chạp 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại 500 năm trước.

Huyng à mới tỉnh lại... Đừng có gắng sức tập nữa...!! _ cậu không thèm nghe ra sức tập luyện.

Nhị hoàng đệ nghĩ sao lại biến cơ thể huynh yếu ớt thế hả... Vậy thì đánh nhau được với ai chứ...!! _ nhị hoàng chỉ biết lắc đầu.

Huynh làm vậy kiệt sức đó... Lại ăn chút điểm tầm ngồi chơi cờ vây tâm sự mỏng với đệ vui hơn không... _ cậy đành vậy dừng luyện tập lại chơi cờ với nhị đệ lát rồi tập tiếp chưa muôn.

Đây đây... Mời đại hoàng huynh tách trà hoa đào đệ pha đây... _ cậu không khách khí nhận.

Kính nhị hoàng đệ 1 ly... _ nhị hoàng có vẻ hòa đồng với mọi thứ nhỉ... Chỉ toàn lo chuyện bao đồng...

Kính huynh...

Chốc lát 2 huynh đệ ngồi chơi cờ tâm sự mỏng.

Huynh chắc bên đấy cũng có 2 con rồi chứ hẩy... _ cậu gật đầu chăm chú chơi cờ.

Huynh muốn về đấy gặp cháu cố không??.. _ nhắc đến câu dừng lại gật đầu.

Còn 1 người có thể sửa lại cổng thời gian mà huynh biết đấy... _ cậu tròn mắt.

Tiến sĩ kai chết bởi tuổi già... Không lẽ là đệ ấy cháu của tiến sĩ.. _ cậu giờ mới nghĩ ra nha.

Đúng rồi là kai đệ.. Đệ ấy có thể sửa cổng thời gian... _ cậu sắc Thái có vẻ ổn định.

Huynh đừng lo đệ đã nhờ vả kai đệ sửa rồi... Vậy nên thời gian này huynh yên tâm... Kai đệ sẽ sửa thời gian tới đúng lúc Min Min xắp gặp nguy hiểm... Cho huynh_ cậu gật đầu.

Vậy trông cậy cả vào đệ... _ cậu cảm kích lắm nhưng mặt lạnh tanh.

Thế kỉ 21.

Nhà các anh.

Pa Jimin ơi... Con tới chơi với pa đây_ kim chi nằng nặc đòi về chơi với cậu.

Cạch.

Trong phòng trống trơn.

Pa ơi pa đâu rồi? Pa đang tắm sao??.. _ ngó nghiêng xung quanh không thấy liền gọi các anh lên.

Pa Jimin không ở trong phòng... Pa đi mất rồi!! _ kim chi khóc lóc gọi... Các anh lập tức lên phòng xem.

Jimin!!! _ các anh nhìn ra cửa sổ.

Đang lầu 2 chắc chắn không giám nhảy... _ Joon luận nhanh nhở.

Trong canara thì không thấy đi ra khỏi cửa... _ các anh nhìn Suga bởi tối qua anh đưa Min về phòng.

Ây không biết gì nha... _ anh nhanh chóng lắc đầu.

Cạch* cửa tủ đồ mở ra...

Min muốn ngủ... Đừng làm phiền Min... _ đóng tủ lại ngủ tiếp.

Trong tủ luôn kìa... _ các anh tiến lại tủ đồ mở ra.

Min sao lại vô tủ nằm rồi... _ anh bế lại giường.

Min còn muốn ngủ... Lát Min dậy nấu cho ăn... Min biết này tới phiên Min nấu rồi... Cho Min ngủ tiếp đi... _ chui vô chăn nằm.

Kim chi tới thăm Min đấy... Min không dậy sao?? _ Jin kéo kim chi lại... Cậu ghe đến tên kéo chăn ra nhìn...

Kim chi 10 tuổi rồi chi nhị lớn lắm... Đây không phải Kim chi..._ min kéo chăn lại con bé nghe tổn thương liền khóc.

Papa... Pa Jimin không nhận con..._ Min kéo chăn ra ngồi dậy...

Kim chi của Min không dễ khóc với mấy chuyện cỏn con này với Min đâu... Lát Min về phủ Min cho gặp Kim chi với Taemin... _ hỏi chấm... Sao không nhận con mà còn đòi đi đâu.

Min hết muốn ngủ rồi... Ai thay đồ cho Min đi... _ các anh nhìn nhau.

Sao Min không tự thay... _ Min thấy sa lạ thật sự.

Min biết rồi... Tự thạy... Các huynh đi ra ngoài cho Min thay đồ đi... _ Min đuổi hết ra ngoài.

Từ từ anh tự đi được... Đừng có đẩy... _ các anh chen chân nhau mà ra khỏi phòng cậu...

Ở đây dù có xa lạ thì Min cũng biết mặc đồ nha... Bởi Min từng tồn tại 17 năm ở thế kỉ 21 còn gì... Min thay theo bản năng rồi xuống phòng.

Ta da bộ đồ Min mặc đi xuống bếp.

Min mặc Hán phục?? Nay đâu có dịch đặc biệt nào?? _ Min tòn ten đi vô bếp.

Min muốn phụ anh nấu sao?? _ Jin tính kéo Min ra ghế đợi thì lại bị Min kéo ngược ra ghế ngồi.

Nay tới phiên Min nấu rồi... Các huynh đợi Min nấu 1 sí rồi ăn... _ Min bắt tay vô bếp... Lấy vài thứ có sẵn mà nấu..

Min chắc muốn nấu chứ... Phá hư bếp của thằng Jin đây là nó cho nhị ăn đó nha... _ mặt Min chắc quan tâm quá.

Min chứ có phải cậu đâu mà sợ hư bếp.

Min bắt tay vô nấu cũng hơi bị lâu mới có ăn Á... Các anh nhìn cách Min nấu rất chi là chuyên nghiệp... Nhiều lúc ước cậu quên thế suốt luôn cũng được.

1 tiếng sau Min mới chịu bày ra.

Lúc đầu có món hơi cổ nhưng về sau lại rất thế kỉ 21.

Min nấu xong rồi... Các huynh ăn đi... Mấy món này Min không biết sao nấu được ra vậy nhưng chắc ăn được... _ Min lại ghế ngồi... Taemin ngoài phòng khách đi vô bếp nhìn.

Pa Jimin không biết nấu ăn... Đặc biệt mấy món cầu kì này pa Jimin hoàn toàn có thể làm cháy nhà hư của bất cứ lúc nào... _ các anh nghĩ đi nghĩ lại hoàn toàn hợp lý... Lần trước còn làm hư bếp của anh còn gì..

Anh Taemin nói đúng rồi.. Pa Jimin hoàn toàn không biết nấu gì ngoài bánh kếp, cháo những món đơn giản... _ các anh nghe bánh kếp có vẻ hơi quen.

Đây chắc chắn không phải pa Jimin... _ Min gật đầu... Thằng bé nói đúng còn gì nữa.

Ăn xong Min muốn về nhà... _ đang nói chuyện này siên qua chuyện nọ rồi.

Con khuyên mấy chú đừng đưa Jimin về Park gia... Nơi nó không phải nơi Jimin muốn đến đâu... _ Taemin nói rồi đưa kim chi ra xe về lại Park gia.

Các anh lại nhìn Min lần nữa.

Em là ai?? _ Min nhỏ nhẹ nói.

Park Jimin...  Còn các huynh là ai?? _ trả lời xong liền hỏi ngươi lại.

Kim Nam Joon........ _ Min im lặng.

Tên nghe có vẻ quen hơn hôm qua... Min nghe ở trong cơn ác mộng rồi thì phải... Min thấy mọi người bắt nạt Min còn nghe được 6 cái tên này nữa... Min lại thấy Min đi tìm cái chết bằng cách nhảy lầu... _ ồ 1 kí ức mơ hồ nữa.

Min đừng bận tâm dấc mơ nữa... " Đúng là Jimin mà"_ hope thì thầm.

Ai chả biết... Chỉ là hơi lạ thôi_ thì thầm lại.

Min đâu bận tâm nữa đâu... Chỉ vì quá thật nên Min không cho là mơ được... Tới 1 hôm Min quên hẳn đi rồi thì mọi thứ lặp lại rõ ràng hơn... Min nghĩ Min sẽ nhớ lại mọi chuyện xớm thôi... _ hóa ra Min lại quên theo kiểu đó giống các anh.

Min ăn xong anh chở Min về nhà nha... _ Min gầt đầu rồi ngồi ăn.

Tại thế kỉ 16.

Hóa ra Min đệ lỡ uống nhầm loại thuốc đó sao... _ cậu chỉ biết đau đầu với họ.

Tại đệ đưa nhầm thôi... Nhựng mọi người đã cố dúp Min huynh nhớ lại được rất nhiều rồi nên hoàng huynh yên tâm đi... _ 2 huynh đệ đang dạo ngoài hoa viên.

Thế kỉ 21.

Đúng thân các anh đưa Min tới Park gia Min nằng nặc bảo không phải nhà Min... Min muốn về nhà cơ... Ho Seok huynh tới đưa Min về đi... _ ngồi trong xe hét.

Các anh đành đưa Min về lại nhà chung thôi.

Hazz... Min tạm thời ở đây đi... Bọn anh bao giờ tìm được nhà mà em muốn sẽ đưa em đến... _ Min gật đầu.

Cứ thế cả 2 đã trở về đúng thân xác mình được 1 tháng rồi... Trong thời gian đó cậu ra sức tập luyện rèn lại cơ thể săn chắc của 1 thời huy hoàng... Tàn ác trước kia... Con Min thì vui vẻ sống ở nhà các anh.. Nhưng năm lần bảy lượt đòi tự đi về Park phủ... Nhiều lúc trốn đi còn bị mấy tên lạ mặt bắt sượt mấy lần nữa chứ. Các anh lúc nào cũng phải chú ý đến min 24/7 hết Á. Min thì làm gì có chừa... Đâu có sợ chết đâu trốn đi như cơm bữa...

Rồi tới 1 ngày... Mọi người đều không nghĩ nó sẽ xảy ra xớm như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro