Chương 13: Không thương hiệu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chở Namjoon tiến vào tòa dinh tự to lớn mang đậm phong cách châu Âu cổ. Hắn được đưa vào một phòng khách lớn, xung quanh có rất nhiều bảo tiêu mặc trăng phục đen, có người tay còn cầm theo hàng nóng.

Chính giữa phòng khách có một ông lão khoảng chừng 70 tuổi đang ngồi. Tuy đã già nhưng tư thái cao lớn, áp bức mạnh mẽ, giống như người đã từng trải trên chiến trường đầy máu me. Ánh mắt ông ta sắc bén thâm sâu không thể tả, trên môi luôn thường trực nở một nụ cười nhạt nhưng không một ai biết ông ta đang vui hay buồn.

Đây chính là ông trùm Mafia nước Ý bố già Roland. Người khiến toàn bộ thế giới ngầm châu Âu phải kính nể hiện đang ngồi đối diện với Namjoon (lúc này chính là Rkive).

"Rkive phải không? Đó là tên mà bố cháu đặt cho cháu?" Ông ta từ tốn mở đầu đâu chuyện.

"Tôi không biết, nó được viết trên giấy khai sinh." Rkive không mặn không nhạt trả lời.

"Ồ, nói cho ta những gì cháu biết về bản thân mình đi."

Roland nhìn một lượt từ đầu đến chân Rkive đánh giá, ông ta gật đầu vài lần có vẻ như khá vừa ý với đứa cháu trai này.

"Rkive không có họ sinh ngày 12 tháng 9 năm 1999, lớn lên ở trại mồ côi, hiện đang làm mẫu cho một nhà thiết kế trẻ ở Milan."

Nghe Rkive nói xong, đáy mắt ông ta lại càng tỏa sáng, đứa cháu này của ông ta rất thông minh. Báo cáo những thứ nghe thì có vẻ quan trọng nhưng thực chất lại chỉ là những mặt nổi không có giá trị.

Rkive đứa nhỏ này mới có 16 tuổi nhưng tính cách thật là thâm sâu. Xem ra đứa con trai ngu ngốc kia của ông ta đã tích cóp hết phúc phần nửa đời còn lại mới xin chúa ban ơn được một đứa con cực phẩm thế này, hẳn là lúc này ở trên thiên đàng cũng có thể mỉm cười hạnh phúc.

Con trai duy nhất của ông trùm mafia nước Ý, Roway vừa qua đời một tháng trước do bị ám sát tại khách sạn. Roway là một tên ăn chơi trác táng không có tài năng, không có trí óc, lại còn bị bệnh tim. Roland quả thực không thể rèn dũa một đứa con ngay cả phẩm chất thể lực và trí tuệ cũng đều không có. Ông ta cho phép Roway ăn chơi đàm đúm cũng chỉ để bế một đứa cháu có năng lực về rèn luyện thành người thừa kế của mình.

Nhưng Roway chính là tên bị chúa bỏ quên, đến năng lực làm cha chúa cũng chẳng muốn ban cho hắn. Bác sĩ nói tinh trùng của hắn quá yếu ớt, sợ rằng cả đời này hắn cũng chẳng thể làm cha chứ đừng nói đếm việc có một đứa con trai.

Roway ngủ với không biết bao nhiêu cô gái, may mắn lắm mới có vài người mang thai nhưng những đứa bé đều quá yếu ớt, sinh ra mấy tháng liền không thể nào chống chọi được với bệnh tật, lần lượt ra đi khiến cho Roland lo sốt vó.

Cho đến tận bây giờ, Roland chỉ có hai đứa cháu gái mà một trong hai lại còn mắc bệnh hen. Ông ta lục tung toàn bộ nước Ý, tìm kiếm những cô tình nhân từng qua lại với Roway, hi vọng có ai đó đang mang thai hoặc sinh ra đứa bé nào đó. Cuối cùng thì chúa cũng chỉ lối cho ông ta.

Ngay sau khi Roway bị ám sát được vài ngày thì thuộc hạ mang về tư liệu của một đứa bé trai. Roland nghe nói là con trai liền mừng rỡ khuôn nguôi nhưng trại trẻ mồ côi Rkive ở đã từng xảy ra một vụ hỏa hoạn, có khả năng lớn đứa bé đó đã bị chôn vùi trong đám cháy.

Roland vô cùng lo lắng sai người đi điều tra không để sót bất kỳ manh mối nào, cuối cùng cũng tìm được Rkive hiện tại đã đổi tên thành Namjoon và đang có một cuộc sống hạnh phúc cùng với cậu chủ nhỏ nhà Tiffany &Co. Roland ngẫm nghĩ, cháu trai của ông ta năng lực đúng là không tồi.

Nhưng xem ra ông ta phải rèn dũa Rkive một chút, bắt đầu từ mối tình niên thiếu này đi. Người làm việc lớn, nhất định không thể để lộ trái tim của mình cho kẻ địch, muốn có được một tình yêu đẹp thì trước hết phải đủ sức bảo vệ nó đã. Roland không còn nhiều thời gian, ông ta cũng không thể chờ Rkive tự mình lớn mạnh. Rikve bắt buộc phải bước vào cuộc chiến ngay từ bây giờ.

Sắc trời cũng dần ngả màu, Jimin ở nhà chờ đợi Namjoon không hiểu sao lòng cậu có chút lo lắng. Jimin bấm điện thoại gọi cho hắn thì phát hiện Namjoon để quên điện thoại ở nhà. Cậu đi lòng vòng quanh phòng khách vài lần, tự an ủi chính mình có lẽ do bản thân hồi hộp quá mức nên mới sinh ra lo lắng. Jimin chấn tĩnh lại tiếp tục đợi.

18:00 Namjoon vẫn chưa về nhà, Jimin tự nhủ có thể xe đạp bị hỏng nên hắn phải đi bộ.

19:00 vẫn chưa có tiếng gõ cửa, Jimin nghĩ có lẽ hắn muốn đi mua gì đó về cho cậu. Namjoon đôi khi hay tặng cậu những món quà nhỏ hắn mua trên đường về.

20:00 chỉ có một mình Jimin ngồi trước bàn ăn, có lẽ Namjoon chỉ muốn tạo bất ngờ thôi, Jimin cố trấn an bản thân phải kiên nhẫn một chút.

21:00 Park jimin đã phát điên mất rồi, Namjoon chưa bao giờ về muộn như vậy, rốt cuộc thì hắn đã đi đâu? Jimin không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, cậu lao ra khỏi cửa leo lên xe đạp đi tìm hắn.

Jimin trước tiên dọc theo con đường quen lần tới những cửa hàng tơ lụa mà hai người vẫn thường đi mua nhưng không nơi nào có bóng dáng của Namjoon. Tiếp đến cậu lại đạp xe khắp các ngõ ngách nhỏ hai người thường lui tới với hi vọng hắn sẽ xuất hiện ở đâu đó quanh đây.

Lạy chúa! Jimin cầu mong Namjoon không gặp bất trắc gì, nếu không cậu sẽ không sống nổi mất. Điên cuồng đạp xe, Jimin không ngừng gọi tên Namjoon khắp các ngõ nhỏ, phố lớn nhưng mãi chẳng có tiếng ai đáp lại ngoài những lời phàn nàn của hàng xóm quanh đó.

Jimin lao đi suốt đêm cho đến tận hừng đông, khi mặt trời lên cao dần, cậu vẫn chẳng thể tìm được hình bóng đang lấp đầy trong tâm trí kia. Đôi bàn chân mệt mỏi run lên kháng cự chủ nhân của nó nhưng Jimin vẫn nhất định không chịu dừng lại. Cậu chuyển hướng đạp xe về nhà với hi vọng cuối cùng rằng Namjoon bây giờ đang ở nhà đợi cậu.

Jimin về đến nhà liền vội vã xuống xe, để mặc chiếc xe không người lái cứ thế đổ ập xuống đất. Cậu chạy một mạch vào nhà, Jimin cất tiếng gọi Namjoon cho dù cổ họng lúc này đau đớn như bị cứa qua:

"Namjoon à, em về rồi nè!"

