- A ...... ưm ..... thầy à ...... tha cho em .... em biết lỗi rồi .....a .... ưm ~ - Cô hiện đang rên rỉ dưới thân ông già hiệu trưởng
- Phải phạt em phải phạt em ôi thầy bắn đây
- A ~
Sau khi làm 3 hiệp , cô bắt đầu mặc đồ lại thầy hiệu trưởng cũng thế ......
- Thầy à !
- Sao ?
- Em có chuyện muốn nhờ thầy - Cô ngồi xuống ghế sofa đối diện với thầy hiệu trưởng , vắt chéo chân
- Chuyện gì ?
- Thầy còn nhớ căn phòng cuối dãy lầu 3 khu D không ? Giờ thầy hãy cho nó " hoạt động " lại đi !
- Ý em là sao ?
- Thầy hãy cho các học sinh này - Đưa một xấp tập tài liệu hồ sơ về thông tin cá nhân của các học sinh để lên bàn - Thầy hãy cho họ học ở căn phòng ấy !
- Sao cơ ? Nhưng đây chẳng phải là các học sinh cá biệt hay sao ? Em làm vậy là nát trường này rồi đấy ! - Thầy hiệu trưởng dở từng tờ ra xem
- Thầy yên tâm em yêu cầu thầy làm vậy là đều có nguyên nhân . Không phải ở không mà yêu cầu thầy vậy đâu !
- Vậy nguyên nhân em yêu cầu thầy làm việc này là gì ?
- Chắc thầy cũng biết học sinh mới là Park Jimin vừa chuyển vào trường mình và hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cậu ấy đúng không ?
- Đúng !
- Vậy thầy hãy nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của em đi nếu không thầy biết rồi đấy ! Em đi đây , bye bye thầy - Nói rồi cô đi ra ngoài để thầy hiệu trưởng ở lại ngồi ngẫm nghĩ
~~~
- Jimin con ơi dậy đi học trễ rồi - SS chạy vô phòng cậu rồi lay người cậu
- Ưm gì vậy mẹ ? - Cậu nhắm mắt lăn qua chỗ khác
- Dạy đi học thằng nhóc này ! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của con đó ! Đi trễ là không hay đâu !
- A sao giờ mẹ mới nhắc con ? - Cậu nghe tới đó liền bật dậy rồi phóng xuống nhà vệ sinh , rồi làm mọi việc - Mẹ à con đi học nha
Cậu đi xuống phòng khách .....
- Con đợi mẹ cho tiền ăn sáng ở căn tin
- Thôi khỏi con trễ rồi bye mẹ - Cậu vội lên xe taxi rồi đi đến trường học
- Ô đi rồi sao ? Ưm thì khỏi tốn tiền hứ . Giờ đi mua sắm nè - SS đi xuống đứng giữa cầu thang nhìn rồi đi lên lầu
Đến trường cậu ......
- Chú bảo vệ ơi cảm phiền chú cho con vào đi được không ?
- Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? - Chú bảo vệ
- Con xin lỗi tại mẹ con có chuyện nên đi làm sớm !
- Bộ nhà nghèo đến độ không có đồng hồ hay điện thoại hay sao ?
- Dạ điện thoại thì con không có , nhưng đồng hồ thì .... con cũng không biết tại sao nó lại không báo nữa . Rõ ràng đêm qua con đã đặt báo thức nhưng không hiểu tại sao sáng nay nó lại không kêu ! Chú ơi chú làm ơn cho con vô đi chú ! - Cậu năn nỉ mài miệt
- Không được quy tắc là quy tắc , đất nước có luật lệ người dân phải tuân theo , nhà trường có quy tắc học sinh phải làm theo , không năn nỉ gì hết về nhà mà ngủ đi !
- Chú .... - Cậu chưa nói hết câu liền bị cô từ đâu đi đến cắt ngang
- Chú à ! Đây là học sinh mới của trường ta , cũng là anh họ của con , chẳng lẽ chú không thể nể mặt con một lần ?
- Cái này .... ừm .....
- Chú !
- Thôi được rồi cậu mau vào đi nhớ đừng khai tôi ra đấy nhé !
- Vâng con cảm ơn chú
- Được rồi anh mau vào đi , bây giờ em có việc phải vào thư viện một lát , anh đi đến đại sảnh rồi lấy một cái bản đồ , dò cái bản đồ ấy rồi đi đến phòng thầy hiệu trưởng nhé !
- Uk cảm ơn em , cảm ơn chú - Cậu cúi chào rồi vội đi
Sau khi cậu khuất bóng .....
- Sakura đó là ai vậy em ?
- Chú không cần biết , hồi nãy chú diễn tốt lắm ! Tối sẽ thưởng cho chú !
- Hì nhớ đến nhé , " tiểu bảo bảo " của anh dạo này thèm khát em lắm rồi !
- Biết rồi nhớ giữ mồm giữ miệng đấy , tạm biệt - Nói xong cô quay đi
" Hừ còn nhỏ mà đã xấc xước như vậy , tưởng có sắc đẹp và cái l** khiến cho đàn ông sướng là họ phải luôn tôn cô thành nữ hoàng chắc , hừ xem tối nay tôi dạy dỗ cô như thế nào " - Chú bảo vệ nghĩ
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro