãi nhìn người đối diện.

Jin nghe cách cậu gọi mình thì khắp người toả hàn khí. Sao lại xa cách đến vậy chứ?

-Em nghĩ là gì chứ?

Jin nhướn mày nhìn cậu, đôi mắt sắc lạnh làm Jimin sởn gai ốc, trong lòng cứ nơm nớm lo sợ.

-Theo như quy tắc ngầm thì người làm trái ý chúng tôi sẽ phải làm việc không công trong vòng 2 năm. Sau khi hết hợp đồng sẽ bị đào thải và mang tiếng xấu.Em muốn thử không?

JungKook nói, mặt mỉm cười rất hiền nhưng Jimin thấy nụ cười của hắn thật đáng sợ. Ai mà không sợ cho được khi nhìn một con ngừơi bình tĩnh nói ra những điều kinh khủng như vậy chứ?

-Em biết Park Jihyo không?

JungKook nói, cười như một đứa trẻ mặt sát mặt cậu nói. Jimin khẽ run người, lắp bắp trả lời, nhìn hắn bằng đôi mắt thất kinh.
-Biết.... Chút..ạ...

-Cô ấy từng là ca sĩ của công ty tôi đó nhưng vì không chịu nghe lời chúng tôi nên cô ta đã

Không nói hết câu. Hắn cười nham hiểm, tay lấy con gấu bông trong lòng, một tay lấy con dao rạch bụng con gấu bông, đâm nhiều nhát lên mặt của chú gấu bông làm nó không nhận ra hình thù luôn. Trông nó thật tả tơi.

Jimin nhìn hành động của hắn, mặt tái mét, nhìn JungKook như vừa thấy ma vương.

Park Jihyo từng là một ca sĩ rất nổi của BG,lúc Jimin bên Mỹ cũng hay nghe nhạc của cô nên cũng biết chút ít. Theo như thông tin trên mạng mà công ty quản lý đưa ra, Park Jihyo là ca sĩ nổi nhất tại công ty đó chỉ sau Taeyeon. Nhạc của cô có chất lượng cao vì giọng hát nổi lực của mình. Cô dần dần có một cộng đồng fandom áp đảo các tiền bối trong nghề, không kém gì Taeyeon. Jimin vì yêu thích âm nhạc của cô nên cũng dần thành fan của cô nhưng chỉ sau một năm, hàng loạt Sacndal rộ lên, cô bị dính dáng đến ma túy, ngoại tình,tất cả các thông tin đáng xấu hổ đó bỗng dưng xuất hiện đột ngột. Còn có bài báo nói cô đã từng làm gái mại dâm.Hình tượng của cô ca sĩ Park Jihyo thì bị tuột dốc nghiêm trọng, làm cô suy sụp tinh thần. Điều đó làm Jimin rất shock
Sau một vài tháng, công ty quản lý đuổi việc cô ta. Hôm sau trên thời sự lại có thông tin cô Jihyo đó đã bị giết, các mảnh xác rời rạc bị phân chia khắp nơi, đến bây giờ người ta vẫn chưa tìm thấy hết các phần thi thể. Từ lúc đó Jimin từ bỏ làm fan của cô và dần không còn quan tâm đến idol nữ đó nữa.

Jimin run rẩy cô ta đã bị bọn họ hại đến nông nỗi vậy sao? Jimin sợ hãi co rúm cả người. Cậu không muốn có kết cục như cô Jihyo đâu, cậu không muốn! Nghiêm trọng hơn cậu càng không muốn ảnh hưởng đến anh hai

-Nhưng đối với em chúng tôi sẽ không làm vậy đâu.

JungKook nói một câu khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười của mình. Câu nói của hắn như đang cứu rỗi cậu, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

-Chúng tôi không muốn những mảnh cơ thể tuyệt đẹp của  bị chặt phá đâu.

Yoongi nói, tay mơn man trên đùi cậu làm Jimin hơi khó chịu. Cậu không thích mấy kiểu đụng chạm như này nhưng vẫn ngồi im vì hiện giờ cậu đang bị bọn họ khống chế. Hắn nhìn khuôn mặt của cậu đang hơi khó chịu thì nhếch môi cười.

-Chúng tôi muốn em phải. Sống. Không. Bằng. Chết

Hắn nhấn mạnh từng chữ, giọng gằn xuống đến mức trầm nhất. Tay thì nhẹ nhàng di chuyển xuống hạ bộ của cậu. Jimin giật mình, tay theo phản xạ mà hất tay Yoongi ra. Hắn có vẻ không lường trước khuôn mặt băng lạnh kia đơ ra một lúc thì lại chuyển sắc tay siết chặt đến nổi cả gân. Đôi mắt như Viên đạn nhìn cậu.

Jimin im lặng không nói gì. Quay mặt sang hướng khác như không có gì xảy ra.

-"Jimin em được lắm"

Biết rằng bọn chúng sẽ không tha cho mình dễ dàng đến vậy, Jimin trong lòng sợ hãi cùng tức giận lẫn lộn với nhau. Tay vò vò chiếc Áo.

-Không nói nhiều nữa. Tất cả ra hết đi để em và Yoongi hyung ở đây với Jimin.

Hoseok nói, đôi mắt lia sang cậu, cười dâm tà. Jimin bắt đầu rùng mình và bỡ ngỡ. Rốt cuộc Hoseok cũng giống bọn họ. Muốn ức hiếp cậu. Jimin tủi thân khóc nấc lên.

Cái xe được cấu tạo rất đặc biệt nên mỗi dãy ngồi đêù có một chiếc cửa tự động ngăn cách. Khi chỉ còn Yoongi và Hoseok trong phòng cùng cậu. Cả hai từ từ liếm nhẹ khuôn mặt của cậu. Jimin bất giác thấy ẩm ướt, mắt mở ra thì thấy hai khuôn mặt phóng đại trước mặt. Hốt hoảng, đẩy bọn họ ra rồi lùi lại. Yoongi hơi tức, mạnh bạo kéo lấy chân cậu rồi đè xuống. Môi áp môi cậu.

-Um.... Thả... Um....

Jimin bị cưỡng hôn, không phải lần đầu đâu mà là lần thứ hai rồi. Nước mắt chỉ trực trào mà chảy ra, đôi mắt ánh lên tia kinh hoàng nhìn hắn đang hôn mình. Vì cậu không chịu mở khoang miệng nên hắn cắn nhẹ lên môi cậu. 'A' một tiếng, hắn lập tức luồn chiếc lưỡi của mình vào, khuấy đảo trong khoang miệng cậu.

Hoseok anh ta cũng không rảnh rang, ngồi lên giường, cắn mút khắp da thịt cậu. Tay luồn qua hai lớp Áo của cậu, xoa nắn hai núm vú đỏ hồng kia, dựng đứng lên. Khuôn  mặt thoả mãn cắn mút khắp tay cậu.

Jimin vì bị cả hai người họ tác động đến mà cơ thể nóng ran lên, cố gắng dãy dụa nhưng không được, chỉ có thể khóc lóc nhìn họ van nài.

Dứt khỏi đôi môi đỏ hồng mê người kia,hắn nhếch môi nhìn cậu. Tay nhẹ nhàng lau đi nứớc mắt đang chảy xuống đôi má ửng hồng vì khó thở của cậu đầy ôn nhu. Sao con người ,với khuôn mặt và hành động nó lại mâu thuẫn như vậy?

-Em khóc nhiều vào Jimin. Thế này thôi chưa đủ. Tôi muốn nhìn em phải đau khổ hơn.

Jimin nghe hắn nói thì như nghe tiếng sấm bên tai. Hắn thật độc ác. Muốn nhìn cậu khóc đến vậy ư? Muốn thấy cậu đau khổ đến vậy sao? Rốt cuộc là cậu đã mắc nợ hắn cái gì mà giờ hắn lại đối xử với cậu như vậy chứ. Nằm bệt trên giường, đôi mắt ngấn lệ,tay siết chặt tấm drap giường. Cậu chưa bao giờ thấy tủi nhục như vậy. Nằm bất động như một con búp bế vô hồn. Mặc kệ anh và hắn đang  cắn mút khắp cơ thể cậu. Thấy Jimin không phản ứng, anh thấy rất đau đớn nhưng nhanh chóng dập tắt cái ý nghĩ đấy,tiếp tục hành hạ trên cơ thể cậu, từng dấu hôn tím đỏ xuất hiện trên làn da trắng muốt, mịn màng của cậu. Hắn đến gần khuôn mặt vô hồn của cậu, không những không đau lòng mà còn đầy thích thú, trườn xuống cổ cậu, cắn mạnh.

-A

Jimin vì cơn đau bất ngờ, khẽ nhăn mặt. Cổ cậu chảy ra máu vì vết cắn sâu của hắn. Mùi máu tanh xộc thẳng mũi hai người.
Hắn liếm sạch số máu đó, liếm nhẹ môi.

Hoseok dần dần di chuyển xuống dưới. Phần trên thì hắn đang 'làm' rồi. Từng dấu hôn chi chít trên người của Jimin xuất hiện khắp vòm ngực cậu. Anh cởi cúc quần Jeans ra, Jimin giật mình giữ tay anh lại, khuôn mặt đẫm nước, đôi mắt khẩn cầu lắc đầu nhìn anh. Hoseok không quan tâm, ra hiệu hắn đè cậu xuống hôn hít, liếm láp khắp mặt cậu đầy thèm thuồng cùng ôn nhu.
Tiếp tục việc, anh kéo mạnh chiếc quần Jeans xuống, vứt sang một bên. Tay nhanh chóng cởi bỏ nốt chiếc boxer ra khỏi người cậu. Im lặng vài giây,đập vào mắt là đôi chân trắng nõn, thon dài của cậu, bắp chân khá to nhìn mà chỉ muốn cắn mút nó, anh rời mắt, ngắm nhìn hạ bộ màu hồng phấn của cậu, nhìn nó thật bé nhỏ,đang dựng đứng lên, huyệt khẩu hồng hào từ bao giờ đã rỉ ra chất lỏng màu trắng nhớp nháp. Anh cười lạnh nhìn cậu.

-Thèm muốn đến chết vậy mà kêu không sao?

Jimin như nín thở, mắt cố gắng nhắm chặt lại, xấu hổ. Cơ thể của cậu có phải quá mẫn cảm không khi chỉ vừa, mới bị bọn họ hôn thôi mà huyệt khẩu kia đã co rút mà chảy dịch. Quá mất mặt Jimin nhắm mắt giả chết. Yoongi vẫn tiếp tục liếm láp khắp khuôn mặt của cậu. Ngửi thấy mùi hương của phấn anh hơi nheo mắt lại.

-Hoseok, đưa anh khăn ướt.

Anh không nói gì, lấy trên bàn gói khăn ướt, bóc ra đưa cho Yoongi. Mắt vẫn đang dán chặt trên hạ bộ của cậu.

Yoongi tiếp nhận khăn giấy, mạnh bạo lau sạch đi lớp phấn trang điểm cùng kẻ mắt màu đen đậm của cậu. Jimin cảm giác đau đớn ở má khi bị hắn lau đi lớp trang điểm trên má mình như đang kì cọ bát đĩa vậy. Làn da dần trở nên đỏ tấy. Hắn hài lòng với việc mình vừa làm. Hắn là không thích mùi của mấy cái phấn son chút nào,càng không muốn nhìn cậu bị trang điểm khuôn mặt như một thằng công.Cậu là con mèo hư đốn của anh,là một tiểu mỹ thụ dễ thương xinh đẹp, là người nằm dưới thân anh chứ không phải một thằng công, nằm trên anh với khuôn mặt nam tính như vậy. Tay hắn nhanh nhẹn xé sạch chiếc Áo sơ mi trắng của cậu ra, vứt chiếc Áo khoác da sang một bên. Hai đầu vú căng cứng máu đỏ chót,cơ bụng nhỏ nhắn với vòng eo con kiến,làn da trắng như tuyết tinh khôi, nổi bật với những dấu hôn xanh,đỏ,tím của Hoseok. Jimin trần truồng trước mặt hai bọn họ, không tránh khỏi việc xấu hổ mặc dù có cùng là nam nhân nhưng trong tình thế này cậu không biết có thể coi mình là đàn ông không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro