HopeMin ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok luôn tránh xa em, còn Jimin lại luôn đuổi theo hắn. Hai người cứ như mèo vờn chuột, nhưng phiên bản ngược lại.

Chuyện này kéo dài cũng đến nửa năm rồi chứ chả ít. Hắn không hiểu vì sao em vẫn cứ luôn một mực theo chân hắn, hắn đuổi em đi em không đi, hắn dọa đánh em cũng không sợ. Mặc cho người khác ngăn cản, em vẫn đi theo hắn. Miệng nhỏ luôn chỉ kêu hai chữ " Hoseok hyung " mỗi khi chạy theo hắn. Hắn thở dài, em không cảm thấy mệt mỏi sao?

Đã nhiều lần hắn phải cắn răng đẩy em ngã xuống đất, buông ra những lời cay độc chỉ để đuổi em đi. Em chỉ nhìn hắn, nhưng hắn mặc kệ em, đi vào giữa đám người rác rưởi kia. Hắn không biết em cố chấp thế để làm gì, em có biết mỗi lần phải đẩy xa em ra hắn đau lòng như thế nào không?

Lũ bạn bần tiện của hắn bắt đầu để ý em, chúng lợi dụng hắn để bắt nạt em, những lúc đấy, hắn chỉ có thể im lặng tại chỗ nhìn em bị đánh đến đau lòng, hắn hận không thể vung tay đấm chết đám người kia vì dám đả thương em. Nhưng hắn biết mình không có quyền làm thế, hắn chỉ có thể nhìn thế giới đưa em ra khỏi hắn

Hắn có giới hạn của mình, hắn không thể chịu được tình cảnh nhìn thấy em luôn phải chịu đau đớn hay những lời soi mói mỗi khi em lại gần hắn nữa. Và hắn đã quát em ngay giữa sân trường, hắn hối hận ngay sau đó, hắn hối hận vì đã mở mồm ra gọi em là " Rác rưởi "

Sau hôm đó, em không theo hắn nữa

Hắn buồn đến phát điên, hắn đến những chỗ em từng đến, đến từng chỗ mà em luôn luôn có mặt. Nhưng em không ở đó, mất hai tuần để hắn phát hiện rằng, sau khi hắn đã làm nhục em giữa thanh thiên bạch nhật, em còn không đến trường.

Hắn không thể tự nhiên đi đến hỏi đám bạn của em rằng em ở đâu, hắn chỉ có thể đi đi lại lại quanh những khu vực của những kẻ tôn thờ em mà mong ngóng có thể nghe được một chút tin từ em

Cho đến khi hắn đụng mặt Min Yoongi - gã anh họ của em

Yoongi ngay từ khi gặp hắn đã lao vào cho hắn một cú đấm trời giáng. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện thì gã đã kéo cổ áo hắn, đập cả người hắn vào tường một cách đau đớn. May sao, nơi hắn và gã đụng mặt nhau là một con hẻm vắng người, vì thế hắn cũng đã không nhân nhượng mà lao lên đánh trả

- Mày là thằng khốn Hoseok ạ - Gã túm cổ áo hắn, kéo hắn nhìn thẳng vào mắt gã - Tao muốn đấm cho mày không thể tồn tại trên cái cuộc đời này nữa

- Này này anh trai! Tôi không nhớ mình đã làm gì anh - Hắn không sợ hãi, thậm chí còn có thể sẵn sàng nhổ vào mặt gã một phát nếu gã không phải anh họ của em

- Mày không làm gì tao, nhưng mày làm gì em tao - Gã đấm vào mặt hắn một cái khiến hắn ngã sõng soài ra đất - Nếu không phải vì Jimin thích cái thằng ất ơ như mày thì tao đã tiễn mày vào bệnh viện chưa rồi

- Cái gì cơ?! - Hắn trố mắt nhìn gã, không quan tâm đến vết thương trên mặt 

Min Yoongi siết chặt tay, gã cắn môi đỡ hắn đứng dậy

- Jimin cần mày Hoseok ạ - Gã nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sự bất lực - Làm ơn, thằng bé đã nhốt mình trong phòng gần hai tuần nay rồi

Hắn cảm thấy vô cùng lo lắng khi nghe Yoongi nói thế. Hắn cầu xin gã để được đến gặp em.

Tất nhiên gã dẫn hắn về nhà của em. Một ngôi nhà nhỏ xinh được xây ở gần bờ biển. Nó xinh đẹp giống như em vậy. Gã mở cửa cho hắn rồi đứng đó, hắn biết hắn phải tự đi vào trong đối mặt với chính những gì hắn đã gây ra

- Jimin? Cậu có ở đây không?

Hắn vừa nói ra khỏi mồm liền tự chửi mình ngu ngốc, đây là nhà của em thì tất nhiên là em ở đây rồi. Hắn đi xung quanh một lúc thì nhìn thấy cánh cửa phòng với cái bảng tên " Jimin " treo ở ngoài. Hắn đẩy nhẹ cửa, phát hiện ra nó không khóa liền đẩy cả cánh vào. Căn phòng đóng rèm tối om, cũng may mà có ánh sáng từ đèn ngủ khiến hắn không bị ngã

- Yoongi hyung?

Hắn cảm thấy xúc động khi nghe thấy giọng nói của em sau 2 tuần dài đằng đẵng. Nhưng em ơi sao giọng của em nó lại khàn khàn như thế, nó không giống như cái giọng điệu ngọt ngào thường hay phát ra từ em mỗi khi em đi theo hắn một chút nào.

- Jimin, là tôi Hoseok - Hắn nói

Hắn chỉ nói thế thôi, nhưng cũng đủ để em không thể phát ra tiếng nói nào nữa. Hắn bối rối được một lúc thì bỗng nhiên em không biết bật ra từ đâu, em nhào vào người hắn, đẩy hắn ngã phịch xuống đất

- Hoseok hyung!! - Em chào đón tôi bằng khuôn mặt tiều tụy với hai con mắt thâm quầng như gấu trúc

- Được rồi cậu bé, chúng ta cần nói chuyện - Hắn đẩy cậu dịch ra trước khi cậu lấy chân đè vào phần dưới của hắn - Tôi,  với em 

- Anh còn muốn nói gì nữa - Em bấu lấy áo hắn - Em biết anh ghét em lắm, anh còn gọi em là rác rưởi, chắc là Yoongi hyung đã bảo anh đến đây phải không?

- Được rồi, mèo nhỏ - Hắn dùng hai tay bế em lại gần hắn, để mặc khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên của em, hắn cúi người xuống hôn lên môi em

Mắt em mở to như muốn bùng nổ. Em cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn ôm em dữ quá, rồi em cứ thế cuống theo sự khéo léo của hắn, em hưởng thụ cái cách mà hắn ấn nhẹ hàm răng xuống bờ môi anh đào của em

Hắn hôn em một lúc rồi thả ra, mặt em đỏ hồng, khóe môi vẫn còn vương chút nước. Hắn nhịn cười ôm lấy em, dụi mặt vào cổ em thủ thỉ

- Hoseok này nợ em một lời xin lỗi - Hắn lấy tay vuốt vuốt mái tóc rối xù của em - Anh biết có lẽ em sẽ không tha thứ cho những điều mà anh đã từng làm, nhưng hãy hiểu cho anh, em phải biết rằng mỗi lần anh làm thế, tối về anh không ngủ được vì thương em quá. Em luôn gặp rắc rối mỗi khi ở gần anh, anh chỉ muốn làm em ghét anh đi rồi đường ai người nấy đi, cơ mà anh không thể làm thế được. Jimin à, anh biết em là một con người xứng đáng được nhiều thứ sáng chói ấm áp hơn thế này, nhưng làm ơn hãy ghi nhớ rằng người đang ngồi trước mặt em đây luôn luôn yêu thương em nhé

- Hoseok hyung..... anh.... - Em ngạc nhiên nhìn hắn

- Anh yêu em Jimin ạ - Hoseok nhìn thẳng vào mắt em nói - Anh chỉ là một thằng suốt ngày đi gây rắc rối cho người khác thôi nhưng ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau, anh đã cảm nắng em rồi

Em ngạc nhiên nhìn Hoseok, em lúng túng quá không biết nói gì làm Hoseok tưởng em đã từ bỏ cái thích ấy đối với hắn rồi, nhưng em lại cầm tay hắn, hai cái tay bé nhỏ cố gắng bao bọc lấy hai bàn tay sần sùi đầy vết bầm của hắn

- Anh nói nhanh quá em chạy không kịp thông tin - Em nhìn hắn cười - Nhưng liệu em có thể là người đi theo sau sửa chữa những lỗi lầm của quá khứ và giúp đỡ anh từ giờ cho đến cuối cuộc đời chứ?

Hoseok cảm thấy hình như tai mình bị hỏng rồi. Hắn không biết vế sau Jimin đã nói gì, nhưng hắn chỉ biết rằng cuộc đời đen tối của hắn đã bắt đầu có những tia nắng mạnh mẽ đầu tiên chiếu qua

--------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mấy cô vì lúc nào cũng hứa là ra chap sớm, ra chap liền ngày mà không thực hiện được nhé. Thực sự tui muốn end cái ALLMIN kia lắm mà tội giờ tui bị kẹt ý tưởng :(((

Tui đọc chính cái đây tui cũng cảm thấy nó là một cái fic chỉ được đoạn đầu lên kế hoạch đầu đủ, còn đoạn sau ngày càng chán đời vì nó chỉ là vừa nghĩ vừa viết, hơn nữa tiêu đề đặt là Allmin mà tui thấy tui toàn tập trung vào cái đâu đâu chứ tình cảm của couple chính lại chỉ thoảng qua mấy chap.

 Lần sau sẽ lên kế hoạch đầy đủ và kĩ lưỡng hơn. Cảm ơn những bạn vẫn còn đang ủng hộ fic ALLMIN kia của mình nhé :3

<3

#CSPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro