Chap 6 : Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tờ mờ mở mắt ra. Mùi thuốc sộc vào sóng mũi tôi khiến tôi dần bất mãn mà ngồi dậy. Tay thì đang truyền nước biển còn cảm nhận được một bàn tay to lớn nắm chặt. Tôi nhìn qua...Sao lại là anh nữa vậy Yoongi?

- Em tỉnh rồi à?

- Ừ tôi không sao..anh về chăm sóc Hally của anh đi

- Tại vì anh...vì anh mà em mới ra nông nỗi này

- Sao? Tôi thấy anh đâu có lỗi. Lỗi là ở tôi

- Jiminie em mới tỉnh chắc cũng đói rồi nhỉ? Bất tỉnh 3 ngày nay. Để anh đi mua cháo

- Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi đây không dám nhận

- Jimin...

- Suỵt...đừng gọi tên tôi nữa

Tôi dần dần nằm xuống lại rồi khép chặt hai hàng mi. Nước mắt bỗng vô thức mà rơi. Yoongi nắm hai tay tôi lay lay nhưng vẫn không nghe tôi động đậy gì thêm thì liền gọi bác sĩ

- Cậu ấy bị chấn động tâm lí, mong người nhà đừng trấn áp bệnh nhân và chúng tôi sẽ không biết bệnh nhân có thể làm điều gì khi bị rối loạn. Có thể bây giờ cậu ấy bị hôn mê một thời gian nên người nhà chăm sóc cẩn thận

- Tôi biết rồi

Rồi từng ngày từng ngày trôi đi. Bóng dáng từng người đi vào thăm tôi. Họ kể cho tôi nghe những câu chuyện vui, buồn mà họ đang trải. Tôi cảm nhận được sự quan tâm của họ

Hôm nay, tôi lại có ý thức muốn đánh tỉnh bản thân mình nhưng một lần nữa tôi không thể nào mà gượng sức dậy ngay bây giờ

- Jiminie này...em có nhớ hồi trước chúng ta đi ăn vặt khuya ở bờ sông Hàn hay không? Hay em có nhớ lúc trong căn nhà ma anh đã ôm em không Jimine? Hally và anh, anh đã chấm dứt với cô ấy rồi. Em tỉnh lại đi

- Để anh kể em nghe một câu chuyện nhé! Ngày xưa, có một cô nàng kiều mĩ. Cô chỉ biết nằm trên giường và nhắm mắt. Chàng hoàng tử kia ngày đêm mong mỏi cô từng ngày tỉnh lại nhưng không...cô vẫn cứ ngủ. Rồi đến 1 ngày kia, chàng lại nắm lấy đôi tay cô , ôm cô vào lòng và chỉ biết thủ thỉ nhỏ với cô rằng "Anh chỉ yêu mình em...nào dậy với anh" cô liền mở đôi mắt nhỏ nhắn mình ra rồi hai người từ đó mà có kết tinh trong hình hài của đứa con họ. Họ yêu nhau và sống với nhau tận cuối đời. Jiminie em có muốn cùng anh như vậy không?

Tôi chạm khóe mắt mà rơi. Anh đưa tay lên vuốt lấy gương mặt tôi rồi hôn lên môi tôi

- Anh chỉ yêu mình em...nào dậy với anh

Tôi từ từ mà mở mắt. Điều kì diệu gì đã khiến tôi như vậy!? Tình yêu anh sao

- Cuối cùng em cũng tỉnh

- Yoongi...hức..hức

- Nín không khóc, em khóc xấu lắm

- Đồ nói dối..hức..anh nói yêu tôi mà còn quan hệ với Hally

- Anh là đồ xấu xa..nín anh thương

- Ác độc..hức...

- Sau nay không được tự tử nữa nghe không?

- N..nae..hức

JungKook đi vào, thấy tôi như vậy cậu liền làm rơi cái ly nước từ trên tay xuống mà rơi lệ. Cậu chạy lại ôm tôi

- Hức...Jimin..hyung làm em lo..hức..muốn chết...hức..suýt nữa em chậm một bước thì...hức..thì hyung không còn rồi

- Tôi biết lỗi rồi, nín đi

- Tối nay bù cho em

- Bù?

- 3 ngày nay em với mọi người lo hyung lắm á, phải bù rồi phạt nữa

Nhắc đến chữ "phạt" tôi mặt tím mét lại mà run cầm cập. Đùa à? Tôi mới tỉnh sao có thể một mình chịu sức bảy người?

- KHÔNG

Tôi vùng vẫy. Yoongi thấy dây nước biển sắp đứt nên đè tôi xuống mà ngấu nghiến môi tôi

- Suýt nữa em lại làm mình bị thương rồi

-...

Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác. Nằm yên trên chiếc giường mà hết người này rồi tới người kia đi vào hỏi thăm , còn đưa tôi ăn rất là nhiều đồ nữa. Nhất là JungKook, cậu luôn miệng nói yêu tôi. Tôi cũng hạnh phúc lắm nhưng tiếc là tôi đang yêu Yoongi mà. Tôi bắt hết được không? Chàng nào cũng lãng tử trừ NamJoon ra thì lãng xẹt. Mỗi lầm vào thăm tôi thì NamJoon lại làm bể hết cái này tới cái khác. Nhiều khi cửa toilet bệnh viện còn bung ra

Một tuần sau

Tôi được xuất viện về nhà, nay khỏe rất nhiều nhưng vết cắt cổ tay thì vẫn còn nguyên một vết sẹo. Ngày nào Yoongi cũng cầm nó lên mà hôn vào

Hiện tại tôi đang bị anh Jin giữ trong lòng

- Em ốm quá đấy Jimin

- Nae

- Ăn muối không em?

- Không

- Muối nó mặn thật ý..hớ hớ hớ

- Muối không mặn sao là muối hyung? Há há

- Ừ ha hahahhahaha

Chúng tôi cứ ngồi bàn tán hết chuyện này tới chuyện khác. Rồi mà thấy cứ như mình được làm thiếu gia ấy. Có người dưng cơm đến họng. Có người tắm cho. Có người ôm nữa...pla pla. Tôi thấy mình thật hạnh phúc. Cứ như vậy chắc tôi không dám bỏ trốn nữa đâu! Yêu sáu tên tổng tài biến thái này mất thôi a ~

Tối rồi, tôi cùng mọi người chuẩn bị chăn gối để ngù thì Taehyung khiên một thùng giấy vào

- Cậu mang gì vậy? Taehyung

Đáp lại tôi cũng chỉ là sự im lặng của cậu. Hoseok đi vào

- Em yêu

- G..gì vậy?

- Bước một bắt đầu

-Bước một gì cơ chứ?

- Hóa trình tạo ra một sinh linh mới

Anh nói vậy...chẳng lẽ...?

- Không tôi không muốn sinh con...đi ra...á

------------
Chap sau có thịt á :v lâu ngày để mấy cô ăn chay quài thấy cũng hơi buồn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro