chạp 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tui là.... Kang Daniel.... Hân hạnh đc quen... " Hắn cười tươi.


" Vô ăn này... " Mon phắt vô. Hắn cười rồi ik lại ngồi... Lướt mắt một lượt mâm ăn.
" Ko khách sáo đâu... " Hắn chén hết xạch trong khi mn chưa kịp nuốt miếng cơm.
" Sao ăn lâu thế... " Hắn lau miệng rồi nhìn những khuôn mặt đơ của mn.
" Muốn ăn tiếp ko... " Mon h đã ko cười nữa mà hỏi nó.
" Còn thì tao vẫn muốn ăn... " Hắn nói.
* phập * đây là giao găm của mon nhà mình... Khiến mn nhìn trông bất ngờ.
" Giết con Ruồi... " Mon cười nói. Hắn cũng hiểu mon ra sao.
" Tui ăn hết rồi... Chúng ta ra nhà hàng ăn nhá.... " Hắn biết lỗi của mình.
" Chúng ta ra nhà hàng thôi.." Mon kéo mn ik ra nhà hàng.
...
- các vị muốn ăn j
" Lấy hết cái menu ra ik... " Cậu nói.
" Em có chắc là ăn hết ko thế... " Hope hỏi.
" Chác chắn là.....ko nếu ăn ko hết Daniel sẽ ăn.... " Cậu nói đầy khẳng định.
" Thế tụi anh có đc ăn ko... " Kook hỏi cho chắc.
" Có chứ... " Cậu gật đầu.
Đồ ăn đc mang ra.
" Em ăn ik nè... Món em thích đấy " Mon đưa dĩa cho cậu rồi nhìn nhau cười.
" Mon cũng ăn ik nè... " Cậu đẩy dĩa khác qua cho mon.
" Ừ... " Mon cười. Các anh thấy mon đc ăn liền động tay mà gắp ăn.
" Sao cứa thích ăn đồ ăn của tui nhỉ... Muốn thì tự gọi... " Cậu mặt hình sự.
" Cậu ta đc ăn sao tụi anh lại ko.... " Kook Cảm thấy phân biệt đối sử nên lên tiếng.
Mon và Daniel cười thầm.
" Cậu cười cái j thế hả... " Joon nhìn thấy họ cười khinh mình liền nói.
" Ck của min Á... Thấy hiểu nhau dễ sợ chưa... " Mon nói nhỏ cho Daniel nge. Hắn nge rồi nhìn các anh cười bỏ mọe.
" Haha... Jimin em ăn cái này ik, nó ngon lắm Á... Ăn thử ik... " Hắn đút cho cậu. Trước mặt các anh. Cậu đang tính đớp thì bị Suga ngồi cạnh cậu cướp mất.
" Ôi cái cậu này.... " Hắn liếc nói.
" Liếc cái j... " Anh nhai nhôm nhoàn.
Cậu bực thật sự kéo bàn bỏ ik 1 cách ngông cuồng.
" Min em ik đâu vậy... " Mon thấy cậu bỏ ik liền hỏi. Cậu cứ ik và ko nói j.
" Mấy cái đứa này!!! Hayyyy!! Min đợi anh với!!!" Mon cầm áo chạy theo.
" Mấy bọn nhóc này thật là... Tính bàn này hộ... " Daniel gọi PV tính tiền.
- dạ phiếu đây ạ.
" Đây cô mau quẹt thẻ nhanh tôi còn có vc... " Hắn rút thẻ kim cương có 102 của mình ra làm chói cả mắt.
- dạ dạ.... Đây ạ.
Hắn cầm lấy rồi bỏ ik. Để các anh ở lại.
" Nhóc với đứa này j chứ bằng tuổi cả thôi... " Kook nói.
" Bọn này muốn định cư hay j " Jin đứng dậy nói.
" Còn ko màu rượt theo BB " Joon nói.
Các anh gấp gâP chạy chưa kịp đeo dép.

Chỗ cậu.

Cậu đã đến công viên và đương nhiên đây là công viên ẩm thực nay là lễ hội ẩm thực mà.
" 12h đêm rồi chứ bộ... May là nay có lễ ẩm thực nên mới đông người. Chưa mời thằng này ăn thì đừng có mơ mà thằng này cho ăn... Tả sẽ chốn cho bọn ngươi tìm... Haha... " Đây là âm mưu của cậu.
" Mà mon ơi... Thôi để mon tìm luôn cho nó có bạn... " Cậu bắt tay vào thay đổi mình

" Thụ vậy nhìn là biết mình rồi... Phải công vô mới ko ai biết... " Cậu nhìn mình hơi bị thụ nên đổi

" Vậy là ổn... Mà công chưa nhể.... Chắc rồi... " Cậu nhìn xung quanh thì thấy các anh đã đến rồi. " Tới rồi sao... " Cậu cười rồi hòa vào đám đông.
Nhóm mấy anh kèm luôn mon và Daniel tụ lại 1 chỗ bàn luộn ik tìm cậu.
" Trời ạ nay có lễ??? " Mon nhìn người đời xung quanh mà vò đầu.
" Ôi đệt... Huy động 5 vạn anh em cũng chả tìm ra nhóc Min của mày... " Hắn nìn rồi nói.
" 12 h đêm rồi còn đông thế này sao mà tìm " Tae choáng váng.
" Chia nhau tìm thôi còn chờ đợi ai nữa... " Mon nói rồi bỏ ik.
" Mấy đứa lo ik tìm ik ko có thời gian mà đứng đó ngó đâu " Hắn nói rồi hòa vào đám đông tìm cậu.
" Sao cứ nói như mình lớn lắm vậy... " Tae nói.
" Bớt lại ik... Mau tìm thôi " Các anh cũng chạy vào đám đông tìm.

Chỗ cậu

" Ik tìm j ăn đã nào... " Cậu tiến lại một dan hàn mì tương đen ăn. May là cậu còn dữ thẻ bạch kim ko đáy của mình bên cạnh và đã rút 300 ngàn won ra để tiêu cho đồ ăn.
Cậu ăn mì tương đen 1 cách cun boy làm cho mấy cô gái cứ lén chụp cậu, cậu biết hết nhưng vẫn để yên. Các anh đi qua chỗ cậu mấy lần và cũng nhìn cậu nhưng lại ko biết đó có phải bé thụ nhà mình không. Thấy mấy cô hái cứ chụp liền nói cho anh kế bên.
" Hám trai chưa... Ăn thôi cũng phải chụp... " Vân đây là anh Kook đang vừa nói cho tae vừa chỉ cậu. Cậu đang ăn liền nge đc cười 1 cái. Mấy đứa con gái chụp đc liền cười như đc mùa 2 anh nhìn mà kì thị bỏ ik tìm cậu... Khi đã biết 2 anh đã đi cậu quay qua bọn còn gái khoảng 2 đứa thả thính.
" Chào em * cười * sao lại chụp lén anh thế chứ... " Cậu bắt chuyện khiến cho 2 bạn ấy chết lâm sàn đến cả con Min đây còn chết huống chi là 2 nhỏ đó.
" Tính tiền cô ơi "
- của cậu trai là 5000won
" Tính bàn của 2 em kia luôn nha cô " Cậu chỉ về bàn của 2 còn bánh bèo đấy.
- à * cười* của cậu trai là 15000won.
" Dạ đây " Cậu đưa tiền rồi đứng dậy ik. 2 con bánh bèo đó chết mê vì cậu mà theo sau.
" Vẫn chưa tìm ra sao... " Cậu cười rồi ngé vô hàng kem ống cao tận 32cm.
" Lấy em 1 cây ạ... " Cậu nói.
Cj chủ quán chết mê vì nhân sác của cậu nên đã.
- chị tặng em thêm 1 cây nữa nè.
" Cảm ơn cj nhiều. " Cậu đưa tiền rồi cầm lấy 2 que ik. 2 con bánh bèo đấy không thoát khỏi cậu đc cứ bám theo sau mà chụp hình hóa boy ik chơi.
Cậu đang ik thì thấy 1 cậu bé đang đòi mẹ mua kem mà mẹ lại ko cho, cậu ik lại đưa cho cậu bé cây kem.
" Anh cho em đây... Nín nha... Như thế là làm Umma xinh đẹp của em buồn đấy " Cậu đưa cho cậu bé rồi xoa đầu nó cười.
" Em cảm ơn anh đẹp trai... " Cậu bé tươi cười nhân lấy và ăn.
" Làm phiền cháu quá... " Mẹ của cậu bé cúi người cảm ơn cậu.
" Không sao đâu cô... Đều là con nít... Cậu bé này rất biết nge lời sau này nó sẽ dúp đỡ cho cô 1 phần vất vả đấy... Tạm biệt cô cháu ik đây ạ... " Cậu cười rồi cúi người ik.
" Thật tốt mà... Cháu à cháu tên j!!! " Mẹ của cậu bé ngưỡng mộ cậu liền hỏi.
" Cô muốn gọi cháu là j cũng đc... " Cậu bỏ ik.
" Chỉ mong thằng bé lớn lên là một người tốt như cậu... " Mẹ cậu bé nói rồi tươi cười bế cậu bé lên.
Cậu cứ lượn lờ ở khu các anh tìm nhưng chả ai thấy cả. Cậu gé mua sữa chuối uống cho đỡ chán. Tiện thì ghé gian hàng bán tôm tẩm bột chiên giòn ăn luôn.
" Lấy cháu 1 hũ... " Cậu chỉ.
- của cháu là 10000won.
" Cảm ơn cô... Cô đẹp lắm ạ... Cháu ước j cô là mẹ của cháu... " Cậu nhìn cô bán hàng liền phác họa khuôn mặt người mẹ ruột mà chính tay cậu giết chết.
- cháu này... * cô bán hàng cười ngại.
" Tạm biện cô cháu ik đây... " Cậu cầm cái hộp rồi ngé qua hàng bên cạnh mua tteokbokki.
Cậu cứ lượn lờ chỗ các anh miết chả ai nhìn thấy cậu.
Cậu thì cứ mua ăn.
- anh trai ơi thử món kem waffle kẹp kem ko anh.
Cậu liền tiến lại.
" Cũng đc làm hộ anh 1 cái... " Cậu chỉ.
- của anh là 10000won ạ. Em tặng anh thêm 2 cái nữa mong anh nhận.
" Đc chứ... Cảm ơn em nhiều" Cậu nhận lấy rồi quay về phía 2 con bánh bèo phía sau khiến cho tim 2 nhỏ đập thình thịch.
" Theo anh lâu như thế rồi... Tặng 2 em. " Cậu đưa 2 túi cho nhỏ.
- em... Em... Cảm ơn.
" Ko có j... Đừng có theo anh đằng sau thế chứ ra ik chung với anh này... " Cậu kéo 2 con bánh bèo đó ra.
- dạ... Dạ... Thôi em về đây... Mong đc gặp lại anh...
Nói rồi 2 con bánh bèo bỏ chạy mất tiêu.
" Kệ cha mấy con này tới đây ăn là chính... " Cậu ghé sang hàng bánh cá boong-uh-ppang.
" Wa mấy con cá này ngon quá ik mất... " Cậu nhìn qua 1 hàng.
" Lấy dúp anh 2 cái nha... " Cậu chỉ.
" Ủa... Jimin... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allmin