Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại khách sạn My love

Ở bàn tiếp tân các cô nhân viên mỗi người làm một việc cá nhân . Có cô lướt web , có cô ngồi dặm lại phấn , có cô thì nằm dài ra bàn ngáp ngắn ngáp dài .

Cô gái mặc áo đầm màu trắng bước vào , bỏ mắt kính xuống khẽ gõ nhẹ lên bàn . Làm cô nhân viên đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi ngay lại tưởng sếp nên vẻ mặt cực nghiêm nghị . Nhưng khi nhìn lại thì thở phào nhẹ nhỏm . Nhảy xuống ghế ôm vai bá cổ cô gái đó

- Về nước khi nào không kêu mình ra đón , Như Mai ?

- Mình cũng vừa về thôi cho mình đặt một phòng đi

- Ok

Nói xong cô nhân viên đưa cho Như Mai một chiếc chìa khoá rồi dẫn cô lên phòng . Khi đi không quên dặn mấy cô còn lại

- Nếu sếp tới nói tôi tiếp khách Vip nhé !

- Ừ - Cô lướt web trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình điện thoại

- Lê Trúc nhanh lên - Như Mai ấn nút chờ ở thang máy nói với Lê Trúc

- Tới liền - Lê Trúc đi vào thang máy rồi ấn nút đóng cửa

Lên tới phòng, vào trong Như Mai ngồi phịch xuống giường một cái . Lê Trúc giúp y đem va li vào rồi cũng ngồi lên ghế phía đối diện

- Sao không kêu mẹ mày ra đón ?

- Mày nghĩ bả ra không ? - Như Mai ngồi dậy lấy một điếu thuốc châm lửa rồi hút

- Chắc là cho người ra đón - Lê Trúc nhìn y cười khẩy

- Haizz phiền chết đi được đéo muốn về cũng đéo được

- Sao thế hết tiền à ?

- Chứ sao ?! Ê đợi tao thay đồ rồi mình đi ăn trưa .

- Ừ

Nói rồi Như Mai mở vali ra lấy một cái áo sơ mi trắng và một cái váy màu xanh ngọc dài gần đến chân , cuối cùng là một đôi giày đế thấp màu trắng . Song vào WC thay đồ , thay xong thì hai cô đi ăn , ăn xong thì đi shopping . Địa điểm cuối của taxi là tại một toà lâu đài tráng lệ mang một màu trắng tinh khiết

Xuống xe lấy va li ra rồi trả tiền dù cho Lê Trúc từ chối như nào y vẫn quyết trả tiền sau đó tạm biệt Lê Trúc rồi kéo va li vào nhà

Lúc này là khoảng 5h chiều , mẫu hậu và ba cậu đang ngồi uống trà . Mẫu hậu vừa uống vừa xem TV còn ba cậu thì đọc báo . Bước vào nhà

- Ba , mẹ con về rồi - Như Mai nhẹ nhàng nói

- Oh Như Mai - Thấy y ba cậu bỏ tờ báo xuống rồi chạy lại chỗ y cầm lấy va li hỏi han - Con về khi nào ? Sao không kêu ba mẹ ra đón ?

- Con mới về thưa ba - Y nói, hơi khẽ liếc nhìn mẫu hậu

Mẫu hậu vẫn thản nhiên uống trà nhưng nét mặt có phần lạnh lùng hơn trước . Thấy không khí u ám ba cậu liền giải vây

- Nào nào con ngồi xuống đi, đi đường chắc mệt rồi - Ba cậu dìu y ngồi kế mẫu hậu . Tuy vậy mẫu hậu liền đứng dậy và sang đầu bên kia của kế sofa ngồi . Thấy vậy ba cậu liền đơ vài giây nhưng cũng cố gượng cười - Thôi thôi con ngồi xuống đi

- Dạ - Như Mai cười nhẹ

- Về đây làm gì ? Hết tiền sao ? - Đến giây phút này mẫu hậu cũng đã chịu lên tiếng , đặt tách trà xuống rồi lạnh nhạt nói - Nếu hết thì cứ nói, tôi chuyển không phiền cô về

- Bà này con lâu mới về bà ăn nói sao thế ? - Ba cậu khó xử mi tâm khẽ nhăn nói

- Tôi sao thì chính ông phải hiểu rõ chứ ? Đúng là không biết ngượng mặt mới dám vác xác về đây - Nói xong mẫu hậu bực quá đi lên phòng

- Con ngồi xem phim uống trà đi để ba nói chuyện với mẹ con nha - Ba cậu thấy vậy cố giải vây vỗ vỗ vai y mấy cái trấn an y rồi cũng lên phòng

- Gì chứ ? Không biết ngượng mặt mới vác xác về đây ? Hờ bà cũng ăn bám thôi thì có quyền gì mà phán tôi ? - Như Mai nói nhỏ rồi cười khinh

Bước vào phòng ba cậu vội khoá cửa đi lại giường - chỗ mẫu hậu đang ngồi khoanh tay . Ba cậu ngồi phía ghế đối diện nhỏ giọng nói

- Bà lại làm sao thế ? Chuyện đã cho vào quá khứ thì cũng quên nó đi bà làm vậy con Như Mai tủi thân thì sao ?

- Tủi thân thì sao cũng có phải con tôi đâu ? Là con của tình nhân ông mà ? Tôi không biết, một là ông tống nó ra khỏi nhà trước ngày mai còn không tôi về ở với hai đứa nhỏ - Mẫu hậu cố nói lớn tiếng cho ai đó nghe

- Trời ạ sao bà thù dai thế ? Đó là chuyện của chúng ta sao bà lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con nhỏ ? Nó có tội tình gì hả bà ?

- Ờ tôi thù dai đấy thì sao , ai làm gì tôi ? Nếu không phải tại con bé đó * đưa tay ra chỉ phía cửa * thì năm xưa hai mẹ con tôi đã không ra đường ở . Cũng hên có thằng Jimin nên ba mẹ ông mới "rộng lòng" mà cho hai mẹ con tôi vào chứ không giờ này tôi làm sao được ngồi ở đây ? Được cả thế giới biết với thân phận là vợ hợp pháp của ông ? - Nói xong mẫu hậu lại khoanh tay - Tôi nói cho ông biết tôi đã mất niềm tin ở tình bạn thì ông cũng đừng khiến tôi mất đi niềm tin ở tình yêu

Nói rồi mẫu hậu rời khỏi phòng để ba cậu ngồi trầm ngâm suy nghĩ . Bước qua phòng khách , y thấy mẫu hậu vội đứng dậy lễ phép hỏi

- Mẹ mẹ đi đâu vậy ạ ? - Y nói mà mẫu hậu không thèm nghe , cứ đi nên y giả vờ gọi với theo - Mẹ mẹ ơi

Sau khi mẫu hậu khuất bóng thì y cười khẩy một cái thể hiện niềm vui sướng trong lòng rồi lên lầu . Bước vào với bộ mặt đầy bi thương . Lại gần ba cậu y ngồi xuống giường đối diện với ba cậu

- Ba à con biết mẹ sẽ không dễ chấp nhận con nhưng con sẽ cố để mẹ chịu nhận con là con của mẹ . Ba đừng phiền lòng nữa . Ba đi nghỉ đi để con nấu bữa tối cho - Y cười nhẹ

- Ừ vậy con nấu nhé ba đi nghỉ đây - Ba cậu nói rồi ủ rủ đi lại giường nằm lên, tay đặt lên trán

" Hừm cái nhà này không lâu sẽ là của tôi thôi hahaha " - Khoanh tay nghĩ thầm trong bụng , trước khi ra khỏi phòng không quên nhếch môi một cái rồi đóng cửa lại

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro