Phần 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cánh tay rắn chắc nào đó nhanh chóng kéo Min vào bên lề, rồi bất ngờ ôm cậu vào lòng mà quát lớn.

- EM CÓ BIẾT NGUY HIỂM KHÔNG HẢ? ( Yoongi quát lớn)

- đừng đụng vào tôi! ( Min đẩy mạnh Yoongi ra)

- Jimin nghe anh giải thích đi! Không phải như em nghĩ đâu! ( Yoongi)

- đủ rồi! Lúc nào anh cũng tỏ ra yêu thương tôi, rồi bây giờ đối xử với tôi như thế anh vui lắm sao? ( Min vừa hét nước mắt vừa trào ra)

- Không phải đâu em hiểu lầm rồi! ( Yoongi)

- Tôi không muốn nghe gì hết! Anh im đi, tôi ghét anh! ( Min quay lưng chạy đi)

Yoongi nhanh chóng chụp lấy tay Min kéo ngược lại, rồi ép vào vách tường gần đó, cậu khó chịu ra sức vùng vẫy.

- Buông tôi ra! ( Min)

- đừng có bướng nữa nghe anh nói đi mà! ( Yoongi)

- tôi không muốn nghe ! ( Min)

Tay Min không ngừng vùng vẫy đẩy Yoongi ra, anh nắm chặt hai vai cậu ép sát vào tường rồi cuối xuống hôn cậu. Yoongi không ngừng lấy một hơi mà điên cuồng chiếm lấy môi Min, mặc cho cậu ra sức đánh thùm thụp vào ngực anh. Đến khi Min gần như đuối sức mà mà thả lỏng người trên cánh tay mình Yoongi mới buông tha cho Min. Min chả còn sức mà vẫy nửa chỉ biết đứng đó mà im lặng khóc.

- Em bình tĩnh được chưa? ( Yoongi)

- hức. .hức. . . .( Min)

- lúc đó anh đã nói với Sana, hiện giờ người anh thích là em, còn vụ hôn đó là Sana chủ động nên anh. . .( Yoongi)

- hức. .cô. ta.chủ động.hức. .là anh. .đáp theo à? ( Min)

- anh xin lỗi. .anh hứa với em sẽ không có lần sau đâu! ( Yoongi)

- Anh. .đối. . xử. .với tôi.như. vậy. hức. .a.anh nghĩ. .tôi.hức. .tin sao? Vậy tại sao tôi nói. .anh lại không tin tôi? ( Min)

- Jimin a! ( Yoongi)

- Yoongi-ssi tôi đã làm phiền anh quá lâu rồi. .xin lỗi.( Min)

Đôi mắt Min đẫm nước nhìn Yoongi trách móc rồi quay bước đi. Yoongi không dám níu lại cánh tay cậu tay anh siết chặt thành nắm đấm mà đấm vào tường thật mạnh các kẽ tay bắt đầu rỉ máu.

- Chết tiệt! ( Yoongi)

Min sau khi trở về nhà liền chạy nhanh lên phòng rồi khoá cửa lại. Người Min ngã sụp xuống ngay cửa, cậu ngồi bó gối ở đó mà khóc, nước mắt tuôn ra như mưa. Min thực sự rất đau, đau đến chết đi được.

Cũng cùng trong căn nhà đó, ở một phòng cách đó không xa có ai đó đang điên loạn mà đập phá mọi thứ trong phòng.

- Sáng hôm sau -

Min thức dậy với đôi mắt vẫn còn ửng đỏ, có lẽ cậu đã khóc rất nhiều từ tối qua. Min mệt mỏi từng bước cố lết vào nvs. Sau khi mọi thứ xong xui Min mới bước xuống dưới nhà.

- Jimin a! Mau tới đây bữa sáng xong rồi này! ( Sana)

- xin lỗi! Nhưng tôi sẽ không ăn đâu! ( Min )

-ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? ( Hoseok)

Nghe tiếng Hoseok vang lớn từ trên lầu, Min cùng mọi người nhanh chóng chạy lên xem có chuyện gì xảy ra.

Hoseok đang đứng trước cửa phòng Yoongi cánh cửa thì mở toang, bên trong là một mớ hỗn độn nào là mảnh vụn thủy tinh, rồi đồ đạc tứ tung cả lên và không có cái gì còn nguyên vẹn cả.

Yoongi ngồi gục xuống trên giường ánh mắt không có lấy một tia cảm xúc nào nó hoàn toàn lạnh lẽo, hai tay của Yoongi thì đang chảy máu ,chảy rất nhiều nữa là đằng khác. Sana thấy vậy liền hoảng hốt mà chạy đến bên anh.

- Yoongi! Cậu không sao chứ? Máu chảy nhiều quá ! ( Sana)

- Ra ngoài đi! Tôi muốn ở một mình! ( Yoongi)

- Nhưng mà. . .( Sana)

Yoongi không nói gì mà chụp lấy tay Sana kéo về phía cửa đẩy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Các anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ biết lắc đầu ngau ngán rồi bước xuống nhà.
Min thì biết rõ chuyện gì đang xảy ra, cậu nhanh chóng chạy xuống nhà vớ lấy hộp y tế rồi chạy nhanh lên phòng Yoongi. Cậu gõ cửa phòng.

- Đi đi! Tôi muốn ở một mình! ( Yoongi)

Tiếng của Yoongi vọng ra, có lẽ anh đang ngồi phía sau cánh cửa.

- Yoongi hyung! Mở cửa cho em đi! ( Min)

Cánh cửa từ từ mở ra, đôi mắt Min chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của anh. Cậu cúi mặt không dám nhìn anh, anh thì cảm thấy khó chịu, ghét anh đến không muốn nhìn mặt hay sao ?

- Có chuyện gì? ( Yoongi lạnh lùng)

- tay hyung. . .( Min)

Yoongi liếc mắt xuống cánh tay mình, rồi nhìn về chiếc hộp trên tay Min có lẽ cậu muốn giúp anh. Nhưng anh lại không muốn như vậy, anh giật lấy chiếc hộp trên tay Min còn Min thì cố níu lại.

- Yoongi hyung. .em muốn giúp. .( Min)

Min chưa nói hết câu thì Yoongi đã quay bước vào trong rồi ngồi lên giường. Min cũng từ từ bước vào ngồi cạnh anh, anh giơ cánh tay về phía cậu.

Tay áo được sắn lên Min nhẹ nhàng lau đi vết máu , cánh tay trắng tuyết đó giờ đây chi chít những vết thương, các đốt tay thì phồng rộp lên.

- A! Đau nhẹ tí đi! ( Yoongi nhăn mặt)

- Sao hyung lại làm mình bị thương như vậy chứ? (Min lại rưng rưng nước mắt)

- Chẳng phải là tại em hay sao? ( Yoongi)

- Tại hyung có lỗi với em trước! Hyung làm em đau trước , hyung làm em khóc mà. . .( Min )

-Hyung xin lỗi! đừng khóc nữa, hyung mới là người đau đây này! ( Yoongi )

Yoongi vừa nói vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang cố chảy trên mặt Min, cậu vừa bôi thuốc vừa khóc Yoongi cũng không biết rốt cuộc anh là người bị thương hay cậu nữa nhưng dù sao đối với anh thì cảm giác này cũng thật tuyệt,anh có thể biết được Min lo lắng cho anh đến mức nào. Yoongi chồm qua hôn vào trán Min nhưng cậu lại ngước mặt lên và hôn chụt vào môi Yoongi rồi nhanh chóng chạy ra cửa, với khuôn mặt thoáng đỏ Min quay lại nhìn anh.

- Tha lỗi cho hyung đấy! ( Min)

Min nói xong liền chạy đi, còn Yoongi thì ngồi đó đứng hình vài giây rồi bất giác nở nụ cười gian tà.

- dám hôn mình cơ đấy! Anh nhất định không tha cho em đâu bé con! ( Yoongi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro