Chap 23 : Thời khắc quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoát thoi đưa , cuối cùng cũng tới ngày quyết đấu . Cậu và NN đã có mặt tại tập đoàn VMin . Cả hai đều dã đăng kí vào danh sách tuyển nhân viên .

Khi ngồi ở sảnh để chuẩn bị vào phỏng vấn sau đó mới bắt đầu thi thì cậu nghe mọi người xung quanh bàn tán

- Nè nghe tin gì chưa ? Nghe nói là năm nay chính chủ tịch Kim TaeHyung sẽ phỏng vấn và sẽ gác thi đó . Mà nghe nói phỏng vấn loại nhiều người lắm cơ . Nên lúc thi đấu hình như chỉ có 3 người thôi à - Người A nói

- Ơ vậy là xác suất vào công ty năm nay sẽ khó hơn mọi năm cơ à ? - Người B nói

- Mà ngẫm cũng lạ bao nhiêu năm cai quản tập đoạn này vậy mà tới bây giờ mới chịu ra mặt . Đúng là không hiểu nổi - Người C nói

- Các thí sinh chuẩn bị , còn 5' nữa vào phỏng vấn - Cô thư ký ra thông báo rồi lại vào trong

- Ôi trời lo ôn lại đi - Người B

- Uk uk - Người C

Sau 5' thì lần lượt các thí sinh vào phỏng vấn . Mặt ai cũng buồn thiu khi bước ra . NN phỏng vấn trước cậu vậy mà khi ra lại thấy mặt buồn buồn . Chẳng lẽ vị chủ tịch này khắc khe đến vậy sao ? Tới cậu , bước vào ngồi vào ghế . Chủ tịch quay người lại . Nhìn cậu bằng con mắt to tròn và đầy ngạc nhiên nhưng rất ngắn ngủi liền quay về trạng thái ban đầu

- Chào cậu

- Xin chào - Cậu cười mỉm

- Cậu tên Park Jimin năm nay 22 tuổi phải không ?

- Vâng phải ạ

- Vậy cậu có bao nhiêu năm kinh nghiệm ?

- Ơ cái này .... tôi ....

- Nếu không có kinh nghiệm làm việc thì xin lỗi chúng tôi không chấp người mới !

- A thành thật xin lỗi - Cậu cười gượng rồi đứng dậy

- Nhưng khoan đã - Câu vừa dứt cậu lập tức ngồi xuống " dạ " một tiếng - Cậu biết nói bao nhiêu tiếng ?

- Xin lỗi tôi bị mất trí nhớ nên không nhớ rõ !

- Được vậy mời cậu về cho cậu rớt rồi - TaeHyung ngả người ra sau nhìn cậu bằng con mắt lạnh lùng và buông lời vô tâm

- Vâng - Mặt cậu buồn thỉu buồn thiu mà vẫn cố gượng cười rồi cầm hồ sơ ra về . Thấy mọi người có cả NN - Tôi rớt rồi tôi thua cô rồi

- Haha đúng là vô học mà tưởng ghê gớm lắm ai dè - Cana

- Im ngay - NN quát lớn - Được nếu cậu thua rồi thì hãy dọn ra khỏi trường đi

- Được dù sao tôi cũng mệt lắm rồi - Cậu lủi thủi tấm thân về nhà

- Jiminie đợi tớ với - Hoseok chạy theo cậu

Tất cả mãi nói chuyện mà không biết ai đó đứng phía sau bức tường , tim như bị bóp nghẹn khi thấy cậu nói ra từ " mệt "

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro