Chương 5: Phản hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh Jimin bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng trắng lóa mắt, không thấy điểm tận cùng. Cậu bé cố gắng mở to đôi đồng tử màu vàng kim, phóng tầm mắt tìm kiếm bóng dáng bươm bướm nhỏ xung quanh, nhưng chẳng hề bắt được một điểm màu khác biệt nào ngoài sắc trắng cay mắt.

Bươm bướm nhỏ biến mất ngay trước mắt khiến lồng ngực Jimin phút chốc như bị cướp đi một mảnh linh hồn. Đôi chân nôn nóng muốn chạy đi tìm về, nhưng lại phát hiện toàn bộ cơ thể không thể nào di chuyển được dù chỉ là một cái nhấc chân. Toàn thân từ trên xuống dưới bị đông cứng như một con rối gỗ vô tri. 

Trong lòng vừa nôn nóng khó chịu vì không thể tìm lại thấy bạn thân, lại thêm cơ thể không chịu sự điều khiển của chính mình, khiến cảm xúc uất ức bên trong Jimin lập tức bị đẩy lên cao. Những âm thanh gào rú điên cuồng không biết từ đâu cứ liên tục dội vào tai lúc này, càng giống như chất kích thích sự bực bội dồn nén đã lâu của cậu bé, khiến nó ngay lập tức phun trào. 

Ý nghĩ hủy diệt mọi thứ trong đầu cứ thế được hình thành. Cảm xúc tiêu cực trong cơ tể nhanh chóng tích tụ thành một khối năng lượng khổng lồ, mạnh mẽ chặt đứt sợi dây trói buộc cơ thể, giải phóng tự do cho linh hồn. 

_____________

Yoongi nhìn Jhope che chắn bản thân và Jimin sau lưng thì gắng gượng đứng lên. Hắn không thể đem mọi thứ phó thác cho mình cậu, hắn biết Jhope không thể chống trụ được bao lâu nữa. 

Rút mũi lao băng giá đang cắm trên đầu tang thi làm vũ khí, Yoongi bỗng nghe thấy nứt vỡ sau lưng. Hắn giật mình quay người lại. Hơn ai hết, Yoongi hiểu rõ băng vĩnh cửu cứng rắn đến mức độ nào. Cho dù có là thánh kiếm, bảo đao sắc bén chém cũng không gãy, không dễ gì có thể nứt toác ra như vậy. 

Những vết rạn nứt lan ra càng lúc càng nhiều. Lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, khối băng xanh lam bao quanh mặt quanh tài nhanh chóng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, hóa thành bột mịn, rơi vãi đầy trên mặt đất. 

Gần như cùng lúc đó, người thanh niên vốn đang ngủ say trong quan tài bỗng dưng mở trừng mắt. Jimin ngay lập tức bật người dậy, lao mình về phía trước, lướt nhanh qua người Yoongi trước ánh nhìn đầy sững sờ của hắn. 

Nhìn một bầy tang thi đông đúc trước mắt, những xác sống thối rữa đầy máu thi nhau chìa móng vuốt sắc bén, tấn công về phía Jhope. Chúng trợn trừng con mắt, ngoác miệng tanh ngòm liên gục gầm gừ như bầy chó dại khiến Jimin vô thức nhíu mày. 

Sự ầm ĩ và hỗn loạn bốn phía xung quanh hiển nhiên đã kích động dây thần kinh mẫn cảm với âm thanh của một đứa trẻ năm tuổi đã quen sống trong một không gian tĩnh lặng như Jimin. Đôi tay nhỏ cố gắng bịt chặt hai tai. Trong lòng nhanh chóng nổi lên ý niệm xua đuổi đám xác sống ồn ào kia đi càng xa càng tốt. 

Tinh thần lực quanh thân cuồn cuộn dồn nén lên đại não, ở ngay một khắc cuối cùng bùng nổ, dòng năng lượng vô sắc tản ra một làn sóng siêu âm vô cùng khủng bố, mạnh mẽ tấn công vào trí não quân đoàn tang thi.  

Diện tích truy quét lấy vị trí của Jimin làm trung tâm, tang thi trong bán kính trăm dặm xung quanh lập tức giống như bị điện giật, sợ hãi quay đầu bỏ chạy như bị tu la đuổi theo. 

Jhope ở trong bầy tang khi không ngừng quần ẩu, thấy lũ xác sống phút trước còn điên cuồng lao vào như dã thú giây sau đã co giò chạy mất thì vô cùng ngạc nhiên. Anh khó hiểu quay đầu lại tìm kiếm Yoongi. 

"Ji- Jimin à..." Đôi đồng tử màu nâu nhạt trên mặt Jhope mở lớn hết cỡ, dường như không thể nào tin vào hình ảnh trước mắt mình.

Chàng trai đối diện có gương mặt thanh tú không nhiễm một chút bụi trần. Jimin mặc một thân quần áo bệnh nhân trắng tinh, trên đầu cậu vẫn đội vòng hoa linh lan mà Jhope tự tay đan mấy hôm trước. Ánh mắt cậu thản nhiên đánh giá người trước mặt. 

Yoongi ở đằng xa cả ngời cứng đơ không có chút động tác nào, giống như tảng băng ngàn năm bất biến, lại giống như đang chìm trong ảo ảnh. Đôi đồng tử đen tuyền không biết từ khi nào đã đổi thành màu lam nhạt. Ánh mắt hắn gắt gao dán chặt lên thân ảnh nhỏ nhắn phía trước không dám chớp mắt lấy một cái. Có thể thấy nội tâm của Yoongi hiện tại vô cùng kích động.

Lần đầu tiên Jimin kích hoạt dị năng hệ tinh thần trong cơ thể này, nó không thể khống chế được cảm xúc mạnh mẽ sôi trào trong tim, nên đã sơ ý phát động hết một lần toàn bộ năng lượng trong cơ thể, khiến thân xác năm năm chưa được sử dụng không thể chống đỡ nổi. 

Giống như quả bóng bay xì hơi, Jimin vô lực đổ ngục xuống mặt đường, hai tay theo bản năng chống đỡ lấy cơ thể đang bị dị năng tác dụng ngược lại đến đau đớn rã rời. 

Sức khỏe yếu ớt không thể nào bao dung được dị năng tinh thần quá đỗi mạnh mẽ khiến cơ thể phải gánh chịu phản hệ, xảy ra tình huống bị lão hóa ngược. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi tiếp theo, dáng hình trưởng thành ban đầu của Jimin đã bị thu nhỏ lại chỉ bằng một đứa bé năm tuổi, hệt như vừa xuyên không trở về 20 năm trước. 

Jhope tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc đang diễn ra cũng chỉ biết há hốc mồm, không nói nên lời. Một người vốn theo chủ nghĩa hiện thực duy vật như anh chưa thể nào tiếp thu được cảnh tượng quá đỗi ảo ma này. Chỉ trong ngày hôm nay, thanh cảm xúc của Jhope đã biến đổi liên tục giống không biết bao nhiêu lần.

Trông thấy Jimin bé nhỏ đau đớn nhăn mày ngồi trên mặt đất, Jhope chợt bừng tỉnh, vội vã buông dao găm trong tay, vôi vàng lao tới bế cậu bé lên, cẩn thận ôm vào lòng. Tuy não bộ của anh vẫn đang trong tình trạng download nhưng bản năng cơ thể thì nháy mắt đã rõ ràng. 

Jimin yên vị trong lồng ngực ấm áp của Jhope, cơ thể nhỏ bé được đôi tay mạnh mẽ bao bọc. Cảm giác quá đỗi quen thuộc này khiến nó cực kỳ băn khoăn, nhưng toàn thân đau đớn không cho phép bộ não của nó suy nghĩ quá nhiều. Rõ ràng nó vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn với khối thân thể yếu ớt này. 

Yoongi sau vài phút đứng hình đã hoàn toàn tiếp nhận được sự việc bất ngờ vừa rồi. Cũng phải thôi, chẳng ai có thể ngờ đến Jimin sẽ bất chợt tỉnh lại vào thời khắc này. Hơn thế nữa, cậu còn là một dị năng giả hệ tinh thần cao cấp hiếm thấy. 

"Jimin chỉ bị tác dụng phụ thôi. Sau này em ấy sẽ trở lại hình dáng ban đầu." Hắn nói với Jhope đang lóng ngóng kiểm tra Jimin trong ngực.

Thông thường những dị năng giả cấp bậc càng cao thì màu sắc của mắt và tóc sẽ dần dần bị biến đổi theo hệ nguyên tố của họ. Những cường giả cấp cao lại có thể tự do khống chế màu sắc của mắt và tóc giống hệt người bình thường. 

Nhìn một đầu tóc trắng mềm mại ánh lên sắc hồng nhạt khi có khi không, lại nhìn đến cơ thể nhỏ bé đang cuộn tròn trong vòng tay của chính mình, Jhope nhẹ nhàng thở ra, an tâm đáp lại: 

"Em ấy không sao là tốt rồi!" 

Tuy rằng hiếm hoi, nhưng dị năng giả trong quá trình chiến đấu hoặc luyện tập vẫn có thể bị phản hệ dẫn đến tác dụng phụ. Anh cũng đã từng thấy một dị năng giả hệ thủy cả người mềm nhũn như cọng bún thiu, nhưng chỉ mấy tháng sau đã đi lại bình thường. 

Jimin sở hữu năng lực thao túng mạnh mẽ, bị thu nhỏ lại thành một đứa trẻ có lẽ chính là tác dụng phụ của cậu.

Yoongi nhìn bãi chiến trường đẫm máu xung quanh. Hắn chậm rãi bước tới bên cạnh Jhope, tháo vòng hoa linh lan trên đầu Jimin xuống, một đường ném thẳng về phía chiếc quan tài, giọng nói lạnh băng nhàn nhạt cất lên: 

"Đi thôi! Mang em ấy rời khỏi chốn địa ngục này."

Vòng hoa trắng muốt vẫn còn đọng những giọt sương, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung rồi treo mình lên một mũi lao màu lam đậm. Cảnh tượng điêu tàn vừa huyền bí vừa nhợt nhạt hệt như màn truy điệu cho những linh hồn lang thang. 

Jhope ôm chắc thân thể nhỏ bé trong tay, cùng Yoongi rời khỏi ngã tư đường chất đầy xác thịt thối rữa. Bóng lưng ba người càng lúc càng xa dần.

Vĩnh biệt địa ngục tăm tối, thiên thần của các ngươi đã được tự do rồi!

***

Tui định sửa lại độ dài các chương cho ngắn đi để các bồ đọc đỡ chán á, ý mọi người sao ạ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro