HopeMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bao giờ thì cậu mới nộp cho tôi báo cáo về tội phạm tuần này đây hả Hoseok?

Min Yoongi bực dọc đập tay xuống bàn. Trước mặt anh là nhân viên ưu tú nhất của sở cảnh sát này - Jung Hoseok. Anh ta luôn luôn hoàn thành công việc rất nhanh và không bao giờ trễ hạn giao nộp hồ sơ hay báo cáo tuần. Thế mà 1 tháng quay trở lại đây anh ta bắt đầu chểnh mảng trong công việc, đi muộn, không nộp báo cáo, quên xếp hồ sơ tội phạm,.... Giống như kiểu anh ta hoàn toàn coi nhẹ mệnh lệnh của anh thì phải

- Xin lỗi sếp - Người con trai tên Hoseok đó cúi đầu nói - Là do tôi đã quá chểnh mảng trong công việc

- Tôi không cần cậu xin lỗi, tôi cần cậu giải thích - Yoongi lắc đầu

- Tôi không còn gì giải thích thêm cho hành động của mình

Yoongi mệt mỏi, cảm tưởng như muốn cầm gậy phang chết tên này cho rồi. Mỗi khi yêu cầu giải thích thì tất cả nhưng gì anh ta nói chỉ có thế, giống như muốn chọc anh tức điên lên vậy

- Không thèm đôi co với anh, đem giải quyết tên này cho tôi

Yoongi ném cho Hoseok một tập hồ sơ. Đây là tập hồ sơ anh muốn giải quyết từ lâu rồi. Đây là tập hồ sơ về Park Jimin, một tên sát thủ khiến anh đau đầu bấy lâu nay rồi. Nhưng không ai đủ khả năng để đảm nhận nó, xem ra đến lúc ném cho cái tên vô cồng rồi nghề này rồi

Tuy nhiên

- Tôi từ chối

Một cách vô cùng dứt khoát và thẳng thắn. Tên Hoseok này từ chối yêu cầu của anh. Lần đầu tiên trong đời

- Tối nay gặp nhau nói chuyện nhân sinh

Yoongi chỉ ném cho Hoseok mỗi một câu đó rồi đuổi Hoseok ra khỏi phòng, mặt xanh như tàu lá chuối. Giống như kiểu lời anh vừa nói đã kích hoạt ngòi nổ  của một quả bom cỡ đại vậy. Anh lôi điện thoại từ trong túi mình ra gọi cho một người

" Alo? "

- Bảo bối à, tối nay chúng ta có rắc rối to rồi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu không phải Hoseok cố tình chọc giận anh, thì có lẽ Yoongi này sẽ không bao giờ biết lí do vì sao anh ta lại không nhận hồ sơ vụ của Park Jimin

- Yoongi hyung, đây là vợ em..... - Hoseok run rẩy nói - Park Jimin, sếp của anh

Người con trai tên Park Jimin kia nhìn Yoongi với ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Hoseok thì bối rối và Yoongi thì đang không biết phải nói gì cho kham. Cảnh sát tuần và tội phạm truy nã...ở chung một nhà? Lại còn... là vợ chồng

- Anh cho mày 5 giây để giải thích trước khi anh đánh chetmemay - Yoongi ra lệnh

- Cảnh sát trưởng thân mến anh có thể cho tôi biết vì sao anh lại ở nhà của chồng tôi được không? - Park Jimin ôm lấy Hoseok, phóng cái bản mặt đầy sự ghét bỏ về phía Yoongi

- Cậu cứ cẩn thận đấy, tôi có thể kéo cậu về ngồi tù 5 năm nếu tôi muốn - Yoongi bẻ tay

- Thử động vào tôi xem, tôi bẻ gãy tay anh - Jimin cũng không kém cạnh - Anh mà dám lấy Hoseokie của tôi ra đe dọa là tôi không tha cho cái sở cảnh sát của anh đâu

- Thôi được rồi hai người bình tĩnh coi - Hoseok hắng giọng - Giờ thì, Jimin em lên phòng đi, anh sẽ nói chuyện với Yoongi hyung một lát

- Anh ta mà bắt nạt anh thì em sẽ không tha cho anh ta đâu - Jimin phụng phịu nói, trước khi quay vào trong còn nhón chân lên hôn vào má anh một cái - Nhớ quay lại sớm với em

- Ừ rồi - Hoseok vẫy tay - Yoongi hyung, như anh thấy, Park Jimin mà người anh coi là tội phạm đó, là vợ hợp pháp của em

- Ừ, anh mày thấy rồi - Yoongi day trán - VÀ CHUYỆN ĐÓ LÀ THẾ NÀO?

- Một lần đi làm nhiệm vụ của anh em phát hiện ra em ấy bị thương ngất ở giữa đường nên mang về chữa trị, sau đó bọn em có qua lại vài hôm - Hoseok giải thích - Tình cờ thay mấy ngày đấy anh toàn giao nhiệm vụ ở gần địa bàn của Jimin nên bọn em thường xuyên gặp nhau. Một ngày em bị mục tiêu của Jimin bắt và là Jimin đã cứu em, em ấy còn lãnh một phát đạn cho em nữa, em đã phải cấp tốc mang Jimin đến bệnh viện trước khi nó nổ tan tành. Sau đó thì cơm cũng nấu thành cháo và nó thành như bây giờ đó

- Hóa ra cái vụ nổ tòa nhà gần bờ biển Busan đó là do chúng mày à - Yoongi hỏi

- Chả nhẽ lại sai

Yoongi thở dài, vụ này anh không kham nổi. Nó hoàn toàn vượt qua khỏi tầm tay của anh rồi. Ai mà ngờ được chuyện này lại xảy ra.

- Yoongi hyung, em biết anh đang nhận vụ của Jimin nhưng mà nếu anh đụng vào em ấy, em cũng không tha cho anh đâu 

- ANH THỬ ĐỘNG VÀO TÔI XEM TÔI ĐÁNH CHETCONME ANH LUÔN - Tiếng Jimin vang lên ở trong nhà

- Thôi được rồi, tôi tạm thời không truy cứu việc này nữa - Yoongi thở dài - Jimin đối xử với cậu tốt chứ? 

- Em ấy chưa bao giờ chĩa súng về phía em - Hoseok mỉm cười - Em tin tưởng em ấy

- Hừm, thế là được rồi - Yoongi xoay lưng bỏ đi - Nếu như mày mà bị thương dù chỉ một vết, anh sẽ không nương tay với Jimin của mày đâu

Hoseok không nói gì. Anh biết Yoongi chọn cách tin tưởng anh, và tin tưởng cả Jimin nữa. Anh lặng lẽ đi vào trong nhà, nơi một cậu nhóc đang ôm gối nằm xem TV. Anh biết, một cảnh sát trưởng lại đi yêu và cưới một sát thủ - một tội phạm là điều mà không ai tưởng sẽ xảy ra. Biết điều này là vô cùng sai trái, nhưng mà anh nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Chỉ cần anh và Jimin tin tưởng nhau, thế là được rồi

- Jimin này - Hoseok ngồi xuống cạnh Jimin

- Dạ? - Jimin tự động ngả người vào lòng Jimin

- Em có hối hận khi yêu một cảnh sát như anh không?

- Không - Jimin trả lời với không chút chần chừ - Em biết anh đang lo cho em, nhưng đừng lo, em không hoạt động dưới quyền của một tổ chức nào cả

- Anh biết nhưng nghề của em còn nguy hiểm hơn cả nghề của anh đó - Hoseok ôm chặt lấy người trong lòng - Anh không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với anh, anh chỉ muốn em cẩn thận thôi, anh thực sự không muốn mất em

- Ừm... Em biết rồi, anh cũng phải thế nhé

- Ừ, anh yêu em, Jiminie

- Em cũng yêu anh <3

--------------------------------------------------------------------------------------------


#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro