Chap 20 : 3 ngày bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buông xuống , cậu ngồi ở bàn học ngẫm nghĩ

" Giờ phải làm sao đây ? Sakura chưa về . Mình lại không thể nhờ J-Hope . Mà lại chẳng có bất cứ thông tin nào về ngành kinh tế . Giờ phải làm sao ? " - Cậu vừa nghĩ vừa xoay bút

Cốc .... cốc ... cốc .....

- Ai vậy ạ ?

- Là anh YoonGi đây - YG đứng ở ngoài nói vọng vào

- À anh vào đi ạ !

YG mở cửa bước vào đặt khay để ly sữa lên bàn học

- Em ra giường nói chuyện với anh một chút xíu được không ?

- A dạ được anh - Cậu theo YG đi lại giường ngồi xuống

- Này có phải Hoseok nói với em về một mảng kí ức của mình rồi đúng không ?

- Dạ ? Hoseok là ai ạ ?

- À anh lộn tại nó giống với một đứa bạn của anh mà thằng nó tên Hoseok nên anh nhầm . J-Hope nói gì với em về một phần của mảng kí ức vậy ?

- Em không muốn nhắc lại - Cậu cố né tránh ánh mắt

- Anh ... anh chỉ muốn khuyên em chuyện đã qua em cũng đừng suy nghĩ nữa . Vả lại J-Hope không sai người sai là ba em ấy . Em cũng đừng trách cậu ấy quá !

- Em không muốn trách cậu ấy cũng không được - Cậu hơi cúi mặt

- Hãy thử tha thứ và cho mọi thứ hy vọng thì tất cả sẽ tươi sáng . Với cả ..... J-Hope nó giỏi ngành kinh tế lắm có gì không hiểu cứ hỏi nó nhé ! Thôi anh về đây - Buông lời mà lòng đau như cắt .

Anh cũng yêu cậu mà sao lại phải nói giúp kẻ thù của mình ? Phải chăng anh làm vậy vì muốn cậu buông bỏ quá khứ mà sống và bắt đầu lại cuộc sống mới ?

" Có lẽ khiến em quên đi quá khứ là cách tốt nhất cho em . Xin lỗi em " - YG đi về phòng của mình vừa đi vừa nghĩ

Sau khi nói chuyện với YG . Lòng cậu sao giờ thấy trống trãi . Giờ nhớ lại người giúp mình nhiều nhất cũng là JH . Vậy sao vì quá khứ mà nỡ gạt đi một tình bạn đẹp ?

Nghĩ qua nghĩ lại cậu đi đến phòng JH . Đứng trước cửa phòng mà tim cậu đập nhanh gấp bội . Định đưa tay mở cửa phòng thì

Cạch

- Ơ ? Jiminie sao cậu lại ở đây ? - JH mở cửa và rất ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây . Trong lòng cũng có chút vui mừng và ấm áp

- Tôi .... tớ nghe nói cậu rất rành về ngành kinh tế . Nên muốn ..... thử hỏi cậu có thể dạy cho tớ ..... chút kiến thức không ? - Cậu cúi mặt nói lí nhí

- Sao cậu không giận tớ nữa mà còn muốn tớ giúp cậu ? - JH mừng rỡ hai tay nắm lấy bả vai cậu mắt sáng rỡ . Đôi môi ngày nào ủ rũ giờ đã nở nụ cười toe toét

- Ưm - Cậu gật đầu

- Được được cậu vào đi . À cậu có đem theo cuốn sổ không ?

- Hả tớ quên rồi để ..... - Chưa kịp nói hết câu cậu bị JH cướp lời

- À thôi khỏi tớ có dư vài cuốn . Vào đi tớ giúp cậu học - Nói rồi JH mau chóng mời cậu vào và bắt đầu buổi học

~~~

- Hôm nay em thể hiện rất tốt đấy ! - Thầy hiệu trưởng người trần trụi không một mảnh vải ngồi trên ghế sofa nhìn cô

- Ừm hôm nay em hơi sung - Cô vừa mặc nội y vừa nói - A cái áo ngực này chật quá giúp em cài vào đi

Cô đi lại chỗ thầy hiệu trưởng rồi quỳ xuống quay lưng lại .

- Ừm thầy sẽ giúp em - Nói rồi thầy lấy tay cài lại - Hình như hơi chật thì phải

- Uk , ế nè anh làm gì vậy ?

Cô định đứng dậy thì bị THT ( au viết tắt là thầy hiệu trưởng nhé ) kéo nằm xuống ghế . THT đè lên người cô ra sức mút cái cổ trắng nõn của cô

- Đủ rồi em mệt rồi !

- Vậy thì sao ? So với những việc anh làm cho em thì những chuyện em đáp lại cho anh là ít hơn phân nửa đó !

- Sao ? Được vậy để em xem thời gian rồi đáp lại anh sau . Được không ? - Cô hạ nhẹ giọng rồi mỉm cười ôn nhu nói

- Hừm được rồi cho em về - THT bước xuống người cô cô mặc áo rồi về nhà

~~~

Giờ là 00h , cô rón rén từng bước đi vào nhà . Khi lên phòng mình cô đi ngang qua phòng JH thấy đèn sáng . Tò mò vì giờ đã khuya mà JH còn chưa ngủ thì làm gì ?

Bước tới thấy cánh cửa hé mở nhìn vào trong . Đập vào mắt cô là cảnh cậu ngủ gục trên bàn và JH đang ôn nhu nhìn cậu

" Quái gì ? Sao hai người đó lại ? " - Đang suy nghĩ thì thấy có người đặt tay lên vai mình hoảng hồn quay qua liền bị một bàn tay khác bịt miệng mình lại - " YoonGi anh ấy ở đây làm gì ? "

Thấy YG ra dấu hiệu lên phòng mình cô ngoan ngoãn theo . Bước vào phòng YG rót rượu vào hai ly rồi đưa cho cô một ly . Cầm do dự không biết có nên uống hay không

- Uống đi không bỏ độc đâu - YG nói nhưng không nhìn cô

- Vâng - Cô đang uống mà anh nói một câu cô mém sặc

- Hôm nay được đ* chắc sướng lắm nhỉ ? Không ngờ gu cô tệ đến thế - Nói xong anh nhấp một miếng

- Khụ khụ - Cô ho rồi để ly rượu lên cái bàn gần đó - Anh nói gì em không hiểu ?

- Cô không cần hiểu những gì tôi nói nhưng nếu cô để tôi biết cô đang âm mưu hãm hại Jimin thì tôi sẽ cho cô thấy . S_ố_n_g_k_h_ô_n_g_b_ằ_n_g_c_h_ế_t - Anh nói nghiến răng nhìn cô bằng con mắt căm thù như muốn xé xác cô ra thành trăm mảnh

Cô chết đứng ngay ra đó rồi hoàn hồn lại và ra về

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro