Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

- JIMIN! EM DẬY NGAY CHO HYUNG! ( SeokJin)

Vâng đó chính là giọng nói với âm vực cao chót vót của SeokJin đấy ạ. Min vẫn vùi đầu trong chăn mặc cho anh la hét um sùm nhưng cậu không thèm ngồi dậy.

-Minnie muốn ngủ ah~ nữa và mãi ưm.  . .( Min)

- đừng để anh dùng biện pháp mạnh! ( SeokJin nghiến răng)

- Nhào vô! ( Min)

Không phải Min thách thức đâu mà là cậu đang nói mớ đó . SeokJin thì khỏi phải nói bị con mèo này chọc đến đen cả mặt, liền nhảy lên giường giật phăng cái chăn ném qua một bên

- để xem hyung xử em như thế nào! ( SeokJin)

SeokJin từ từ đưa hai cánh tay mình đặt ngang hông cậu và, , , , , cù lét liên tục

- Á. .hihi. .nhột quá. .đừng có chọt nữa. haha. .( Min lăn lộn)

- Em có chịu dậy chưa? ( SeokJin càng nói càng tăng tốc độ)

- Á.  .dậy rồi. .haha đừng chọt nữa! ( Min)

Min nhăn nhó bước xuống giường tay vô thức vò vò máy tóc rối bù lên. Sau khi Vscn và thay đồ xong thì Min bước ra ngoài SeokJin vẫn còn ở trong phòng và đang xếp chăn lại cho cậu.

- Để em xếp cho! ( Min)

- Hyung xếp cũng xong rồi! ( SeokJin)

SeokJin quay qua nhìn Min, đột nhiên anh cười mỉm rồi tiến về phía cậu.

- ngốc à! Em cài nhầm một cái khuy áo rồi này! ( Jin)

- Ơ. .( Min)

Jin nhẹ nhàng cởi từng cúc áo Min, cậu đột nhiên đỏ mặt rồi quay lưng lại phía anh.

-đ. . để em tự cài được rồi! ( Min)

Jin không trả lời mà ôm Min từ phía sau tay vòng lên cài lại khuy áo cho cậu. Min nhà ta thì đang mắc cỡ đến chết được cậu chỉ cao có 1m7 ( Au: chém) thế mà anh lại cao hơn 1m8. Min dễ dàng bị ôm trọn vào lòng SeokJin. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên toác cậu.

- xong rồi mau xuống dưới nhà thôi! ( SeokJin)

- . . . . ( Min đỏ mặt)

-----Tua nhanh đến trường-------

Cả trường hôm nay có một sự chấn động nhẹ, vì có sự xuất hiện của Han Sana Idol của toàn trường mới xuất ngoại vài tháng trước nay đã đi học lại. Không ít lời xầm xì bàn tán

- Chị Sana đi học lại rồi kìa! - hs

- ôi chị ấy đẹp quá! - Hs

- tội Jimin mới được các anh thương yêu vậy mà! - Hs

- Các Oppa là của chị Sana mà! - hs

Do bằng tuổi nhau nên Sana được học cùng lớp với Yoongi và SeokJin. Đến giờ ra chơi Min đang trên đường xuống căn tin thì nghe đâu đó có tiếng cãi nhau hơn nữa giọng lại rất quen, do tò mò nên cậu cũng đến gần xem thử.

- Su Nayeon cô giỏi lắm! Nghĩ mình là ai mà định thay thế vị trí của tôi hả? ( Sana)

Chát! Sana giơ tay tát người trước mặt không lầm thì đó là Nayeon.

-t. tôi . . .( Nayeon)

- Cô mơ xa lắm rồi đấy! Dám quyến rũ các anh của tôi à? ( Sana)

Sana lấy tay đánh liên tục vào người Nayeon nhưng cô ta chỉ đứng im không dám kháng cự. Dù Min có ghét Nayeon nhưng khi thấy cô bị đánh như vậy cậu cũng cảm thấy khó chịu. Min có tính thương người vì thế mà không ngần ngại chạy đến chụp lấy tay Sana.

- Đủ rồi chị Sana đừng đánh nữa ! ( Min)

- Chẳng phải nó là đứa đã hãm hại mày sao? Mày còn bênh nó làm gì? ( Sana)

- nhưng em đã bỏ qua lâu rồi chị đừng nhắc tới nữa! ( Min)

Min vừa nói vừa đỡ Nayeon đứng dậy, cô ta run rẩy chạy nhanh về lớp. Lúc này chỉ còn hai người ở lại Sana bỗng nhếch mép cười khinh bỉ nhìn Min.

- tốt bụng quá nhỉ? ( Sana)

- chị nói vậy là sao? ( Min nhìn Sana khó hiểu)

Sana không nói không rằng nhanh bước tới dùng hai tay bóp chặt cổ Min, móng tay ả khá dài nên tạo ta trên cổ Min vài vết sướt đỏ. Ả hài lòng nhìn Min đang cố gắng gỡ từng đốt tay mình.

- ch. .chị. .mau buông ra. .chị bị sao vậy? ( Min)

- Park Jimin! Mày đúng là không biết điều, dám đeo bám theo các anh của tao nữa sao? Nhưng tao đã về đây rồi thì mày đừng mơ tưởng tiếng Kim Phu nhân nữa! ( Sana)

Mắt Sana trừng trừng nhìn cậu thật khác xa với những gì trước đó mà Min biết, đừng bảo cô ta sẽ là Nayeon thứ hai. Min cảm thấy hơi thở mình sắp nghẹn liền dùng hết sức bình sinh của mình đẩy Sana một cái thật mạnh. Ả ngã bật xuống sàn muốn choáng váng, Min ôm lấy cổ mình thở hồng hộc, vừa lúc đó cũng là lúc các anh đi tới nhưng tiếc là các anh chỉ thấy cảnh Sana bị Min đẩy mà thôi.

- Jimin! Em đang làm gì vậy hả? ( SeokJin )

SeokJin tức giận hét lớn chạy lại đỡ Sana, các anh nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên

- SeokJin a, Jimin em ấy không cố ý đâu! Do mình quá bất cẩn thôi! ( Sana)

- chị còn định diễn tới bao giờ? ( Min ôm cổ mình tức giận nhìn Sana )

- Em thôi ngay đi! Đã làm sai mà còn lớn giọng! Mau xin lỗi cô ấy đi! ( lần này tới lượt Hoseok lên tiếng)

- không xin lỗi! Tôi chẳng làm gì sai cả! ( Min)

- em quá đáng lắm rồi đó! ( SeokJin)

- con người tôi là thế đấy! ( Min )

- Đừng tưởng được các anh cưng chiều rồi được nước làm tới! ( Namjoon)

Namjoon bước tới nắm chặt cổ tay Min siết chặt cậu đau đến ứa nước mắt những vẫn tỏ ra cứng rắn.

- Giờ sao? Giờ anh là đang định đánh tôi? ( Min nghinh mặt )

- Em! ( Namjoon)

Namjoon giận đến xanh cả mặt định giơ tay đánh Min thì Sana chụp lấy cánh tay Namjoon.

- Namjoon a, chỉ là hiểu lầm thôi! ( Sana)

Sana nói xong liền lăn ra ngất xỉu.

- Sana! Sana! ( Yoongi lay lay Sana)

- Đưa chị ấy đến phòng y tế mau! ( Hoseok)

Yoongi nhanh chóng bế Sana trên tay rồi rời đi các anh cũng lo lắng chạy theo, chỉ kịp nhìn Min một cái rồi lạnh lùng lướt ngang.

Min vẫn đứng đó hai tay nắm chặt ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, đầu tiên là một lớp nước nhỏ sau đó là đỏ lên rồi không kiềm chế nổi mà một giọt rồi hai giọt cứ đua nhau chảy dài xuống hai gò má. Min khóc , cổ của cậu bầm tím lên, những vết sướt giờ đã ứa máu, cậu đau, đau lắm chứ nhưng nó chưa đau bằng vết thương ở nơi ngực trái .

Min đau khi thấy Yoongi bế Sana vào lòng mặc dù cậu mới là người bị thương nặng nhất. Min đau khi thấy SeokJin vì Sana mà quát lên với cậu, Min đau khi Namjoon vì Sana mà đánh cậu nếu ả không ngăn hắn lại thì sao nhỉ? Chắc là mặt cậu đã hằn lên năm dấu tay mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro