JinMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bình thường đối với BigHit Entertainment, một ngày đẹp trời để chụp hình với Bang  PDnim, một ngày làm việc nhẹ nhàng và vui vẻ với các staff của BigHit, một ngày vừa làm vừa chơi đối với các thành viên BTS

Một ngày tệ hại của Kim Seokjin

- Seokjin, em lại làm gì thằng bé à?

Chị gái HairStylist của Seokjin một tay cầm lược chải lại tóc của anh một tay chỉ về phía Jimin đang ngồi cuộn tròn lại thành một cục bông ở phía xa. Seokjin thở dài, anh chả biết nói thế nào nữa. Mấy ngày nay mải ở studio với đám rapper để thu âm quá nên anh không về với bé con được, vậy mà hôm qua anh nhịn ăn hết các kiểu đấm đá hạnh hạ đến từ Hoseok và Yoongi chỉ để được chuồn về sớm với cậu mà cậu lại xù lông, cầm gối chăn của anh ném hết sang phòng khách rồi khóa cửa. Hôm qua đã phải chịu đau lưng ngủ ngoài sofa rồi mà sáng nay đi làm còn bị thằng bé cạch mặt, có cố gắng bao nhiêu cũng không mon men lại gần được

- Em chịu

- Em biết là Jimin đã như thế thì chỉ có thể là tại em mà - Chị gái che miệng cười - Có nghĩa là em đã đắc tội với thằng bé rồi

- Em chả biết mình đã làm gì sai noona à - Anh nhún vai - Jimin tự nhiên hành xử như thế chứ em có làm gì đâu

 - Còn em thì biết vì sao thằng bé lại như thế đấy

Yoongi như bức tượng đá cổ khổng lồ rơi xuống trước mặt Seokjin. Anh nhìn gã với ánh mắt do dự, không lẽ gã vẫn còn cay cái vụ hôm qua anh đã để gã và Hoseok ở lại với đống bài hát chưa được thu âm hết sao??

Yoongi lườm Seokjin như muốn đục thủng cả khuôn mặt của anh, không nói không rằng ném tờ giấy đã được vo viên lại vào mặt anh rồi quay đi, để lại một Seokjin mặt nhăn nhó với viên giấy nhàu nát. Chị gái Stylist đã suýt nữa phụt cười, cũng may là nhịn được nếu không đống thuốc nhuộm màu tím này sẽ nhuộm hết mặt của Namjoon rồi.

- Cái gì đây? Từ khi nào hyung thụt từ 67kg xuống còn có 60kg thế??? - Hoseok đi qua nhìn vào tờ giấy nhàu nát kia cũng phải ngạc nhiên

- Đừng nói là tối nào đi làm về muộn cũng nhịn ăn đấy nhá - Chị gái Stylist nhìn Seokjin - Em có thể tự nấu ăn mà

- Làm gì có thời gian ạ - Seokjin bĩu môi - Công việc đổ đầy đầu đấy thôi

- Hyung biết là hyung có thể dành ra một khoảng thời gian nhỏ cho nó mà - Hoseok nhéo tai anh - Bảo sao dạo này đồ ăn Yoongi hyung nấu cứ bị thừa ra

* Rầm *

Không biết ma nhập hay gì, bọn họ vừa dứt lời thì phía sau liền vang lên một tiếng động rầm trời. Seokjin quay lại nhìn, và sau khi nhìn thấy liền xanh hết cả mặt mũi lại.

Người ta thường nói Jimin là một người nho nhã nhỏ bé và hiền lành, nhưng người ta cũng biết là khi cậu tức giận thì cậu sẽ biến thành một người vô cùng khác lạ và đáng sợ. Nhưng không ai biết rằng khi cậu bị chọc điên lên thì mọi thứ sẽ tệ như thế nào

- Vậy mà anh bảo là mình ăn đầy đủ? - Jimin một tay cầm cái ghế ngồi to hơn người kéo lê lết nó lại gần Seokjin- ĐỦ LÀ GIẢM 7 CÂN À!?

- Bây giờ chị biết vì sao thằng bé lại giận em rồi - Stylist Noona để lại lời nhắn cuối cùng cho Seokjin trước khi tẩu thoát

- Thằng nào ngăn thằng bé lại trước khi nó cầm cái ghế quật tan tác chỗ này!! - Bang PDnim đau khổ vuốt mặt

- Được rồi Jimin à hyung xin lỗi mà - Seokjin lại gần con mèo đang xù lông kia nói - Thôi nào, em không nên phá hỏn.....

Đột nhiên xung quanh Seokjin mờ đi, cơ thể của anh mất đi trọng lượng của mình, tất cả những gì anh nhìn thấy trước khi bị mất ý thức là khuôn mặt hốt hoảng của bé cưng của mình

------------------------------------------------------------------------------------

- Rồi bây giờ còn dám bỏ bữa nữa không?

Jungkook mặt mày đen như đít nồi, tay cầm theo một hộp đựng đồ ăn trưa to gần bằng cái mâm để lên bàn.

Seokjin bĩu môi

Anh không ngờ là mình vì bỏ bữa liên tiếp mà lại lăn ra ngất xỉu, nhờ phước của anh mà buổi chụp hình bị hoãn lại. Hiện giờ anh đang ở phòng mình để bồi bổ theo yêu cầu của Bang PDnim.

- Xong việc liệu mà sang dỗ bé con của hyung đi, hyung ấy giữ Hoseok hyung của em hơi lâu rồi đấy - JungKook lườm người anh đang trước mặt - Xong nhớ trả Hoseok hyung cho em và kèm theo tiền thuê người đấy nhé

- Mày tàu lượn giùm anh với - Anh lè lưỡi

Jungkook chỉ chẹp miệng một cái rồi quay mông ra ngoài. Seokjin vừa ăn vừa ngẫm. Jungkook vừa nói rằng mình nên nhanh chân để dỗ bé con sao? Sau khi anh ngất xỉu đã có chuyện gì xảy ra à? Nếu đó là sự thật thì anh không thể chậm chân được. Để lại đống đồ ăn gọn lại trên bàn rồi lao ra ngoài, lập tức tìm đến phòng của Jimin. Đúng lúc đó Hoseok một tay vác Jungkook ra khỏi phòng của Jimin

Nhìn thấy Jungkook anh có chút chột dạ, nhưng Hoseok coi như không nhìn thấy anh và né ra, nhường đường cho anh vào. Seokjin ngạc nhiên đôi chút, nhưng cũng không chậm trễ mà lao vào mở cửa.

Trong phòng của Jimin chỉ để đèn ngủ, và đập vào mắt anh đầu tiên là một cục bông đang cuộn tròn ở trên giường. Anh lo lắng lại gần xoa cái cục bông đang cuộn tròn trên giường

- Jimin à?

- Cút đi - Jimin phũ phàng hất tay anh ra - Đừng có lại gần em nữa

- Hyung xin lỗi mà, lần sau hyung sẽ không làm thế nữa - Jin cắn môi, dùng sức lôi cái chăn ra

Khuôn mặt ửng đỏ của Jimin hiện ra khiến anh cảm thấy vô cùng tội lỗi. Đã bỏ bê bé con ở nhà rồi lại còn nhịn ăn khiên bé con lo lắng. Còn ai tồi tệ hơn anh đây

- Giỏi thì hyung nhịn ăn nữa đi - Jimin đẩy anh ra - Nhịn đến chết luôn đi cũng được!

- Hyung xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa - Jin cúi xuống ôm lấy Jimin - Lần sau hyung sẽ cố gắng về sớm và không bỏ bữa nữa, được chứ?

Jimin bĩu môi nhìn anh người yêu lớn tuổi. Sau khi được xác nhận rằng sẽ được solo với bài hát Epiphany liền lao đầu vào công việc mà bỏ bê hết về việc sức khỏe rồi chế độ ăn uống, tệ hơn là anh còn bỏ bê cậu nữa, lúc nào cũng chỉ biết Epiphany, còn đâu Park Jimin này ở trong lòng. Cái hồi cậu thu âm Serendipity cậu cũng không như thế. Cậu biết anh chỉ muốn mọi người công nhận mình, nhưng như thế không có nghĩa là anh được phép bỏ bê chính bản thân mình chứ.

- Đừng làm vậy nữa - Cậu xoa má anh - Em rất lo... anh không biết em đã sợ hãi như thế nào sau khi nhìn thấy anh ngã như con rối đứt dây trên cái sàn lạnh như đá đấy đâu

- Xin lỗi - Anh dụi mặt mình vào hõm cổ của cậu - Anh xin hứa rằng sẽ không có lần sau

" Bởi vì anh ghét nhìn thấy thiên thần của mình phải rơi nước mắt "

--------------------------------------------------------------------------

Cái này là nghĩ vội, các mẹ đọc tạm nhé :vv
Tui public cái này sớm vì tui muốn Beta lại cái fic AllMin, nó ngày càng đi xa so với cốt truyện ban đầu, tui sẽ sửa lại hầu hết các chap từ 40 về sau hoặc có thể hơn, trong lúc đấy hãy để tui thỏa mãn các bạn đọc với những mẩu truyện nhỏ hường phấn này nhé :'>

Xin lỗi các bạn lần nữa vì đã làm rối loạn đầu của những bạn đọc Allmin Imortal nhé :>>

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro