Phần 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng câu từng chữ mà Nam Tuấn nói ra chính là con dao đang từng nhát từng nhát đâm sâu vào tim cậu,  nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp nhau Quán Lâm đã không ngừng gọi cậu là Minh nhi không phải vì y cố tình làm vậy mà chính là từ trên người cậu nhìn ra dáng vẻ của phụ thân năm xưa, y chưa từng quên được người cũng chưa từng đối với đứa hài tử tử như cậu bỏ rơi, vậy mà cậu ban đầu còn trách móc y còn đối y xa cách như vậy,  thử hỏi có ai bị chính con mình lạnh nhạt mà không khỏi đau lòng? Nghĩ đoạn Chí Mẫn chính là không kìm được day dứt mà vội vã hướng Quán Lâm quỳ xuống.

- Cha. . hài nhi biết sai rồi!

Chí Mẫn run rẩy cất tiếng Khuôn mặt thanh tú không biết từ lúc nào đã phủ đầy lệ thủy khiến Quán Lâm vừa nhìn qua chính là không khỏi đau lòng chua xót, hài tử của y mỏng manh nhút nhát như vậy ắt hẳn ngoài kia đã chịu không ít khổ sở, nói cho cùng đó năm đó cũng là lỗi của y đã để cậu ở lại quê nhà khiến cậu lưu lạc bao năm,  y không thương xót thì thôi lẽ nào còn muốn đối hài tử này oán trách hay sao.

- không trách con , đừng khóc nữa !

Quán Lâm vội vã đỡ cậu đứng dậy y nhẹ nhàng lau đi hai dòng nước mắt đang trải dài trên khuôn mặt của tiểu hài tử , thôi thì cậu đã gọi y một tiếng cha cũng không nên bày vẽ quá nhiều làm gì dù sao mong ước cả đời của y là tìm được cậu cuối cùng đã thực hiện được , y không mong cầu gì nhiều chỉ mong cậu khoẻ mạnh hạnh phúc y cũng đã mãn nguyện.

- Chí Mẫn , con theo ta về Tướng phủ từ nay về sau hai cha con ta sẽ sống cùng một nhà.

- một nhà sao ?

Chí Mẫn không nhịn được kinh hỉ mà nhẹ nhàng nâng nhẹ khoé môi , từ nhỏ đến lớn sống ở nam tuyền cậu chỉ lủi thủi có một mình tuy là có thím Trư thỉnh thoảng mời qua dùng bữa nhưng sự ấm áp đến từ gia đình cậu chính là chưa từng nếm qua , nếu lần này được cùng Quán Lâm trở về tướng phủ cậu sẽ có thể ở gần y , phụng dưỡng chăm sóc cho y , như vậy không phải là quá tốt sao? Chỉ là hiện tại cậu đang ở cùng Doãn Kì nếu đột ngột bỏ đi như vậy Nam nhân kia liệu có thể cho phép cậu đi không? Chỉ sợ khi biết tin cậu đến sống ở tướng phủ y lại đến đó đòi người về lúc đó không phải lại làm phiền đến cha hay sao ? Bất quá sự lo lắng của cậu Nam Tuấn chỉ vừa nhìn qua liền biết rõ nên không đợi cậu nói gì y đã nhanh nhảu cất tiếng .

- tiểu mẫn,  chuyện của Hàn vương ta sẽ sắp xếp ngươi cứ yên tâm trở về tướng phủ cùng Chung Tướng Quân .

- Hàn vương ?

Quán Lâm nghi hoặc cất tiếng ,  hài tử của y thì liên quan gì đến Hàn Vương , không phải là Hoàng Thân Vương mới chính là người đưa cậu vào cung sao ?

- Chung Tướng Quân, tiểu Mẫn hiện đang sống ở phủ Hàn Vương.

Nam Tuấn từ tốn hướng Quán Lâm giải thích khiến nam nhân vừa nghe qua chính là không khỏi cau mày , hài tử của y đơn thuần ngoan ngoãn như vậy tại sao lại dính dáng tới một người tự cao tự đại không chút phép tắt gì như hắn , yến tiệc hôm qua cũng vậy bản thân rõ ràng đã đến trễ còn cố tình đem theo vật sủng theo bên cạnh , phô trương thân thế nếu không phải trên toạ kia là Nam Tuấn y đã bỏ về từ lâu, nếu hắn thực sự đối Chí Mẫn của y có chút quan hệ y tuyệt đối sẽ đem hài tử của y né hắn ra xa .

- Hoàng thượng người không cần nói gì với Hàn Vương, ta trực tiếp nói là được!

- được , cũng không còn sớm nữa hai người lui đi , trẫm còn một số việc chưa giải quyết xong !

- Vi thần xin cáo lui !

Quán Lâm cùng Chí Mẫn đồng loạt cúi chào Nam Tuấn song liền từ tốn rời đi, Quán Lâm đi trước còn Chí Mẫn thì như cái đuôi nhỏ mà lẽo đẽo theo sau , ra đến cửa cung Chí Mẫn nhanh chóng nhận ra hai thân ảnh quen thuộc đang đứng chờ ở đó , một là Thạc Trân người còn lại kia cư nhiên chính là Doãn Kì , không biết hai nam nhân là đang nói những gì nhưng nhìn bộ dạng khốn khổ của Lý công công kia Chí Mẫn phần nào cũng hiểu được cả hai là đang muốn xông vào.

Vừa nhìn thấy Chí Mẫn từ trong bước ra hai nam nhân chính là không hẹn mà cùng nhau tiến đến , cùng nhau mỗi người một bên nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình.

- trở về  ! - Doãn Kì

- tiểu Mẫn , chúng ta hôm nay là đi dạo có đúng không ! - Thạc Trân .

- Phác Chí Mẫn là người của ta ! - Doãn Kì hung hắn đối người kia trừng mắt.

- Phác Quân y là người của Dạng Niên phủ dưới trướng triều đình , ngươi có quyền gì mà cho là của ngươi ? - Thạc Trân ôn hoà mỉm cười nhưng vẻ mặt là ba bốn phần đều là khinh miệt.

- ngươi !

- Ta thì sao ?

Cả hai nam nhân không ai nhường ai cũng không ai muốn buông tha cho Chí Mẫn , khiến cậu muôn phần bất lực một chút cũng không dám vùng vẫy cũng không dám đối hài người kia lên tiếng chỉ có thể giương đôi mắt hướng Quán Lâm đứng đó cầu cứu. Đương nhiên Quán Lâm đứng ngoài cuộc chính làm không vừa mắt một chút nào, tiểu hài tử yêu quý của y cư nhiên lại bị hai tên vương gia này bám lấy , lại còn mạnh miệng đòi đem người đi, xem Chung Quán Lâm như ta chết rồi sau ? Nghĩ đoạn y hùng hổ đem kiếm vung lên tuy không rút khỏi vỏ nhưng lực đạo cũng đủ khiến hai nam nhân kia giật mình mà lui vội về.

- thứ lỗi cho vi thần , hài tử này là con của Chung Quán Lâm thần, Hoàng thượng đã cho phép ta đưa người đi , mong hai vị vương gia tránh đường !

Lời nói vừa cất lên đồng loạt khiến cho cả hai nam nhân không hẹn mà cùng nhìn về phía hài tử đứng trước mặt mình, Phác Chí Mẫn thực sự là con của Chung Quán Lâm sao ? Quả thực trước đây từng nghe qua y có một người con bị thất lạc nhiều năm nhưng sau có thể trùng hợp lại là cậu cơ chứ ?

- Tiểu Mẫn có thực không ?

Thạc Trân không giấu được kinh ngạc trên mặt mà hướng Chí Mẫn cất tiếng hỏi đến cả Doãn Kì cũng quay sang nhìn cậu nghi hoặc, chỉ thấy cậu không nói lời nào mà đem đầu gật nhẹ vài cái khiến hai nam nhân có chút không vui. Nếu cậu thực sự là nhi tử của Quán Lâm kia thì việc đem Chí Mẫn theo bên người giống lúc trước chính là không thể, dù cả hai có là vương gia thân phận cao quý đi nữa nhưng đối với Chung Quán Lâm cũng phải có chút kiên dè, e rằng sau này muốn gặp mặt cậu cũng có phần khó khăn . Bất quá về chuyện này Thạc Trân lại nhỉnh hơn ai kia một bậc , bởi trong triều ai cũng biết y và Quán Lâm thân thiết nhiều năm nên việc mượn người từ tay Quán Lâm cũng không khó gì, chỉ là hai cha con họ vừa mới nhận mặt nhau tuy là có chút không cam lòng nhưng y cũng không thể chưa gì đã chia cắt họ được. Có lẽ nam nhân đứng bên cạnh Thạc Trân cũng có cùng suy nghĩ như vậy.

- được rồi , hai người đi thong thả - Thạc Trân .

- Vi thần cùng hài tử xin cáo lui !

Quán Lâm cùng Chí Mẫn nhanh chóng rời đi để hai nam nhân ở lại nhìn theo đầy hối tiếc , vốn dĩ còn nhiều chuyện phải nói , phải làm như vậy rốt cuộc cũng phải đem cất vào trong lòng , nhìn thân ảnh nhỏ nhắn khuất dần phía sau cổng lớn Thạc Trân chính là không nhịn được mà hướng cậu cảm thán .

- miếng mồi ngon như vậy lại bị cướp mất, không phải rất uổng công sao ?

-  ý gì ?

- Hàn vương a Hàn Vương, trước đây Tiểu Mẫn không danh không phận ngươi có thể dễ dàng ép buộc y làm nam sủng bên người, nhưng hiện tại đại cuộc thay đổi vật nhỏ đã nhận Quán Lâm là cha , ngươi nghĩ bản thân mình còn có quyền trói y ở bên ngươi hay sao ?

- ngươi quản ?

- đương nhiên ta không quản , nhưng ta nói cho ngươi biết kể từ hôm nay ta chính là đường đường chính chính cướp Chí Mẫn trên tay của ngươi !

Thạc Trân nói xong còn không khách khí mà vỗ nhẹ vai Doãn Kì vài cái , khuôn mặt vốn thanh tú hiền hoà bất giác lộ ra vẻ mặt gian xảo mà trước giờ chưa từng bày ra . Y muốn chọc tức Doãn Kì là một nhưng việc muốn cướp cậu của tay hắn còn hơn mười  , quả thực đã lâu lắm rồi một người an nhàn như y chưa từng tột cùng hứng thú như vậy, nếu đã có người nhắm tới y còn chờ gì mà không nhanh chóng đoạt lấy. Bất quá Doãn Kì  khi vừa nghe xong không những không tức giận ngược lại còn có phần đắc ý.

- Dựa vào ngươi ?

Doãn Kì lạnh lùng hất tay Thạc Trân ra khỏi vai mình sau đó không nói thêm gì liền lạnh lùng bỏ đi. Để lại nam nhân thành tú đứng đó nhìn theo, khoé môi không khỏi kéo lên một nụ cười đầy toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro