chạp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cạch*

Cánh cửa từ từ mở ra... Nụ cười của 5 anh cũng dần dập tắt.

" suga!! sao mày lại ở đây??. " Các anh đồng thanh hỏi.

" Oái~" Gi gáp dài" Tối qua tao ngủ ở đây mà" Anh ngây thơ trả lời.

" Thế còn jimin? " Tae nhanh hỏi.

" Thì ẻm ngủ với tao mà" Anh dụi mắt.

" WHAT!!!!! " các anh hét lên... Cậu tỉnh dậy " Qua phòng bên mà hét" Cậu lạnh giọng.

" Jimin... Em. Dậy rồi?!.. " Các anh bất ngờ.

" Nay chủ nhật để tôi yên" Cậu đẩy suga ra và đóng rầm cửa lại. Anh ngơ người... Mấy ông còn lại cười bò.
" Tại bọn mày hết... " suga nói rồi về phòng vscn. " Vl bọn này có làm gì đâu... " Kook ngơ ngác.

Phía trong phòng cậu.

" Ở đây khó sống vãi nồi!!." Cậu than. (Min: phòng Jimin có chế độ cách âm cao...) " Suốt ngày gặp bọn họ... " Cậu ngồi dậy lấy đồ đi vscn " Không hiểu sao cậu có thể yêu họ... " Cậu soi gương " Mà thử yêu xem... Xem coi yêu nó có hạnh phúc như khi giết người không... Hahaha" Cậu như tên điên nói rồi cười" Huc.. Hục... Ặc... " Cậu cười ghê quá sặc cả nước. " Sặc bỏmoe".
Cậu thay đồ bước xuống... Nở nụ cười lương thiện nhìn mọi người trong nhà ( Min: mà trong nhà có mỗi cậu và k6...)
Các anh nhìn cậu thay đổi 1 cách khó hiểu lúc nóng lúc lạnh.

" Jimin vô ăn nè em... Anh mới nấu đây... Toàn món em thích không" Jin trong bếp vắt cậu vào. " Tôi chỉ thích 1 món sát người thôi có không?... "_ cậu pov. Rồi tòn ten với...

... Bộ hoodie mới siêu cute 1 trong bộ siêu tầm của cậu.
Các anh bay từ nhiều phía xông vô bếp.
" Jimin em ngồi cạnh anh nè"suga chỉ cái ghế cạnh mình.

" Ok" Cậu vui vẻ lại cạnh ngồi" Tươi lên... Mày đang làm rất tốt... Nay quyết ăn chay... Sống lương thiện... Không sát người bừa bãi... Vui lên mày ơi"_ cậu pov.

" Jimin ơi~" Joon mắt long lanh nhìn cậu trìu mến.

" Hử? " Cậu quay sang nhìn.

" Thay mặt cho mấy đứa em...anh chân thành xin lỗi..."anh nói đầy sự hối lỗi. " Jimin xin em tha lỗi cho tụi anh... Hứa với lòng không ngược đãi em nữa... " Các anh còn lại đồng thanh hô to.
Cậu không nói gì... Mà chỉ im lặng nghĩ" Vl trước đây cậu bị hôn phu mình ngược đãi lắm sao... "_ cậu pov. Các anh chờ câu trả lời của cậu hơi lâu Kook liền lên tiếng " Chỉ cần em tha lỗi thôi... Còn về phần yêu... Tụi anh sẽ khiến em yêu tụi anh lại... Nên em không cần nghĩ nhiều về nó đâu" Mấy anh kia cũng hùa theo " Ừ...ừ...chỉ thế thôi" Gật lia lịa. "Em tha lỗi cho các anh" Cậu thốt ra mà muốn nghẹn cả cổ "nay thảo mai ghê... Ôi cái mùi vị bánh blều này"_ cậu pov nổi cả gia gà.

" Cảm ơn em nhiều lắm Jimin... " Các anh xúm lại ôm cậu... Tim cậu bỗng trệch nhịp" Mày yêu họ rồi sao??. Không mày nghĩ bậy gì thế"_cậu pov.

" Em ăn đi rồi tụi anh đưa em đi chơi... Chịu hơm" Hope nhìn cậu. " ăn xong rồi mà chưa đi thì sao... " Cậu ún nước.

" Ờ... Thì em đi thay đồ đi chúng ta đi công viên chơi... " Jin nói. Cậu quay về phòng... " Trồi ôi xin lỗi sến thôi rồi... Gớm vl" Cậu khẽ run người vì độ sến của các anh. Cậu 15 phút sống thật với bản thân trong phòng rồi mới thay đồ xuống...
Cậu đi xuống... Các anh nhìn cậu như hớp hồn... Cậu xuống tới nơi rồi mà hồn còn chưa về xác... Cậu nhìn lại đồ của mình...


"Có vấn đề gì với bộ đồ này... " Cậu lạnh giọng... Hồn các anh cũng vì thế mà đã quay về. " À ko mình đi thôi.. "

-----công viên FAKE LOVE-----
Cậu ngước nhìn xung quanh " Không biết có vui như công viên bỏ hoang không ta? "_cậu pov.

Thực ra công viên bỏ hoang mà cậu nói là cái nơi tụi sát nhân thường tụ tập giết nhau ở đấy và cậu hay có mặt ở đấy vì nơi đây có mấy tên sát nhân hay tìm cậu đấu sinh tử.... Mà khi nào người chết cũng là bọn đó... (Min: lũ cố chấp... Tại sao phải sống... Khi đằng nào cũng phải chết... ( ̄∇ ̄).)
Cậu dắt các anh chơi toàn cảm giác mạnh... Khi quay lại mặt ai cũng tái xanh hết.

" Tới nhà ma chơi nha Jimin... " Kook nài nỉ cậu.

" Mấy trò kia không thành thì chắc lần này sẽ được... Mình biết là ẻm sẽ sợ và chắc chắn sẽ được ẻm ôm"_ các anh pov 5s ảo tưởng.

" Vô đấy xong rồi về nha??. " Cậu nói. " Ukm vô đó xong chúng ta sẽ đên nhà hàng dope ăn tụi anh đặt trước rồi. " Được... Ta đi" Cậu tòn ten đi vô. Bên trong là 1 màu mực có vài đốm đỏ thêm cả tiếng mấy con giơi đang ngủ cậu thì vẫn bình thường đi không bị sao cả còn các anh người này ôm người nọ cứ tưởng cậu ôm họ, họ ôm cậu... Ai dè tối quá chả ai thấy ai nên cậu chỉ vừa đi vừa lồng tiếng cho họ vui.

" Ở đây đáng sợ quá đi mất... " Cậu nhìn thấy rõ trong tối nên...chuyện bình thường... Cậu nín cười vì các anh...

" Aaaaa ma!!" Cậu hét lên cho sống động.

" Đừng lo có anh đây rồi!!" Các anh đồng thanh nói thế mà cứ nghĩ giọng mình nó vọng lại" Aaa đáng sợ quá xắp tới chưa... Lâu quá à hic hic.. " Cậu khóc cho nó vui thực ra là chỉ có kêu thôi chứ không có khóc" Xắp tới rồi... Cửa kìa... " Các anh chạy ra chước cậu đi bộ ở trong " Ra ngoài rồi.... Em có thấy vui không Jimin " Các anh hỏi nhau rồi mới ngước nhìn người ra cùng mình... " Ủa Jimin đâu... Sao tao lại đi chung với mày?? nãy giờ tao vẫn ôm Ẻm/ ẻm ôm mà" Các anh nhìn nhau nói.
* bộp bộp* tiếng vỗ tay của...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allmin