Phần 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát!

Một cú tát nảy lửa truyền vào má , Min lấy tay ôm mặt ánh mắt kinh hãi dời sang chủ nhân của cái tát. Min run bần bật miệng mấp máy không thành lời cậu không tin và cũng không muốn tin.

- y.yoongi. .hyung? ( Min)

- tôi không ngờ cậu lại là một người như vậy đó Park Jimin! Đừng nói vụ ở bữa tiệc đó chỉ là diễn suất của cậu thôi sao? ( Yoongi nhếch mép, có chút gì đó đắng đắng ở đầu môi)

- k.không.không. phải đâu hyung. .nghe em giải thích. .là Jack anh ta. anh ta. . .(Min)

Min lắp bắp giải thích nước mắt bắt đầu trào ra người cậu run cả lên. Cánh tay từ từ níu lấy áo Yoongi nhưng anh thì lạnh lùng hất nó ra.

- đừng chạm vào tôi! ( Yoongi)

- k.không phải vậy. .không phải đâu mà! Yoongi hyung. .hãy tin em. hức. .( Min nức nở)

- chuyện như vậy còn bảo tôi tin sao? ( Yoongi)

- là Jack. .a.anh ta đột nhiên. .ôm em. rồi nói mấy lời đó. .em k.không biết. anh ta nói gì hết! Em. . .( Min)

- này Jimin! Em đang nói cái quái gì vậy? Em vừa nói yêu tôi mà, sao giờ lại lật mật thế hả? ( Jack)

- Tôi rõ ràng chưa từng nói yêu anh! Sao anh có thể đổ hết cho tôi như thế? ( Min hét lớn)

- Em. .em. .được lắm! ( Jack)

Jack giả vờ như người bị hại liền bực bội bước đi. Yoongi cũng không thèm liếc nhìn Min một cái rồi lạnh lùng bước ngang qua cậu, Sana thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo anh.

-Mới hôm qua cậu còn ở trong lòng tôi, vậy mà hôm nay lại ở cùng đàn ông khác? Giỏi thật đấy! ( Taehyung cười khinh bỉ)

- k.không. .không phải đâu mà! ( Min)

- không ngờ cậu lại là con người như vậy đó! ( Namjoon gãi đầu cười nhạt)

- Không phải! Không phải! Tôi nói không phải, tại sao các người không tin tôi chứ? ( Min hét lớn)

SeokJin bước tới đẩy mạnh Min vào tường hai tay anh bấu chặt vào vai cậu rồi lắc mạnh. Min nhăn mặt vì đau SeokJin thì hét lớn vào mặt cậu.

- Tháo cái mặt nạ đó xuống được rồi ,đừng giả vờ ngây thơ nữa! Nó đã hạ màn rồi ( SeokJin )

Min mở to mắt nhìn SeokJin rồi nhanh chóng đẩy mạnh anh ra. Nước mắt Min lúc này không còn rơi vì đau nữa mà nó rơi vì thất vọng, cậu nhìn SeokJin rồi nhếch mép.

- Lộ bản chất rồi à? Đúng là tôi thật ngu ngốc khi mới tin cậu! ( SeokJin cười khinh)

- ai mới là ngu ngốc ở đây chứ? Các anh đã từng tin tưởng tôi sao, tin tưởng tôi mà chưa lần nào để tôi giải thích cả! ( Min)

Min cười nhạt ánh mắt đầy tia đau khổ nhìn các anh, họ thì chỉ im lặng nhìn cậu nói đúng hơn là không muốn nghe những lời được cho lo biện hộ của cậu.

Min nhìn các anh, trong nước mắt Min nghẹn ngào nói ra những từ mà khiến tim cậu thắt lại.

- T.tôi đã từng tin tưởng các anh nhiều lắm, các anh biết không? khi các anh biết được sự thật về Nayeon. .các anh đã làm gì. Cầu xin tôi tha thứ? Tôi đã ngu ngốc mà tha thứ cho các anh, mong các anh thay đổi. .rốt cuộc thì sao. .các người đùa giỡn với tình cảm của tôi. .đem một cô gái khác về nhà. .rồi nói tôi đi quyến rũ con trai khác mà thân mặt với người đó trước mặt tôi. Các người không thèm nghe tôi giải thích rồi nhiều lần các người đem tôi ra trút giận, tôi dù đau cũng tha thứ cho các người vậy thì tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ? TẠI SAO? ( Min )

- Vậy còn chúng tôi thì sao? Lúc cậu lên giường với tên Jack đó cậu có nghĩ cho chúng tôi không? ( Taehyung tức giận nắm lấy cánh tay cậu siết chặt)

-Tôi đã nói là không có! Tại sao tôi lại ngu ngốc mà yêu các người cơ chứ? ( Min)

Min nhắm chặt mắt hét lớn rồi nhanh chóng chạy đi, Namjoon chưa kịp suy nghĩ thì đã chạy theo cậu.

Các anh còn lại đứng đó bất động nhìn theo tấm lưng của Min mà không biết nên làm gì cả. Trong đầu họ hiện giờ là một màu đen vô tận.

--

Min mặt kệ Namjoon có ở phía sao gọi lớn tên mình, cậu vẫn không hề nhìn lại mà cắm đầu chạy ra khỏi trường. Min chạy nhanh về nhà rồi phóng lên phòng lôi hết đồ đạc của mình ném vào Vali. Namjoon vừa tới nơi thấy vậy liền bước tới nắm lấy tay Min

- Này! Cậu tính đi đâu ? ( Namjoon)

- Tôi không muốn ở cùng các người nữa! Tránh ra! ( Min hét )

Min cố hất tay Namjoon nhưng hắn thì càng siết chặt. Min vùng vẫy đẩy hắn ra

- Ai cho phép cậu đi? ( Namjoon)

- Buông ra! Tôi không muốn ở đây ( Min )

- Chưa được tôi cho phép thì cậu đừng hòng rời khỏi đây! ( Namjoon)

- anh là ai mà tôi phải được sự cho phép của anh? ( Min)

- Là hôn phu của em, là chồng tương lai của em! ( Namjoon)

- Xin lỗi ! nhưng tôi sẽ hủy bỏ cái hôn ước chết tiệt này! Tôi không muốn lấy loại người tàn bạo như các anh! ( Min)

- tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu! ( Namjoon)

Nói rồi Namjoon nhanh chóng ép sát Min vào tường, rồi cuối xuống ngấu ngiến đôi môi của cậu. Min lấy tay dùng hết sức mà đẩy Namjoon ra rồi tát hắn một cái mạnh.

- đừng đụng vào tôi! ( Min)

Namjoon lấy tay quẹt đi vết máu bên khoé môi, môi khẽ nhếch lên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Min, cậu giật mình khi chạm phải ánh mắt đó.

- Xem ra tôi đã quá dịu dàng với em rồi nhỉ! ( Namjoon)

- Anh tính làm gì? Đừng đến gần tôi! ( Min)

Min bất đầu cảm thấy sợ hãi khi thấy tên Namjoon cứ tiến lại gần mình mà không nói lời nào. Ánh mắt lạnh lùng, hắn bước tới nắm lấy cổ tay Min ném lên giường, trên môi vẫn là nụ cười không biết là lành hay dữ. Min nhanh chóng bỏ chạy thì bị vòng tay của Namjoon siết lấy vòng eo nhỏ của Min mà kéo ngược lại đè cậu xuống giường đôi mắt hắn trừng trừng nhìn cậu. Min giờ cứ như một con thỏ bị vuốt sắc của sói vồ lấy mà không dám nhút nhích, người thì nhanh chóng co rút lại rồi run run. Đáng sợ, Namjoon lúc này đáng sợ quá!

- Cậu mà cũng biết sợ sao? ( Namjoon)

Min nhắm chặt hai mắt khi Namjoon cuối xuống hôn lấy cổ của cậu rồi cắn, Min run rẩy cắn chặt môi mà đẩy hắn ra.

- Tôi tin em! ( Namjoon)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro