Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min chợt giật mình tỉnh dậy hình như là đã tan học mất rồi do ngồi gần cuối lớp nên không ai để ý gọi cậu dậy mà cũng chẳng có ai muốn gọi đâu. Min vội vàng xếp lại tập vở rồi chạy nhanh xuống sân, giờ này cũng đã khá trễ chắc Anh Jihoon đang lo lắm.

Đang loay hoay gọi cho tài xế thì bị một người nào đó giật lấy chiếc điện thoại tháo pin ra rồi quăng đi.

- Nè làm gì vậy hả. .trả đây ! ( Min hét lớn vớ tay lấy lại điện thoại , nhưng không kịp nó đã về với đất rồi! )

- Lôi nó đi!

Min bị tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em lôi ra sau trường mặc cho cậu giãy dụa. Cậu bị thô bạo đẩy vào tường rồi bị bao quanh, bọn nó quá đông Min lại không biết đánh nhau nên không thể nào thoát ra được .

-mấy. .mấy người muốn gì đây? (Min run run)

- tao cho mày một trận ! Dám đẩy ngã Naeyeon của tao à? ( tên cầm đầu)

- Là cô ta tự ngã không phải tôi- á ( Min vừa lên tiếng hắn liền nắm lấy tóc cậu hung hăng kéo mạnh, Min cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

- Hôm nay mày tới số rồi! - Hắn gằng giọng.

Biết mình không thể thoát được Min đánh liều đẩy mạnh hắn ra rồi chạy đi. Cậu chạy bán sống bán chết ra cổng trường , ở ngoài sau đám người đó vẫn đang đuổi theo thôi xong rồi nếu bây giờ bị bắt lại cậu sẽ no đòn mất.
.
.
.
.
Đang lúc nguy cấp bỗng một chiếc moto dừng lại ngay trước mặt, người đó ném cho cậu chiếc mũ. Min không kịp suy nghĩ gì liền lập tức leo tọt lên chiếc xe ấy rồi nhanh chóng rồ ga chạy đi.

Đến khi chiếc xe đã đi được khá xa và không còn thấy đám người phía sau nữa, Min mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi bỗng dưng xe đột ngột tăng tốc làm Min giật mình ôm cứng lấy eo anh ta. Mặt Min thì ngượng hết chổ nói và còn đỏ như trái cà chua, cậu có cảm giác hình như anh ta cố tình thì phải.

Xe cứ chạy trong im lặng cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Min, trong đầu cậu bây giờ tràn ngập những suy nghĩ như là người này là ai sao lại giúp cậu? Còn đưa về nhà cậu nữa, Anh ta biết cậu sao ?

- c.cám ơn a.anh có thể cho tôi biết tên được không ? ( Min lắp bắp níu lấy áo Anh ta)

Anh ta không trả lời mà lái xe chạy đi , đúng là có gì đó khó hiểu Park Jimin trước giờ người ghét thì nhiều chứ người quan tâm cậu cũng chỉ có Cha mẹ và Anh trai thôi. Với lại tại sao cậu lại leo lên xe người ta mà không biết mặt cơ chứ? Thật là.
.
.
.

- Tua đến TTTM -

Chiếc xe dừng lại tại một trung tâm thương mại lớn, Min thích thú đi loanh quanh tham quan khắp nơi còn ở đây có rất nhiều thứ mà cậu chưa từng thấy qua , nơi này chắc chỉ cho dân nhà giàu nhỉ.

Đúng rồi sắp tới là sinh nhật của Umma Park cậu nên tìm cái gì đó co Umma Park trang sức chắc là hợp nhất .

Đang mãi ngắm nghía đống trang sức thì nghe thấy một giọng nói rất quen bên cạnh, Min ngước mặt sang nhìn thì ra là Nayeon và cái tên đẹp trai mặt lạnh nữa mà Anh ta tên gì thế nhỉ?

- cái vòng kia đẹp quá ha Taehhyung oppa!? ( Nayeon ôm lấy cánh tay Taehyung tay kia chỉ vào sợi dây chuyền bạc có đính kim cương)

- em thích không Anh sẽ mua nó! ( Taehyung nựng má cô ta)

- Thôi nó đắt lắm, em không muốn đâu! ( Nayeon õng ẹo chu môi nói ,thực chắc là bả muốn lắm nhưng phải giả vờ là mình ngây thơ)

- gói nó lại cho tôi! ( Taehyung quay sang nói với cô bán hàng)

- Xì! Đồ dại gái ! ( Min )

Min bĩu môi nhìn hai người kia tình tứ rồi nhắc mông đi , Nayeon ngó sang thấy Min thì mon men lại gần rồi nắm tay cậu.

- Jimin! Không ngờ lại gặp cậu ở đây, cậu đến tìm Taehyung à? ( Nayeon)

- sao tôi phải tìm Anh ta? Với lại cô đừng có tự tiện đụng vào người tôi như thế! ( Min lạnh lùng nói)

- jimin à! . .Đừng đối xử. . .Hức! Với mình như thế! (Nayeon quẹt nước mắt khóc nức nở)
.
Lời lẽ của Nayeon nghe toàn mùi giả tạo ,không hiểu sao mấy cái người gọi là công tử đó lại tin sái cổ . Min kéo tay cô ta ra nhẹ nhất có thể mất công cô lại ngã lăn ra đất thì mệt.

Có tránh cũng không khỏi đột nhiên cô ta ngã lăn ra đất, Min còn đang ngơ ngác thì cái người đứng sao Naeyeon nãy giờ là Taehyung đã bay đến cho cậu một đấm rõ đau..

- Park Jimin! Đừng thấy tôi im lặng rồi làm càn nhá! (Taehyung)

- Yah! Kim Taehyng ! Anh nghĩ anh là ai mà dám đánh tôi hả? ( Min ôm mặt tức giận nhìn Taehyung)

- còn cậu lấy quyền gì mà đẩy người yêu tôi? ( Taehyung)

- tôi đẩy cô ta á ? Anh có bằng chứng không mà nói vậy? ( Min)

- chính tôi thấy cậu đẩy cô ấy ! ( Taehyung)

- Ồ! Vậy sao? (Min)

Min nhếch mép rồi bước tới đẩy Nayeon một cái thật mạnh, cô ta lại ngã lăn ra đất.

- Cậu! ( Taehyung tức giận không nói nên lời)

- như thế mới gọi là đẩy đó hiểu chưa? ( Min)

Min nói xong liền đá mạnh vào chân Taehyung rồi chạy thật nhanh.

.
.
Tại dinh thự nhà Kim gia vang lên những tiếng đấm đá và van xin thảm thiết, đó là đám người lúc chiều có lẽ vì đã để cậu chạy thoát nên bị đại ca hỏi tội. Đại ca của họ cũng chẳng là ai khác ngoài Kim Namjoon kẻ vi phạm luật lệ một cách tinh vi.

- một lũ ăn hại! Có nhiêu đó mà lại để nó trốn thoát! (Namjoon ném cuốn sách dày cộm vào đầu người kia)

-tụi em xin lỗi! Tại nữa chừng có một người chạy moto đến rước nó đi! Tụi em xin lỗi! ( tên đó ríu rít cúi đầu.)
...
...
Namjoon lúc này rất tức giận mắt hắn đỏ ngầu và long lên vì giận dữ, bọn đàn em sợ hãi nhìn hắn.

- em hứa sẽ không có lần-Á (Namjoon thẳng chân đạp tên đó ngã ra sau)

- còn có lần sau nữa à ? ( Namjoon)

- Bớt nóng đi em trai! Lần này đến lượt anh!

Một người con trai có mái tóc hung đỏ vỗ vai Namjoon rồi nở một nụ cười man rợ chỉ nhìn thôi thì đã phát khiếp
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro