Phần 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huhu. .Min muốn về nhà. . .huhu - Min lấy hai tay dụi mắt miệng thì oa oa khóc lớn

- Minnie à! đừng khóc nữa! - các anh cuống cuồng dỗ dành Min.

Chuyện là thế này, khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Kim gia các anh thì đã xuống xe cả rồi chỉ còn cậu vẫn ngồi trong xe chưa chịu bước xuống. Lúc các anh định đưa cậu vào nhà thì đột nhiên cậu khóc toáng lên.

- . .huhu.  .Min muốn về nhà , huhu Jihoon hyung. .! - Min nức nở liền lùi sát người về bên kia cánh cửa.

- Minnie a! Đây là nhà chúng ta, ngoan! Mau vào nhà thôi! - Yoongi lên tiếng.

- Min muốn. .về nhà , mấy anh cho Min về đi mà. . .- Min ngồi co rút lại nhìn các anh sợ sệch.

- đừng sợ Minnie! Ngoan vào trong anh sẽ làm Mochi cho em ăn nha ! - SeokJin cười tươi nhướng người vào trong xe rồi đưa cánh tay về phía cậu. Nghe đến đồ ăn Min lại ngừng khóc mà nhìn anh chằm chằm xác minh.

- có thật không? - Min đưa đôi mắt còn ứa tí nước hỏi anh.

- Thật! Giờ vào nhà thôi! - SeokJin.

Min ngay lập tức nín khóc mà cười tươi như một đứa trẻ đôi mắt híp lại thành đường chỉ khiến các anh ai nấy đều ôm lấy ngực gào thét. Con mèo ngốc này thật dễ dụ nha.

- để anh bế em! - Jungkook xung phong ra trước đỡ lấy cậu, nhưng nhanh chóng bị Yoongi lôi ra.

- Jungkook a! Chú mệt rồi để đấy cho anh! - Yoongi.

- nè! Em là người đưa em ấy về đó nha! - Taehyung bắt đầu lên tiếng phân bua.

- Không, hyung lớn nhất nên để hyung bế Minnie! - SeokJin cũng nhảy vào giao chiến.

#*₫+%//₫+#+#+#((@(₫

Rồi cứ như thế mà các anh lại đứng tranh nhau bế cậu đến quên trời quên đất, Min vẫn còn ngồi trong xe ngơ ngác nhìn họ cho đến một lúc thì mi mắt Min nặng dần mà khép hờ mà họ vẫn chưa cãi xong. Bỗng có người nào đó len lén chồm vào xe nhấc bổng cậu lên rồi lách qua các anh mà đi thẳng vào trong nhà.

Người đó bế Min về phòng của cậu rồi đặt nhẹ cậu xuống giường đắp chăn cho cậu, dù Min không mở mắt nhìn nhưng cũng biết đó là ai. Đó là Hoseok dù bình thường anh là người lố nhất trong đám nhưng cũng có lúc anh cũng chăm sóc cậu thầm lặng như thế này.

Hoseok ngồi xuống bên giường cậu rất lâu, hình như là có chút do dự anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu, rất nhẹ vì sợ cậu thức giấc.

- Jimin a! Anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em, anh nhu nhược quá có đúng không? - Hoseok cười nhạt nụ cười có chút đắng anh nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu. Giọng nói của Hoseok có chút ngẹn lại, anh đang khóc sao? dáng vẻ này của anh có lẽ đó thật sự hay là sự hối hận giả tạo ?

- Ya! Kim Hoseok em/anh dám ăn mãnh hả? - các anh từ cửa hậm hực bước vào.

- Suỵt ! Em ấy ngủ rồi! - Hoseok đưa một ngón tay lên môi.

- chắc em ấy mệt rồi! - Yoongi bước đến bên giường lấy tay chọc cái má phính của cậu mà cười mỉm.

Đột nhiên không khí trong căn phòng căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt cảm giác như có cái gì đó u ám đến rợn người , nó phát ra từ các anh sao?

- Vụ Han thị đã xong hết rồi chứ? - Giọng của Yoongi đầy hàn khí.

- xong cả rồi hyung! - Jungkook.

- chúng ta đã tổn thương em ấy quá nhiều liệu Minnie liệu có hồi phục được không? Hay là. . .- Taehyung ngập ngừng nhìn dáng người nhỏ bé nhìn nằm trên giường.

- phục hồi hay không thì chúng ta vẫn ở bên em ấy thôi - Hoseok.

- A! Đừng .đừng. . .  - Min đột nhiên nằm co người lại bấu chặt lấy chiếc chăn miệng thì Lắp bắp chắc là cậu đã gặp ác mộng. Các anh nhìn thấy liền sợ hãi mà bước đến quanh giường.

- Minnie a! Em sao vậy? - SeokJin nhẹ nhàng lay lay người cậu.

-đừng. .đánh. Min mà. .min không có làm. .không có. .không có. .tin Min đi mà. . .- Min đột nhiên ngồi bật dậy tay bấu chặt lấy áo anh mà nức nở. Thấy Min như vậy ngực của các anh đột nhiên cảm thấy khó thở cứ như tim mình bị cái gì đó cứa vào vậy.

- Minnie a, anh xin lỗi anh có lỗi với em! Đừng khóc nữa mà. - SeokJin cũng quàng tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy đó vào lòng đôi mắt anh cũng bắt đầu ngấn nước theo, nhẹ vuốt lưng cậu trấn an.

- . .hức.  không.không đừng mà, đừng.đừng tới đây. .đừng đụng vào tôi . .- Min khóc toáng lên tay nhanh chóng đẩy SeokJin ra.

- Minnie a! Không sao! Không sao hết có tụi anh ở đây! - Chiếc giường bị một lực không nhỏ đè lên, các anh nhanh chóng ngồi lên giường cùng với cậu.

- Không! Không! - Min hét toáng lên rồi đẩy mạnh Yoongi bên cạnh qua một bên rồi lật đật chạy ra ngoài.

- Jimin! - Các anh cũng giật mình chạy ra theo.

Min vừa xuống được cầu thang thì đụng trúng cạnh bàn rồi ngã uỵch xuống sàn nhà, đồ thủy tinh ở đó cũng rơi xuống vỡ tan, đầu gối cậu bị những mảnh nhỏ sượt qua đến tứa máu chân thì không nhắc lên được cậu đành ngồi tại đó mà khóc nấc. Các anh trông thấy như vậy liền hốt hoảng chạy đến đỡ cậu nhưng lại bị cậu sợ hãi mà né tránh.

- Jimin đừng lùi nữa mảnh thủy tinh nguy hiểm lắm! - Jungkook cúi xuống đưa cánh tay định kéo cậu về phía mình.

- Đừng đến đây! - Min nhìn các anh hét lớn rồi chụp lấy một mảnh thủy tinh bên cạnh đâm vào cánh tay Jungkook.

Jungkook ôm cánh tay mình mà khuôn mặt không có cảm giác đau đớn gì cả, vì sao ư? Vì vết thương ở ngực trái còn đau hơn gấp bội kia kìa.

- Minnie em bỏ nó xuống đi, bọn anh không làm gì em hết! - Taehyung.

Những lời nói của các anh lúc này không có câu nào lọt vào tay Min cả, cậu ném cho các anh ánh mắt sợ sệt mà rút người về sau mặt kệ những mảnh vở đó đâm vào người mìn. Yoongi chầm chậm ngồi xuống bình tĩnh nhẹ nhàng nói với cậu.

- Minnie a. .cái đó nguy hiểm lắm nào đưa nó cho anh! - Yoongi vừa nói vừa đưa tay về phía trước muốn giật lấy mảnh thủy tinh.

- đừng lại đây! - Min hét lớn nắm chặt mảnh thủy tinh đưa thẳng về phía anh.

- Minnie em là bé ngoan nên em phải nghe lời bọn anh chứ đúng không? - Taehyung cười hiền.

- đúng đúng! Minnie hư quá nha! - Jungkook nở nụ cười tinh nghịch, nhanh nhẹn giấu cánh tay đang chảy máu ra sau.

- Min. .min không có hư. .min không nói dối. .min không có thật mà. . . - Min ấm ức nói.

- đúng Min không nói dối, Min là bé ngoan vậy đưa nó cho anh nhé! - Yoongi đưa tay gỡ lấy mảnh thủy tinh trên tay Min. Lúc đầu cậu có hơi sợ nhìn anh chằm chằm nhưng sau đó lại nhận thấy một sự dịu dàng từ anh nên ánh mắt cậu có chút dịu lại. Yoongi vội ném mảnh thủy tinh ra xa rồi kéo cậu ôm vào ngực mình. Min bất ngờ kêu lên.

- a. .

- anh xin lỗi! Anh xin lỗi Minnie. .là tại anh tất cả. .em cứ đánh anh mắng anh đi. .đừng khóc. . . - Yoongi.

Một giọt, rồi hai giọt nóng ẩm từ khoé mắt tràn xuống hai gò má.

Các anh một người rồi hai người chẳng ai có thể ngăn được hành động của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro