Phần 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min thơ thẩn trở về phòng học cậu cứ đi dọc theo hành lang này tới hành lang khác mà cũng chẳng tới nơi,đầu óc mơ màng chẳng biết được gì ngoài việc nhắc chân mà bước. Đang đi thì Min đụng phải ai đó khiến cả hai ngã uỵch xuống sàn nhà, cậu thì nhanh chóng ngồi dậy còn người kia vẫn ngồi ăn vạ ở đó. Sau đó cậu nghe thấy tiếng của các anh.

- Sana chị không sao chứ? ( Jungkook )

Jungkook bước tới đỡ Sana đứng dậy, ả ngay lập tức núp sau lưng anh nhìn Min sợ sệt như một tiểu bạch thỏ bị ức hiếp vậy,

- Minnie. .chị xin lỗi. .em. .sao em lại đẩy. .chị như thế !  ( Sana rưng rưng nói )

Trình độ diễn sâu của Sana giỏi hơn Nayeon nhiều nên Min liền được nhận những cái lườm toé lửa từ các anh.

- Sana không sao chứ? Minnie sao em lại đẩy Sana như vậy? ( Yoongi )

Bây giờ lời nói của Min nói ra cũng chẳng có ai tin, vậy thì cậu biện hộ làm gì nữa chứ. Nhìn đám người các anh và Sana họ bảo vệ nhau trong rất là hạnh phúc. Xem ra chính cậu mới là người thừa ! Vậy cũng tốt !

- Xin lỗi! ( Min)

Min cười nhạt nhìn bọn họ rồi quay lưng bước đi, khi thấy nụ cười đó các anh trong lòng chợt có chút xót xa. Taehyung nhanh chân bước tới chụp cánh tay cậu lại.

- nè! Chưa nói chuyện xong mà! ( Taehyung)

- Buông ra! ( Min giựt tay khỏi Taehyung nhưng hắn liền siết chặt)

- Sáng giờ trốn đi đâu thế hả? Có phải đi cùng tên Jack đó không ? ( Taehyung)

- Tôi bảo buông. . .

Min nói nữa chừng thì cả người mềm nhũn ngã uỵch xuống , Taehyung giật mình đỡ lấy cậu.

- này Jimin! Park Jimin! ( Taehyung)

Taehyung lay lay người Min nhưng cậu vẫn không phản ứng , hắn lo sợ lập tức nhấc bổng cậu lên mà chạy, các anh cũng chợt giật mình mà theo sau, Sana bị bỏ ở lại đứng một chổ ngơ ngác. Tại sao mọi cố gắng của ả lại không làm các anh ghét cậu được chứ? Vừa nghĩ Sana vừa tức giận giậm chân xuống sàn, bỗng một cánh tay từ phía sau vỗ lên vai ả.

- làm tốt lắm! ( Jack)

- Dĩ nhiên! Đó là khả năng của tôi! ( Sana)

- Hình như tôi chưa cảnh báo cô một việc nhỉ? ( Jack)

- Ý anh là sao? ( Sana)

- đúng là tôi với cô hợp tác với nhau, nhưng tôi đã bảo cô không được để cái đám đó đụng vào Min cơ mà! Còn mấy tấm hình đó nữa, tôi đã nói từ từ hẳng tính cô lại tự tiện đưa cho cái đám đó , cô không biết cái gì là kiên nhẫn à? ( Jack)

- đúng vậy tôi không biết kiên nhẫn, các anh là của tôi, tôi muốn Park Jimin phải tránh xa các anh bằng mọi giá. ( Sana)

Jack ném mạnh người Sana vào tường rồi dùng tay bóp chặt lấy cổ ả đôi mắt anh ta hằn lên tia máu nhìn thẳng vào mắt ả.

- Han Sana! Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám đụng đến Minnie thì chưa tới lượt đám Kim gia đó chính Lee Jack này sẽ đưa cô xuống mồ! Cô hiểu chưa? ( Jack)

- Khụ. . .khụ. .tôi. tôi biết rồi! ( Sana nhăn nhó gỡ từng đốt tay Jack  )

Jack hất người Sana qua một bên rồi nhanh chóng bước đi. Sana ôm lấy cổ nhìn theo dáng hắn mà trừng mắt.

- Thằng nhóc đó rốt cuộc có gì tốt mà các người ai cũng thương yêu nó vậy! Park Jimin! Tao nhất định không tha cho mày đâu! ( Sana hét lớn )

Tại một góc tường nào đó, có hai con người đã chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối, môi bất giác nở nụ cười nửa miệng.

- Phòng y tế -

- Jimin!

Jungkook từ cửa hớt hải bước vào hét lớn tên cậu, liền nhận một ánh mắt toé lửa từ các anh.

- Suỵt! Em ấy đang ngủ! ( SeokJin )

- em ấy sao vậy cô! ( Yoongi quay sang hỏi cô y tá)

- em ấy chỉ bị ngất vì mệt thôi! Cứ để em ấy nghĩ ngơi sẽ nhanh tỉnh thôi ! ( Y tá)

Cô y tá nói xong liền cầm xấp tài liệu nhanh chóng rời khỏi phòng. Jungkook bước đến ngồi cạnh Min anh chợt giật mình khi thấy những vết hằn trên cổ tay cậu cũng như những vết đóm đỏ lổm chổm trên cổ  nói mới để ý bộ đồ này đâu phải bộ đồ lúc sáng đâu chứ?

- Mấy vết này. . .( Jungkook cầm tay Min lên xem xoa xoa chổ bị trầy)

- Là hyung Lúc sáng trong lúc tức giận đã. . .làm vậy với Min! ( Hoseok )

Hoseok đứng dựa vào vách tường nhìn chằm chằm con người nhỏ bé đang nằm trên giường, đầy hối hận.

- thế. .thế em ấy có. . .có biểu hiện gì lạ không ? ( Jungkook run run nói )

- chỉ khóc và một chút sợ thôi! ( Namjoon )

- c.chỉ một chút thôi sao? ( Jungkook lắp bắp)

- ừm có gì sao? ( Namjoon )

- k.không có gì. . .( Jungkook )

Jungkook thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng cũng may cũng chưa tới nổi khiến em ấy phải tái phát.

- mày ở đó tại sao không ngăn lại! ( Yoongi nắm cổ áo Namjoon)

- Lúc em đến nó đã xảy ra rồi! ( Namjoon hất tay Yoongi ra)

- Thôi đừng cãi nhau nữa ! ( SeokJin tách hai người kia ra)

Nghe thấy tiếng của nhiều người Min cựa mình ngồi dậy liền bất gặp ánh mắt của Hoseok dán sát vào người mình làm Min sợ hãi.Min lùi sát vào thành giường nắm chặt chiếc chăn trên ngực run rẩy nhìn về phía Hoseok .

- em tỉnh rồi đã khoẻ hơn chưa? ( Taehyung cười mỉm)

- K.không. .không. .đ.đừng. .( Min lầm bầm trong miệng)

- Minnie? ( Jungkook )

Jungkook nhanh chóng nhận ra biểu hiện của cậu liền ngồi xuống lấy hai tay nâng mặt cậu đối diện với mình.

- Minnie! Bình tĩnh là anh! Là Jungkook, bình tĩnh  lại! ( jungkook )

- j.jungkook. .jungkook . . .( Min)

Min nhào tới ôm chặt cứng lấy Jungkook cả người cậu run lẩy bẩy khiến Jungkook càng xót xa hơn. Anh cũng ôm lấy cậu một tay xoa đầu cậu tay kia vuốt nhẹ lưng cậu trấn an.

Các anh nãy giờ chứng kiến mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra duy chỉ có một người là biết rõ điều đó nhưng lại không nói gì chỉ thấy trên mặt người đó là một màu đen bao phủ.

Rầm!

Yoongi đá mạnh vào cánh cửa rồi lạnh lùng bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro