chạp 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oppa em về rồi này... " Ả ỏng ẻo ik vô bếp.

" Cô này là... " Cậu vừa chỉ vừa hỏi.

" À...  Ùm...  Đây là em gái nuôi của tụi anh... " Các anh nói.

" Oppa nói gì vậy chứ...  Em là vk các anh mà... " Ả ôm tay Jin nói.

" Cậu này là ai thế oppa... " Ả ưởn mông ra,  cạ cạ silicon mới bơm vào hope.

" Đây...  Là vk tụi anh...  " Hope nói.

" Mày cướp oppa tao...  Tao thề tao ko tha cho mày... " Ả nghĩ.

" A.....  Em xin lỗi... " Ả cố tình khua tay làm đổ hết ly nc vào người cậu. Cậu cười 1 cái chả nói gì chỉ cười bất lực tựa như thế đó.

" BB em ướt rồi... Để anh đưa em ik thay... " Tae sợ cậu cảm liền đem cậu về phòng.

" Có phải em cố ý... " Joon lạnh hỏi.

" Không có...  Em lỡ tay thật mà... " Ả nói.

" Tụi anh tin em...  " Suga lạnh nói.

" Em biết oppa còn thương em mà... " Ả ôm lấy cổ các anh đúng lúc Tae đưa cậu xuông.

" Tình tứ quá nhỉ... " Cậu tỏa ra bông hoa ko thuộc về ta.

" BB em đừng hiểu lầm...  Chỉ là ôm theo kiểu anh em thôi... " Các anh lôi Ả ra....giải thích cho cậu.

" Tae đưa em ra phòng khách ik... " Cậu nói.

" Ok vk... " Anh liếc nhìn rồi đưa cậu ra phòng,  ngồi trên đùi anh cậu nhắm mắt nghỉ ngơi để có sức mà chơi.

Các anh sợ cậu Dận...kéo ra phòng nài nỉ,  van xin cậu tha lỗi... Ả cũng ra xin lỗi như ko xin.

" Xin lỗi làm gì lắm thế...  Đã nói là ôm theo kiểu anh em thì cứ ôm...  " Cậu cảm thấy nhức tai quá liền lên tiếng.

" Em ko Dận thật sao... " Kook nói.

" Có ôm có 1 cái thì làm ai Dận... Thà như ôm...  Hôn...  Hiếp luôn là rồi em Dận...  " Cậu nói.

" Anh đã nói vậy rồi... " Ả chọc cậu ghen liền ôm ôm cạ cạ mấy anh trước mặt cậu,  cậu nhìn chằm chằm.

" Vẫn để ôm đc nhỉ... " Cậu pov.

Cậu ngước nhìn Tae...  Anh cứ đưa mắt nhìn Ả.

" Thích thì ra đó mà ôm... " Cậu nhằng dọng nói.

" Ko ko anh ko giám.... " Anh bất ngờ mói.

" Ủa không lên coi công ty hử..." Cậu hỏi.

" Tụi anh chuyển về đây làm để tiện chăm sóc em hơn rồi.... " Suga nói.

" Vậy làm vc của mình ik... " Cậu nói.

" Em đuổi tụi anh Á hả... " Jin nói.

" Ko làm thì lấy gì nuôi Em... " Cậu nói.

" Vậy tụi anh ik...  Có gig thì gọi anh nha...  " Hope nói rồi xoa đầu cậu.

Tae nhẹ đặt cậu sang bên rồi tất cả tạm biệt lên làm để cậu và Ả lại.

Cả 2  im lặng thì Ả lên tiếng.

" Cậu nên trả oppa lại  cho tôi... Không thì đừng trách... " Ả hiện hình.

" Ko thì sao... " Cậu đang lau BB của mình.

" Tôi sẽ loại bỏ cậu... " Ả khẳng định.

" Mời cô đấy... " Cậu soi mặt vào con dao,  Ả liền cầm lấy cứa sâu vào tay mình rồi hét ầm lên...  Các anh tức tốc xuống.

" Jimin... " Các anh khựng người cậu tay cầm con dao dính máu...  Còn Ả dữ máu ở tay lại...  Nhưng nó cứ trào ra.

" Cắt đứt gân rồi... Thật là...  Máu cô đậm lắm đấy... " Cậu đang nhẹ nhàng thì nhanh chóng lạnh đột suất.

" Em có sao không thế... " Jin thấy máu ra nhiều quá lền chạy lại.

" Anh ấy cắt tay em... " Ả yếu ớt nói rồi ngất vì thiếu máu.

"... " Cậu Ko nói gì.

" Sao em lại cắt tay em ấy... " Joon lại Ả.

" Em...  Ko có làm... " Cậu nói.
" Đừng chối...  Ko thể nào em ấy lại làm mình bị thương đc"

" Các anh có tin em ko... " Cậu ngước hỏi.

" Tất nhiên là có...  Nhưng trong hoàn cảnh này thì không. .. " Kook nói rồi cũng theo bên Ả.

" Đừng ở đây nói nhiều nữa...  Mau đưa em ấy lên bệnh viện ik... " Joon tức tốc nói.

" Xe tới rồi... " Kook nói.

Hope nhanh chóng bồng Ả đưa ik.

Để cậu ở lại một mình. Cậu nhìn xung quanh. Thẫn thờ chỉ ngồi trên SOPA và thở.

" Hừ...  Mình có làm đâu...  " Cậu cười nhạo mình.

" Đang ăn chay để về nhà cho may mà..." Cậu thoáng buồn "  Mọi thứ vui vẻ trôi ik chỉ trọn vẹn mấy ngày...  Đúng là tình yêu thật lầm đường lạc lối... Nó khiến mình không muốn giết lấy một ai... Suy cho cùng ko làm thì cũng phải nhận làm... Đến cả lòng tin cũng không dành cho mình... Có đáng để yêu vậy không... Yêu đến sai mục đích... Yêu đến quên cả mình là gì... Yêu đến bỏ rơi người mình tìm... Yêu đến để bị thương... Suy cho cùng tôi lại giống Cậu rồi Jimin à.... Những vết thương cũng do họ làm chỉ khác bên ngoài và bên trong ... "Cậu ôm lấy đầu rồi duỗi người ra sopa nhắm mắt ngủ.

Chỗ các anh.

" BS em ấy sao rồi... " Các anh chạy lại hỏi.

" Cô ấy đang rất yếu... Máu ra khá nhiều... Kịp thời cứu sống...  Ko ảnh hưởng đến tính mạng... Nhưng còn 1 điều..  " BS chần chừa.

" Ông nói mau...  Nhưng gì" Joon lay mạnh.

" Nhưng...  Bên tay bị cắt, cắt quá sâu...  Khiến cho các dây gân tay bị đứt ra... Mới dẫn đến máu chảy nhiều... Chúng tôi đã phẫu thuật nối tất cả lại,  còn về phần tay còn cử động hay không thì tùy vào cô ấy... " Nói rồi ik luôn.

" Để tao ik làm giấy nhập Viện....  Bọn mày vô trước ik... " Jin nói rồi theo y tá ik.

Các anh cũng vào thăm Ả.

" Em còn đau chứ... " Hope ngồi bên cạnh vuốt cằm Ả.

" Em...  Ko sao... " Ả nói yếu ớt.

" Kể cho tụi anh nghe mọi vc xem nào... " Suga hỏi.

" Dạ... Em hỏi anh ấy là...  Anh có yêu mấy anh thật không.... " Ả bịa.

" Rồi em ấy nói gì... " Joon.

" Anh ấy nói...  Ko...  " Ả nói làm các anh bực tức. Muốn chạy về hỏi cậu.

" Em liền nói...  Vì cái gì mà anh lại làm vậy chứ... " Ả nói.

"...  Đơn giản chắc là tài sản của mấy tên đó... Rồi em tính chạy để nói các anh biết rằng mình bị lừa... Nhưng anh ấy lại nhanh hơn cầm con dao cắt tay em rồi cảnh cáo... Cô mà báo tôi giết chết cô...  Em chỉ biết hét lên... " Ả bắt đầu khóc.

Các anh lọt thẳng vào kế hoạch của Ả tức tốc quay về nhà.

" Jimin!!!! " Joon hét lớn làm cậu ở sopa tỉnh dậy.

" Mấy anh về rồi sao... " Cậu hỏi.

" Có phải những lời lúc nãy của cả hai nói là thật... " Cậu xuy nghĩ " Chắc là hỏi về việc mình phải rời sa các anh đây... "

" Phải...  Tất cả đều thật... " Cậu nói thì nhần liền cái tát mạnh của Joon.

" Anh... " Cậu bất ngờ té xuống.

" Thật ko ngờ...  Tôi lại yêu lầm người... " Joon nói những lời chua độc đc gọi là dành cho Ả nhưng h nó lại là cậu. Cậu chỉ biết ngồi dưới mà nghe.

" Chắc nói xong rồi nhỉ... " Cậu đứng dậy " Có phải hỏi tôi đau ko....  Hoàn toàn không... 1 người như tôi vốn...  Sinh ra không phải là đón nhận tình yêu của người khác rồi... Sinh ra vốn là sát nhân ...  Và không muốn bất kì người mình coi trọng bị thương... Cũng nói thật luôn tôi vối không phải là park Jimin... Lại càng không phải người của thế giới tầm thường này...  Và những người tôi quen cũng đã từng ở thế giới đó.... Muốn hỏi tại sao tôi ở đây chứ gì...  Là tôi thích chết,  nhưng chết cùng lúc với Jimin, nên cậu ta đã để lại thân xác cho tôi,  thích làm gì thì làm...  Nói luôn độ tuổi thật tôi ko phải 19 tuổi...  Tôi lớn hơn mấy cậu nhiều...  Tôi 24 tuổi còn mấy cậu chỉ mới 20 mà thôi... Chắc từ lúc ở hội ẩm thực cứ bị gọi nhóc với mấy đứa chứ gì... Mon với Daniel cả 2 đều bằng tuổi nhau 25 tuổi nhóc là đúng ... Xong rồi... tôi cũng ik luôn đây...  Đừng cố tìm tôi khi đã biết ra gì đó...  Vì tôi không còn ở nơi đây đâu...  H là mấy phút cuối đc nhìn thấy tôi đấy... Hãy quên tôi ik... Tạm biệt... Hẹn...  Ko...  Gặp...  Lại... " Cậu nói rồi lướt qua các anh ik luôn.

Các anh đc nhận 1 cú bất ngờ từ cậu không nói đc lên lời j. Thẫn thờ...  Cảm dác mất mác bỗng chốc xuất hiện,  con tim thắt lại rồi bỗng nổ Bùm.

Các anh trằng trọc suy nghĩ những gì cậu nói. Chỉ riêng Jin người duy nhất không suy nghĩ vì không có mặt ở nhà...  Tại lo cho Ả. Hope bắt đầu gọi người tìm thông tin Ả.

Suga coi lại camara ở phòng.
" Khốn thật chứ sao mờ thế này,  nghe thì cứ rè rè chả hiểu j cả... " Suga coi camara mà bực tức...  Coi có 1 khúc mà nó hết bị như thế này lại bị như thế nọ.

Còn Vkook chạy ik tìm cậu vì không nỡ mất cậu. Dù nói j thì các anh vẫn yêu cậu cho dù cậu như thế nào,  là ai, cho dù lừa dối mình.

Còn Joon nhốt mình trong phòng tự kiểm điểm,  tại sao lại như vậy lại 1 lần nữa làm cậu buồn ....

Hope ngồi chờ thông tin hơi lâu liền sang phòng Suga.

* Cốc Cốc
" Vào ik... " Anh chăm chú chên máy tính bằng mọi cách lắng nge cho bằng đc.

" Sao thế...  Vấn đề gì à... " Hope hỏi.

" Camara có vấn đề gì rồi... " Anh chăm chú nhấn bàn phím.

" Để tao xem coi.... " Hope lại cạnh anh ngồi,  ngiêm túc chỉnh sửa lại bộ lọc, từng trang hiện lên đầy màn hình,  anh liên tục bấm nhấn,  giải phóng,  chỉnh phần mềm,....  Sau nhiều lần bấm nhấn thì cũng hoàn thiện. Bắt đầu coi.

" Còn mờ quá mày... " Suga nói. Hope liền bật fun HD lên rõ từng chi tiết,  sắc nét, fun loa.

" Gọi bọn kia ko... " Hope hỏi.
" 2 tao về rồi này... " Vkook thở hổn hểt chạy vào phòng.

" Video đc rồi à... " Joon ik ngang qua thấy tập trung đủ nên cũng vô xem. Anh tua đến đoạn hội thoại của cả hai. Xem xong các anh bực tức chửi lớn nhưng chỉ có các anh nghe. Đoạn video vẫn tiếp tục...  Cậu nói một mình với bản thân....mặt vô cảm nói 1 mình...  Nói lên những j con tim muốn nói.

Coi xong các anh khóc nức lên... Nói ra những lời xin lỗi cũng đã muộn.

* ting. * hồ sơ đc gửi đến máy.  Hiện lên màn hình. Nói về mọi thứ của ả.  Lên giường,  cướp chồng,  bài bạc,  nợ nần,  dan sảo,  ác độc,  mưu mô, sảo quyệt....

Các anh tức tống sai người tìm cậu, lục lọi mọi ngóc ngách trong và ngoài nc. Đến cả những nơi cậu thường bước đến,  các anh cũng tìm đến 2 trụ sở. 

Sòng bạc ở Jeju...  Nó h đã trở lại làm sòng bạc như cũ...  Đông đúc kẻ ra vào...  Và ko hề có 1 thành viên nào của Creepy Pasta ở đây cả. Mọi thứ thay đổi cả.

Rừng ẩn...  Các anh lần theo con đường cậu dẫn nhưng lại chả thấy j,  xung quanh toàn cây với cỏ,  hoang vu hẻo lánh,  trụ sở cũng chả còn thấy,  đến cả những vết biểu tượng của nhóm cũng biến mất không 1 dấu vết...  Cứ như nó không tồn tại. 

......  2 tháng sau....  Ả đã đc đưa về...  Jin cũng đã biết chuyện...  Đem Ả ik sử lí rồi cùng anh em tìm cậu....

......  2 năm sau......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allmin