Jimin không nghe thấy tiếng trả lời, cậu đi vòng quanh nhà tìm kiếm bóng dáng hắn. Vừa đi vừa gọi không ngừng:

"Namjoon! anh có đó không?"

"Namjoon trả lời em đi!"

"Namjoon à, anh đâu rồi?"

Không có bất kỳ âm thanh nào đáp trả khiến Jimin muốn lật tung toàn bộ căn nhà lên, xem rốt cuộc Namjoon đang chốn ở nơi nào.

"Namjoon ơi, anh có nghe thấy em không?"

"Namjoon! Đừng đùa nữa mau ra đây đi!"

"Namjoon à nếu không nhìn thấy anh em sẽ khóc thật đó! Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu Namjoon!"

"Namjoon xuất hiện đi, em có quà muốn tặng cho anh nè."

Những tiếng gọi dần dần chuyển thành tiếng nài nỉ, âm thanh cũng nhẹ dần, dường như chủ nhân của nó sắp cạn kiệt sức lực rồi.

"Namjoon ơi em yêu anh, xin đừng bỏ rơi em mà!"

Jimin mệt mỏi ngã vật xuống sàn, cả một đêm lao đi tìm người, cổ họng không ngừng gọi to cái tên luôn ngự trị trong trái tim mình nhưng Jimin vẫn không thể nào tìm được Namjoon. Tất cả tình yêu đã dâng ra rồi vậy mà chúa nhất định muốn cướp đi người cậu yêu thương hay sao?

Jimin đặt tay lên trái tim mình. Ôi! sao mà đau đớn quá! Trái tim như bị ai nó bóp nát vậy. Jimin không thể thở nổi, cậu rút điện thoại từ trong túi quần ra bấm một dãy số, người bên kia nhanh chóng nhắc máy:

"Jimin bảo bối, ba có thể giúp gì cho con trai yêu quý của ba nào?"

Jimin nghe thấy giọng nói yêu thương của Park Hyungsik nước mắt cuối cùng không thể kìm nén chảy ra. Jimin sợ ba nghe thấy tiếng khóc sẽ lo lắng, cậu vội vàng tắt máy, gửi cho Park Hyungsik một dòng tin nhắn.

"Tìm giúp con một người tên là Namjoon 16 tuổi, phạm vi tìm kiếm: toàn bộ nước ý. Cảm ơn ba! con yêu ba!"

Park Hyungsik nhận được tin nhắn của con trai, hắn vô cùng bất ngờ. Phải biết Jimin từ trước tới nay chưa từng có hứng thú với bất kỳ ai, cũng chưa bao giờ nhờ hắn tìm người. Park Hyungsik lập tức gọi thuộc hạ chuyên phụ trách báo cáo về cuộc sống hàng ngày của con trai bên Ý tới hỏi thăm.

Thời gian này hắc bạch song đạo sảy ra nhiều chuyện khiến Park Hyungsik bận tối tăm mặt mũi, vô ý bỏ quên con trai. Hắn chợt cảm thấy vô cùng áy náy.

Rkive bị người tự xưng là ông nội của hắn giữ lại một đêm. Roland nói với hắn thân thế thật sự của mình là cháu trai ông trùm mafia. Hắn có nghĩa vụ duy trì và kế thừa ông nội vì ba ruột của Rkive vừa bị ám sát cách đây hơn một tháng. Rkive nói với Roland rằng hắn không muốn nhận tổ quy tông, chỉ muốn làm một người bình thường, sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Jimin.

Roland nghe vậy chỉ cười hắn quá ngây thơ. Rkive vẫn còn nhớ những tài liệu ông ta đem đến trước mặt hắn. Jimin đúng thật là một nhà thiết kế trẻ nhưng hơn hết cậu còn là con trai của chủ tịch tập đoàn trang sức đá quý nổi tiếng hàng đầu thế giới Tiffany & Co, cũng là cháu ngoại của CEO thương hiệu thời trang xa xỉ đình đám hiện nay Dior.

Một hoàng tử như vậy sao có thể sống một cuộc đời tầm thường cùng hắn. Cho dù bây giờ jimin có tình cảm với Namjoon nhưng cậu ta chỉ mới 15 tuổi, mọi thứ chỉ là nhất thời.

Ngoài kia có biết bao nhiêu người đẹp trai tài giỏi hơn Rkive, hắn dựa vào đâu mà nghĩ Jimin sẽ lựa chọn ở bên cạnh hắn suốt đời. Hơn thế nữa với thế lực phía sau cậu, tìm được Rkive là điều quá dễ dàng.

Ông ta sẽ để Rkive tạm thời sống trong một căn hộ cách Jimin một dãy phố và cho Jimin một tuần để tìm ra hắn. Nếu Jimin không tới gặp Rkive cũng chỉ có thể trách tình cảm của cậu thật sự không sâu như hắn tưởng. Có khi Jimin thật sự chẳng có chút gì gọi là tình yêu với hắn cũng nên.

Những lời nói của Roland như bóng tối bao phủ lấy tất thảy con tim và bộ não của Rkive khiến hắn muốn phát điên. Mỗi giờ mỗi khắc trôi qua nó như những dây gai nhọn đang sinh trưởng trong tim hắn, càng lớn lên bao nhiêu lại càng đâm cho hắn đau đớn bấy nhiêu.

Jimin ôm điện thoại chờ đợi tin tức của ba, lại một ngày nữa cậu không thể ngủ được. Jimin vẫn tắm rửa thay quần áo thật đẹp, lại lần nữa bày biện trang trí bàn ăn với hi vọng không tưởng rằng Namjoon bất kể lúc nào quay về cũng sẽ nhìn thấy.

Cậu ngồi trên sofa ngoài phòng khách, cuộn chặt người trong chiếc chăn mỏng. Hai tay cầm điện thoại như nâng niu báu vật duy nhất sẽ cho mình biết được Namjoon của cậu bây giờ đang ở nơi nào.

Buổi tối ngày thứ hai, chuông điện thoại bất chợt vang lên. Jimin giật mình nhìn số máy gọi đến. Đó là ba của cậu. Jimin hồi hộp nghe điện thoại, cậu biết rằng Park Hyungsik vô cùng lợi hại, nhất định sẽ cho mình một đáp án chính xác.

"Là ba đây, Jimin bảo bối đã ngủ chưa?"

"Con vẫn chưa ngủ." Giọng Jimin có chút căng thẳng.

"Đang đợi ba sao?" Park Hyungsik nghe giọng con trai bảo bối, chỉ biết thở dài.

"Jimin con yêu, nghe kỹ những gì ba sắp nói này. Cái người tên Namjoon mà con nói ấy, thực sự không hề tồn tại, có thể còn đã bị lừa rồi...Bé yêu này, con không sao chứ?"

Park Hyungsik nghe thấy tiếng nấc nhẹ của con trai, hắn bỗng thấy vô cùng lo lắng.

"Jimin à, con không vui sao. Ba tới thăm con nhé! Từ Paris tới Milan cũng không xa, đợi một chút ba sẽ tới chỗ con."

Hắn chưa kịp nói hết câu Jimin đã vội vàng ngắt lời:

"Con không sao đâu ạ, chỉ là con bất ngờ quá nên mới bị nấc thôi. Ba nhớ con sao? Vậy 3 ngày sau con sẽ về nhà. Bây giờ con cảm thấy hơi buồn ngủ rồi, Jimin ngủ trước nha, ba ngủ ngon."

"Ngủ ngon nhé con trai của ba!"

Sau khi Park Hyungsik ngắt máy, Jimin buông lỏng chiếc điện thoại trên tay, mặc kệ nó cứ thế nơi xuống mặt đất. Một giọt nước mắt cũng vội vã rơi xuống theo tạo thành một chấm nước trên màn hình.

Jimin đứng dậy đi thẳng về phía bàn ăn. Hai tay cầm lấy khăn trải bàn kéo một cái thật mạnh, khiến đồ ăn trên bàn toàn bộ rơi xuống mặt đất. Jimin nở nụ cười đắng ngắt, nước mắt cùng nỗi đau như hòa làm một, cậu thì thầm với chính mình.

"Thì ra ngay từ ban đầu, tất cả chỉ là lừa dối!"

...

Follow Hạ nhé mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro