Chap 6 : Ngộ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tách ..... tách ....... tách ......

Sau khi JK về JH uống hết lần này đến lần khác mà vẫn không tài nào say được .

Bước ra khỏi quán bar . Đôi mắt nhìn xa xăm không nhận định được địa điểm . Bước chân cứ bước vô hồn không cần biết hướng đi là đang dẫn mình đi đến đâu .

Đi một đoạn khá xa quán bar . Cảm thấy trong người mắc ói . JH liền dựa vào một bức tường .

Tất cả những lời nói của JK liền ùa về não JH . Từ từ trượt dốc xuống . Thở dài một hơi .

- Mẹ ! Mẹ nói con phải làm sao đây mẹ ? Ba đã làm rất nhiều lỗi lầm đối với gia đình của người con yêu . Trong lúc nhất thời mà con đã khiến cho người con yêu rơi nước mắt ......

Tách .....

Một giọt nước mắt rơi xuống đất .......

- Sao lại cô lập tớ ? Tớ đã làm gì sai hay sao ? ........ Hức ....... hức ...... J-Hope ........ đừng bỏ tớ mà ......... hức ...........

-........con phải làm sao đây hả mẹ ? Mẹ trên trời có nhìn thấy được mọi việc không ? Làm ơn cho con một gợi ý đi mẹ - Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống không một ai biết không một ai thấy . Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu ........

- J-Hope cậu có thể hứa với tớ một điều được không ?

- Được cậu nói đi !

- Cho dù trái đất này tan thành mây khói . Cậu vẫn sẽ là bạn tớ . Được không ?

- Được .

- Thế hứa với nhau nhé !

- Ừ tớ hứa !

Ngoắc ngóe ......

- Lời hứa - Bỗng JH mở to mắt .

Dốc hết sức lực chạy chạy chạy . Chạy về đến ngôi nhà . Không cần biết gì hết . Cánh cửa chưa kịp mở . JH đã vội vội vàng vàng trèo lên bức tường . Dù cho bức tường đó " cao hơn núi " mà vẫn cố chấp trèo .

Vào được nhà chạy thẳng một mạch lên phòng cậu . Không gõ cửa mở thẳng cánh bước vào ......

CĂN PHÒNG TRỐNG KHÔNG .....

JH hoảng hốt chạy táng loạn tìm cậu khắp nơi . Điểm cuối cùng dừng chân của JH là phòng khách .

Thở hồng hộc rồi ngồi xuống ghế sofa . Thở và suy nghĩ rối nhùi . Bỗng cánh cửa mở ra .

- Ohh J-Hope cậu qua sớm vậy ? A - Vừa mở cánh cửa thấy JH đang ngồi ở sofa liền lên tiếng . Vừa dứt câu liền bị JH ôm chầm lấy . Tay không thể đẩy JH ra được vì mắc cầm hai túi đồ - Nè nè ngạt thở tôi . Cậu làm quái gì vậy buông ra !

- Ohh J-Hope cháu qua sớm vậy ? Ối - Vừa dứt câu bà bị JH lao đến bóp cổ - N .... này cháu .... cháu ..... làm sao thế ?

- A này cậu làm gì thế ? Cậu điên rồi à ? Mau buông mẹ tôi ra ! Bà ấy sẽ chết mất !

- Khụ ...... khụ ....... khụ ....... - Nghe thấy thế JH buông bà ra lại gần nắm lấy bả vai cậu .

- Jimin cậu vừa mới đi đâu vậy ? - Vừa hỏi vừa cúi mặt để thở .

- À hồi chiều tôi dọn dẹp phòng . Thì mẹ vào nói là tôi còn thứ gì thiếu không để mẹ đi mua ! Tôi liệt kê ra mẹ thấy dài quá nên kéo tôi theo . Có thế mà sao cậu làm quá thế ? Có biết làm vậy rồi lỡ mẹ tôi có mệnh hệ gì thì cậu tính sao ? - cậu nhăn nhó nói với JH .

- Lên lầu tớ có điều muốn nói với cậu !

- Ừ thì lên mà để tôi cầm đống đồ này lên phòng mẹ tôi đã !

- KHÔNG , PHẢI LÀ NGAY BÂY GIỜ - Bỗng JH hét lên rồi kéo cậu đi . Do JH lôi tay cậu kéo đi mạnh quá nên cậu lỡ làm rơi cả hai bịch đồ xuống đất .

- A cái túi đồ - Cậu quay mặt lại nhìn hai túi đồ .

- A không sao đâu con để lát mẹ đem lên hộ con . Chắc J-Hope có việc gì cần nói với con gấp lắm đấy ! Đi đi con - Bà ngồi dưới đất vừa nói vọng theo vừa lấy tay ôm cổ vừa nhăn mặt .

- A dạ con cảm ơn mẹ ! - Nói lại rồi cậu theo JH lên phòng .

- Hừ cậu dám bóp cổ tôi ! Xem tôi ngày mai xử cậu như thế nào ! Hừ quá đáng lắm rồi ! Tôi có ý tốt muốn dẫn cậu ta đi chơi thế mà lại bóp cổ tôi . Hình như cậu xem thường tôi quá rồi đấy . Khụ ...... khụ ....... khụ .......

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro