Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về tới nhà lại gặp ngay cái cảnh tượng muốn mù mắt, Nayeon đang ngồi trên đùi Taehyung Áo thì hở nút đầu muốn lộ luôn cái bộ ngực ra, còn các anh ngồi cạnh mà tỉnh bơ ấy

Min nhìn mà thấy rất khó chịu, cô ta cứ giả bộ õng ẹo như thư thế, không biết các anh nghĩ sao chứ cậu nhìn là muốn ói rồi. Min nhăn nhó định xách mông lên phòng thật nhanh thì bị Hoseok kêu lại

- ê Jimin pha dùm ấm trà coi! ( Hoseok)

- Bộ tôi là người hầu à? muốn uống thì tự đi mà làm! (Min bực bội)

Hoseok đứng dậy tiến về phía cậu để an toàn Min bất giác lùi theo, hắn nâng mặt cậu lên.

- Dám cãi lời tôi? Hay muốn lại giống lần trước? ( Hoseok cười tà)

- Tôi. .Tôi pha là được chứ gì? ( Min lắp bắp )

Min sợ hãi vội đẩy Hoseok ra rồi chạy thẳng vào bếp, tên Hoseok đó đúng là đáng sợ mà nếu dám cãi hắn không chừng chuyện đó lại lặp lại nữa. Min không muốn đâu!

Min bắt ấm nước chuẩn bị bộ tách xong xui thì với lấy hộp trà, mà ngặc nổi nó ở tít trên cao, cậu thầm chửi cái tên nào đi xây cái tủ cao như thế này.

Bỗng một cánh tay nào đó lấy hộp trà xuống giúp Min ,cậu nhận nó rồi nhìn sang người mà ngơ ngác nhìn.

- Đừng hiểu lầm! Tôi thấy cậu lâu quá nên mới vào xem thôi! ( Jungkook)

- à. . .ừ! ( Min)

Nước đã sôi Min đổ vào ấm ,cậu không thể nào tập chung nổi khi cái tên Jungkook cứ nhìn cậu. Rồi đổ lầm vào tay

- Ahhh! !!!!!!!! ( Min)

Min ôm tay mình đôi mắt lại rưng rưng vì đau hình như là bị bỏng rồi. Lại là cánh tay đó, Jungkook nắm tay cậu kéo về bồn nước rồi xả nước vào chổ bị đỏ rồi cằn nhằn .

- sao hậu đậu thế hả? ( Jungkook )

- tôi. . . Tôi! ( Min)

Lúc này Min đứng gần sát Jungkook, cậu ngửi được một mùi hương rất quen thuộc hình như đã gặp nhiều lần nhưng không nhớ nổi là khi nào. Min nhìn Jungkook lúc này có cảm giác rất kì lạ là anh đang lo cho cậu ư? Đang ngơ ngác thì Jungkook ném cho cậu một túyt kem

- thoa vào đi! Trà đó tôi bưng cho! ( Jungkook)

Nói rồi anh bưng khay trà nhanh ra khỏi nhà bếp. Min nhìn theo Jungkook

" Anh ta thực sự quan tâm đến mình sao? Aish Jimin a! Đừng có ảo tưởng nữa " Minpv.

- Tua tua -

Nhà Kim gia lúc nửa đêm tất cả mọi người đều đã yên giấc hết rồi. Chỉ có Min thì đang khó khăn lết xuống bếp vì khát nước, dù là ở trong nhà nhưng Min lại rất sợ ma nên ngậm ngùi mò mẫm xuống bếp. Đang uống nước thì cậu nghe có tiếng động ngoài phòng khách.

- hổng lẽ có ăn trộm? ( Min)

Nghĩ là như vậy Min chụp lấy cây chổi trong bếp rồi từng bước từng bước ra phòng khách mọi thứ đều tối om. Đang đến gần cái sofa thì có một bàn tay chụp lấy chân cậu

- á! Ma. . . Ma. . . ( Min)

Min giơ cây chổi lên đánh tới tấp vào thứ chụp chân mình thì nghe có tiếng rên.

- A! Đau. . . Là tôi nè!

Nghe giọng nói có phần quen thuộc, Min vớ tay bật cái công tắt gần đó rồi hốt hoảng nhìn người dưới đất. Là Namjoon ,cả người hắn toàn là máu vào vết thương.

- Anh. . . Anh sao lại. . . Tôi đi gọi Jin Hyung! ( Min)

Min hối hả chạy đi gọi Jin thì bị hắn chặn lại.

- đừng đánh thức họ. . . Giúp tôi về phòng! ( Namjoon)

-ờ được. . . Cẩn thận đó! ( Min)

Min cẩn thận đỡ Namjoon vào phòng, người Namjoon lớn hơn cậu nhiều, hắn lại bị thương nên rất khó khăn.

Hắn nhìn xuống cái con người nhỏ con đang cố gắng đỡ hắn lên cầu thang sau lại bé nhỏ như thế.

Đỡ hắn xuống giường Min lại gắp gáp chạy xuống lấy hộp cứu thương, Khi quay lại thì Min đứng sững trước cửa, hắn đã cởi áo ra cả cái thân hình cường tráng đó đập vào mắt Min.

- đứng đó làm gì mau vào đây! ( Namjoon)

Min từ từ tiến lại và nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn. Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi.

- Cái này ? ( Min chỉ cái áo dính máu nằm lăn lóc dưới sàn)

- Của kẻ khác! ( Namjoon lạnh lùng trả lời)

- Anh đánh nhau sau? ( Min)

-hỏi nhiều quá đấy! Xong rồi thì biến đi! ( Namjoon bực bội)

- Yar! Tôi đã giúp anh đấy ! Cám ơn 1 tiếng không được à? Đáng ghét. . . !( Min)

Min nói xong liền bực bội ấn mạnh vào chổ mới băng xong ,mặt Namjoon nhăn lại vì đau Min nhìn cái biểu cảm của Hắn thì không thể nhịn cười nổi

- Yar! Cậu muốn giết tôi à? ( Namjoon)

- Haha. . . ( Min cười nhẹ)

- chán sống à? ( Namjoon)

- Haha !!!! ( Min )

Min cười như chưa từng được cười, nụ cười của Min nghe rất êm tai lại thêm cái đôi mắt như hai đường chỉ kia làm tim Namjoon hẵng đi một nhịp. Hắn cứ thế mà nhìn Min, cậu bất giác cũng nhìn hắn hai người cứ như vậy một lúc lâu. Min chợt ngượng ngùng quay đi Namjoon cũng hơi lúng túng.

- khuya rồi a.anh ngủ đi tôi. .tôi về phòng! ( Min)

- Khoan. . .  Khoan đã! ( Namjoon)

Namjoon chợt bắt lấy cánh tay Min kéo về phía mình, bị kéo bất ngờ nên Min mất thăng bằng cứ thế mà ập lên người Namjoon.

- hôm nay cậu ngủ với tôi! ( Namjoon )

- a. .anh nói cái gì vậy? ( Min ngước nhìn Namjoon)

Xoạt! Namjoon kéo Min nằm xuống giường, hắn nằm ngay bên cạnh vòng tay ôm lấy eo cậu. Min run run không dám nhúc nhích, lúc sáng hắn vừa mới đánh cậu không ai biết sẽ hắn sẽ định làm gì cậu nữa đâu! Namjoon thấy người Min hơi run nên đoán được phần nào là cậu đang sợ, hắn thều thào nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

- Tôi không làm gì hết! Mau ngủ đi! ( Namjoon)

Min đột nhiên nghe lời Namjoon như robot lập tức nhắm nghiền mắt lại mà ngủ.

- Sáng hôn sau nà!-

Min và Namjoon cùng thức hai người lại nhìn vào mắt nhau 1s. 2s. 3s

- Á aaaaaaaaaaa! ( đồng thanh)

- Sao. . . Sao anh lại ở đây! ( Min)

- tôi hỏi cậu câu đó mới đúng! Cậu tự vào phòng tôi đó chứ! ( Namjoon)

- Đồ. . . Đồ biến thái! ( Min)

Namjoon lúc này mới nhìn lại mình, hắn không mặc áo chỉ mặt cái quần jean thôi. Hắn ngước mặt lên nhìn Min thì BỐP! RẦM! Min một cước đá Namjoon bay xuống giường.

- ya! Cậu làm cái Beep* gì vậy hả? ( Namjoon)

Min trèo lên người Namjoon. Lấy gối đập tới tấp vào Hắn.

- ANH LÀM GÌ TÔI RỒI HẢ! ĐỒ BIẾN THÁI ! TÊN DÂM TẶC! ABC xyz. . . ( Min)

-CẬU BỊ ĐIÊN RỒI HẢ? ( Namjoon)

Namjoon tức tối lặt ngược Min lại hai tay chống ngang đầu Min,không gian xung quanh bỗng im bật vì Min và Namjoon lại nhìn nhau tập 3. Cái tình huống quái quỷ gì đây, tư thế hai người trông rất ám muội.

' thình thịch! Thình thịch! ( cả hai người )

Cạch! ! !

- Namjoon em tính khi nào mới. . . ( Jin)

Jin đột ngột bước vào nhìn thấy cảnh tượng đó liền cười tươi.

- Anh xin lỗi ! Hai đứa cứ tiếp tục đi! ( Jin)

Min và Namjoon nhìn nhau một cái rồi vội nhìn ra cửa

- KHÔNG PHẢI ĐÂU ANH HIỂU LẦM RỒI!!!!!!!!!!! ( Nammin đồng thanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro