NamMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn  là một thợ săn quái vật nổi tiếng của vùng R.Mons. Đã sống ở vùng đất nhỏ bé xinh đẹp và tràn đầy sức sống thiên nhiên này thì sẽ không phải lo việc bỏ vàng ra thuê vệ sĩ bảo toàn tính mạng. Nam Tuấn sẽ dùng khả năng tuyệt vời của mình để đuổi đám quái vật làm phiền đến đời sống của bạn chỉ với 3 cục vàng thay vì một lượng vàng lớn như đám nhà giàu hay làm. Vì thế không có lí do gì để bỏ qua vùng đất này rồi nhỉ?

Ở các thành phố lớn hiện nay đám thương gia bắt đầu nổi lên một làn sóng. Ở khu rừng tiên ở phía Đông bắt đầu xuất hiện một con yêu quái nổi tiếng hiếm có mang đến cho mỗi sinh mạng một cuộc sống giàu sang phú quý. Một con yêu quái nhỏ nhắn xinh đẹp và đáng yêu, là loại thú hiếm nhất trong danh sách của những thương gia: Linh Miêu

Linh Miêu là bộ tứ bốn con mèo thần linh vô cùng xinh đẹp của thần thánh từ xa xưa. Tuy nhiên, sự tàn nhẫn của con người khiến cho bốn con mèo xinh đẹp giờ chỉ còn hai. Vì thế sự xuất hiện lần này khiến cho đám nhà giàu như vớ được vàng, bọn chúng không tiếc tiền đi thuê hàng loạt các tay thợ săn quái vật. Tất nhiên, một thợ săn nổi tiếng như Nam Tuấn cũng được thuê, được nhiều người thuê là đằng khác, tuy nhiên, trong số những kẻ nhà giàu thuê mình, anh chỉ hứng thú với thái tử Trịnh Hạo Thạc của vùng J.Hpe

- Cậu có hứng thú chứ? - Hạo Thạc đưa ra trước mặt Nam Tuấn một hộp chứa đầy vàng - Tôi chỉ cần một con thôi, và tôi sẵn sàng trả cho cậu bao nhiêu cậu muốn

- Trịnh thái tử đề cao kẻ bần tiện này quá rồi - Nam Tuấn mỉm cười, tay lấy đi 3 cục vàng trong cái hộp - Tôi sẽ làm hết khả năng của mình

Trịnh Hạo Thạc nhìn hành động của Nam Tuấn cũng không mấy ngạc nhiên, thằng bạn của y 10 năm mới gặp nhưng tính cách vẫn như vậy

--------------------------------------------------------------------------------------------

Theo như Nam Tuấn nghe được, hai con Linh Miêu này luôn đi chung với nhau, và có nhiều người bắt gặp chúng xuất hiện trên con sông gần rừng tiên. Ngay giữa cách đồng hoa Smeraldo trắng tuyết, vào thời điểm những con đom đóm hiện ra để vui đùa dưới ánh trăng, thực thể của thần sẽ xuất hiện để mang hạnh phúc đến cho nhân gian

Nam Tuấn đã bắt và thanh tẩy rất nhiều thể loại yêu quái khác nhau, nhưng loại mang phúc này thì anh chưa bao giờ gặp, vì thế lần này nhận nhiệm vụ anh cũng thấy khá tò mò không biết hình dạng " thực thể của thần " này có hình dạng như thế nào

-

-

-

-

-

" Hức.... "

Nam Tuấn giật mình nhìn quanh, anh vừa nghe thấy tiếng khóc, rất nhỏ, nhưng rất rõ. Tiếng động đó ở gần đây?

Lúc bấy giờ Nam Tuấn mới để ý, mặt trăng đã bắt đầu thế chỗ mặt trời, những con đom đóm đã bắt đầu xuất hiện, vậy là Linh Miêu sắp xuất hiện?

" Cứu Doãn Kỳ với "

Anh không rõ là mắt mình có vấn đề hay bị làm sao, nhưng tình hình là bên cạnh anh có một thằng nhóc vô cùng đáng yêu nhưng mặt lại tèm nhem nước mắt. Mất 5p để anh có thể trở về thực tại mà ngồi xuống xoa đầu thằng nhóc

- Em ở đây từ bao giờ thế nhóc?

" Cứu Tiểu Kỳ của em với " - Thằng nhóc ấy nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sự đau khổ

- Được rồi, em tên là gì thế?

" Chí Mẫn " - Thằng bé sụt sịt nói - " Anh cứu Tiểu Kỳ với "

Nam Tuấn ngẫm nghĩ, Trịnh Hạo Thạc không nói bao giờ phải đem Linh Miêu về, nếu hôm nay lỡ không gặp được thì để mai vậy. Anh luôn đặt sự an toàn của người lên trước những con vật thần linh này mà

- Dẫn anh tới chỗ Doãn Kỳ của em nào

Chí Mẫn như vớ được vàng, nó cầm lấy tay anh kéo đi. Bàn tay nó thật nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp, anh tự hỏi một thằng nhóc như thế này làm gì ở đây nhỉ?

Cậu nhóc dẫn Nam Tuấn đến một bãi cắm trại của một nhóm thợ săn khác. Hai người bọn họ núp vào một lùm cỏ gần đó. Cậu chỉ về phía cái lồng gỗ đang để bên cạnh đám lửa, anh nhìn theo hướng cậu chỉ. Đó là một cái lồng được dán bùa phong ấn, nhìn qua cũng đủ biết đây là mấy kẻ tự xưng là thợ săn phép thuật được thuê bởi bọn nhà giàu, dăm ba cái tờ giấy lộn xào kia anh phẩy tay một cái là bay hết

" Tiểu Kỳ ở trong cái lồng đó " - Cậu nhóc nói với anh  - " Tiểu Kỳ vì không muốn Mẫn Mẫn bị bị thương nên mới chấp nhận bị nhốt ở đó "

- Bắt cóc trẻ con? - Nam Tuấn cau mày

" Bọn chúng đến bắt em và tiểu Kỳ.... "

- Tại sao chúng lại làm thế em có biết không? - Anh quay sang hỏi nó, tay lôi ra trong túi quần một con dao sắc nhỏ

" Bọn em là Linh Miêu " - Cậu bé nhìn anh, đôi mắt mèo sáng như pha lê nhìn thẳng vào mắt anh - " Anh cũng muốn bắt bọn em phải không? "

Tình huống này hơi khó đỡ, một người lão luyện trong nghề như Nam Tuấn cũng phải ngạc nhiên trước cái tình cảnh này. Không phải khi bị coi là một mục tiêu để săn đuổi thì người ta thường giấu đi thân phận thực sự của mình sao?

Khoan, thằng bé vừa nói mình là Linh Miêu ấy hả?

" Chỉ cần anh cứu tiểu Kỳ, Chí Mẫn sẽ thực hiện bất kì điều gì anh muốn " -  Chí Mẫn cầu khẩn nhìn anh

Đột nhiên Nam Tuấn đứng dậy, lôi ra trong cái cặp nhỏ đeo trên vai một tấm vải lụa anh mang phòng khi trời lạnh quá vàkhoác lên mình Chí Mẫn. Cậu nhóc còn chưa kịp hiểu gì thì Nam Tuấn đã một mình một thân thản nhiên đi ra giữa bãi lửa của đám thợ săn. Đám thợ săn còn chưa hiểu chuyện gì đã bị anh xử gọn. Từng cú vung tay, đường đi đầy nghệ thuật của con dao nhỏ trên tay anh cùng với những vết máu văng vẩy xung quanh đều lọt hết vào mắt Chí Mẫn. Anh xử lí đám thợ săn như một tác phẩm nghệ thuật. Nhanh gọn lẹ, chỉ trong vài phút, đám thợ săn gà mờ đã gục hết dưới tay anh. Quả không hổ danh thợ săn thiên tài Kim Nam Tuấn

- Mấy cái là bùa vớ vẩn - Nam Tuấn tiến đến cầm dao rạch hết đám giấy nháp dính lung tung trên cái lồng gỗ, rồi dùng chân đạp văng cánh cửa thay vì bình tĩnh cắt dây ra - Xem nào

Trước mặt anh hiện ra một con mèo 2 đuôi đang nằm cuộn tròn vào trong một góc, xem ra đã thấm mệt. Anh nhẹ nhàng dùng tay bế nó lên, nó có kêu âm ỉ vài tiếng nhưng rồi lại thôi.

- Chí Mẫn, đây là người mà em muốn nói? - Anh quay ra hỏi người đang cuộn thành cục bông ở phía sau lùm cây kia

" Tiểu Kỳ! " - Chí Mẫn nhìn thấy con mèo trên tay anh liền mừng rớt nước mắt - " Cậu ấy lạnh quá nên ngất đi rồi, nhưng cậu ấy vẫn sống! Cảm ơn anh! "

- Linh Miêu mấy em đáng yêu nhỉ? - Nam Tuấn lấy ngón tay mình gãi nhẹ lên trán con mèo ngủ trong lòng mình

" Em sẽ thực hiện lời hứa của mình " - Chí Mẫn nhìn con mèo trong vòng tay anh mà cười - " Em sẽ ban cho anh ba điều ước "

- Không cần đâu nhóc - Anh xoa đầu cậu - Đi với anh đến một nơi nhé?

----------------------------------------------------------------------------------------

- Mân Doãn Kỳ!

Trịnh Hạo Thạc cao hứng ôm lấy người con trai với mái tóc vàng kim. Giống như đã lâu lắm rồi hắn không gặp cái thân hình nhỏ bé này vậy

Nam Tuấn ngạc nhiên nhìn họ, mới đây anh còn ôm con mèo kia trên tay. Vậy mà khi thái tử họ Trịnh kia nhìn thấy nó liến một phát biến thành hình dáng kia mà lao vào người kia.

- Cảm ơn, Nam Tuấn - Hạo Thạc bế cái người tên Doãn Kỳ kia trên tay lại gần anh nói

- Không có gì, lần sau nhớ đãi người ta một bữa - Anh nhún vai - Tổng chào, thái tử Trịnh

Hạo Thạc nhìn bóng lưng kia, bao nhiêu cảm kích liền tụt đi hết. Cái con người này...

Nam Tuấn bước ra khỏi cánh cổng Trịnh hoàng gia liền gặp ngay bóng hình nhỏ bé đang ngồi chơi với mấy con bướm đầy màu sắc bên cạnh bồn hoa Lavender. Anh thở dài, đây là người mà đám thương gia đó thèm muốn. Một cậu nhóc đơn thuần ngây thơ

" Anh Doãn Kỳ về với anh Hạo Thạc rồi sao? " - Chí Mẫn nhìn anh với vẻ mặt buồn rầu

- Anh không ngờ Doãn Kỳ của em lại là người thân của thằng bạn anh đấy - Nam Tuấn mỉm cười - Chí Mẫn, em định tính sao?

" Doãn Kỳ được về nhà rồi " - Cậu lấy tay vuốt vuốt tóc, bây giờ anh mới để ý hai cái tai mèo màu hồng phấn ẩn dấu dưới lớp tóc mềm mại ấy - " Bây giờ em sẽ trở về rừng tiên, đó là nơi trú ẩn duy nhất của em "

- Em biết là lũ thợ săn luôn luôn túc trực ở đấy mà - Anh lo lắng nhìn cậu

" Nhưng đó là chỗ duy nhất " - Cậu nhún vai - " Trước khi Tử Linh và Hoàng Thư qua đời, rừng tiên là nơi bốn bọn em trú thân "

Nam Tuấn lo lắng nhìn người trước mặt. Anh muốn bảo vệ người này khỏi những gì đen tối nhất ở ngoài kia

- Anh có ý này

" Gì ạ? "

- Anh có một điều ước

" Anh cứ nói đi, em sẽ thực hiện cho anh "

- Anh ước Chí Mẫn về nhà với anh - Nam Tuấn cúi xuống bế thốc Chí Mẫn lên - Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em

Chí Mẫn ngạc nhiên nhìn anh

" Về với anh? "

- Em sẽ có một mái nhà như Doãn Kỳ của em vậy - Nam Tuấn suy ngẫm - Em sẽ không cần phải vất vả chạy trốn khỏi lũ thợ săn nữa

" Em sẽ có nhà như anh Kỳ sao? "

- Tất nhiên rồi, nhà của Nam Tuấn này luôn chào đón em

------------------------------------------------------------------------------------------

Cực kì xin lỗi vì lâu lâu tui hong ra chap mới nha :((

Tuần này tui phải thi nên bố mẹ bắt ôn, mới thi về liên vào viết chap mới nè :<<

Tui biết nó hơi lủng củng nhưng hứa là thi xong sẽ viết có chất lượng hơn ạ!

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro