Phần 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam nhân vẫn im lặng không đáp hết nhìn cậu rồi sang Chính Quốc khuôn mặt vẫn không có chút biểu hiện nào , là sinh khí hay vui vẻ? Cả cậu và Chính Quốc điều không hiểu được. Doãn Kì nếu như không cho phép cậu trở về Dạng Niên phủ cũng không sau chỉ cầu y đừng vì vậy mà sinh khí với cậu là được quả thực như thế còn đáng sợ hơn Tại Hưởng gấp nhiều lần. Nhưng cậu tại sao lại phải sợ? Cậu chỉ là xin về thăm Dạng Niên phủ thôi mà, hơn nữa chuyện cậu ở đây cũng là do hoàng thượng sắp đặt người cũng có nói cậu có thể rời đi bất kì lúc nào tại sao cậu lại sợ y sinh khí chứ? Đang định mở miệng nói tiếp thì âm giọng lạnh lẽo kia lại lần nữa cất lên, không nhanh không chậm chỉ vừa cả ba nghe thấy.

- được thôi!

Doãn Kì rất nhanh đã quyết định khiến Chí Mẫn như bừng tỉnh không tin nổi liền vội ngẩn đầu nhìn y, vẻ mặt vừa kinh hỉ vừa có chút không vui. Y như thế nào lại chấp thuận nhanh như vậy?

- ngài. .ngài là cho phép thực sao?

*gật đầu*

- kia. .kia có được không?

Chí Mẫn muốn xác thực lại lần nữa để đảm bảo mình không phải nghe lầm, khuôn mặt cậu hiện giờ chính là đơ ra không tin nổi. Chính Quốc nhìn Doãn Kì không đáp lại thêm cái bộ mặt muốn đen dần kia mà không khỏi phì cười, cùng lắm là vận nội công lắm mới không bật thành tiếng.

- Mau. .mau về phòng thu dọn đi!

Chính Quốc nhịn cười vỗ nhẹ vai cậu hối thúc, phải mất một lúc sao tiểu ngốc mới định hình được là thật mới nhanh chóng ly khai trở về phòng. Vừa đi vừa không quên quay đầu lại nhìn hai nam nhân bên trong. Bộ dạng vừa chật vật vừa vội vã rời đi của cậu không khỏi khiến cả hai nam nhân khẽ cười, duy chỉ có Chính Quốc là thành tiếng, hai nam nhân đều cùng nhìn một thân ảnh mà mỗi người lại là một suy nghĩ khác biệt.

- Người thực dễ dàng từ bỏ như vậy?

Chính Quốc thu lại nụ cười quay sang nam nhân kia trầm mặt ánh mắt có chút nghi ngờ dán lên Doãn Kì, từ khi nào nam nhân nổi tiếng tàn bạo này lại dễ dàng buông tha cho Chí Mẫn như vậy? Trước giờ dù thích hay không y cũng đều giữ bên cạnh không phế thì cũng hỏng nhưng lần này lại bỏ giữa chừng ? Đúng là làm người ta không khỏi hiếu kì a, hay Chí Mẫn có gì đó đặc biệt?

- giải quyết xong chuyện kia ta sẽ đón hắn về!

Đúng là, Chính Quốc tự cười mình ngây ngô chỉ vừa mơ mộng một chút cứ tưởng tiểu Mẫn khả ái làm lay động tảng băng như y không ngờ vẫn là tốn công vô ích. Chỉ tiếc là lần này Doãn Kì dù có muốn hay không cũng không thể giữ được cậu nữa.

- Ngươi tốt nhất đừng nên mơ tưởng đến hắn - Doãn Kì đột nhiên quay sang hạ giọng ra lệnh.

- aigoo!! Người đang hâm doạ tiểu nhân? - Chính Quốc giả vờ sợ hãi mà lùi lại.

Doãn Kì khẽ nhếch không nói không rằng mà rời đi, trước khi đi cũng quên gửi lại người phía sau một câu.

- đừng tưởng ta không biết Lâm gia các ngươi đang tính toán chuyện gì! Điền Chính Quốc!


- Cửa Chính Vương Phủ -

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất Chí Mẫn theo chân Chính Quốc ra cổng chính, chỉ là bình thường thì không nói nhưng lần này Doãn Kì lại ra tận nơi tiễn, chuyện này nói thế nào cũng không hợp lễ nghi cho lắm. Chí Mẫn thì lo sợ trong khi nam nhân không sợ trời không sợ đất như Chính Quốc lại ung dung bước lên kiệu, sắp xếp hành lý của cậu gọn gàng bên trong song liền quay ra định đỡ cậu lên xe. Chỉ là vừa lúc vén màng lên lại hạ xuống sau đó ở yên trong xe không chút động tỉnh, khoé môi lại chỉ biết cười trừ, bên ngoài Chí Mẫn đang đứng cúi đầu trước vị vương gia *khó ở* khó tính kia.

- vương gia. .người không cần tiễn nô tài như vậy!

- vừa bước ra khỏi cổng đã muốn quản ta?

Doãn Kì vừa nói vừa nghiêng mặt lại gần tai của Chí Mẫn, cậu giật mình định lùi lại né đi thì bị y nắm tay kéo lại. Do đây là cổng vương phủ có lính gác còn có nhiều người qua lại nên Doãn Kì chỉ kéo cậu lại gần y thì không sao nhưng y không muốn đem phiền phức đến cho cậu, nếu không y đã không nhịn được chính là ôm lấy cái eo thanh mãnh đó, xoa nhẹ lên gò má đỏ hồng đó , hôn lấy mái tóc đen tuyền đó của cậu.

- ban nãy ngươi gọi ta hai tiếng vương gia, ta có nên phạt sau đó mới cho ngươi đi không? Hửm?

Doãn Kì hạ thấp giọng vừa nói vừa đem tay di chuyển trên mặt cậu vuốt ve, còn khuôn mặt càng lúc càng kéo lại gần chính xác là muốn chạm vào vành tai non mềm kia. Chí Mẫn nghe vậy liền rùng mình, kia. .không phải cậu chưa từng bị phạt qua nhưng đây là cổng chính còn có nhiều người như vậy Doãn Kì thực sự làm chuyện đó sao? Vương gia, người thực keo kiệt chuyện xấu hổ như vậy ngài cũng nhớ lại còn đếm số lần nữa chứ, không thể không giả vờ quên sao?

- thực xin lỗi. .cầu người bỏ qua cho nô tài có được không? - A!

Chí Mẫn bất ngờ kêu lên một tiếng đau đớn Doãn Kì không biết sinh khí chuyện gì mà dùng thêm cổ lực nắm chặt lấy tay cậu, ấn thật chặt khiến cậu khóc không thành tiếng ,cậu quả thực không biết bản thân lại nói sai chuyện gì nữa.

- Ta dạy ngươi những gì? Quên?

Doãn Kì khẽ nheo mắt nhìn cậu lạnh lùng,trên khuôn mặt dần dần hiện rõ vài đường hắc tuyến, nam nhân này thực lạ đi không thể nói ra sau? Lại chỉ thích thô bạo với cậu. Chí Mẫn đang ủy khuất muốn khóc nhưng bỗng hiểu ra mọi chuyện, hơi lúng túng cúi đầu ấp úng.

- nhưng ở đây đông người. .làm vậy không ổn!

- có phải không muốn đi? Được! Mau vào trong!

Doãn Kì vừa nói vừa hậm hực quay ngươi định lôi cậu vào trong tuy là giả vờ một chút nhưng chính là làm tiểu ngốc kia tin sái cổ , vội nắm lấy tay y nhẹ nhàng kéo lại, hai mặt kia cậu đem nhắm chặt.

- Doãn Kì đệ biết rồi!

Khoé môi lạnh lẽo của nam nhân kia khẽ nhếch lên, xoay người đem nhấc cả cơ thể cậu ném lên mã xa, không mạnh để cậu ngã nhưng cũng đủ để cậu ngồi an toàn lên đó. Doãn Kì nhìn cậu lãnh đạm nói.

- Đi ! Đi khuất mắt ta!

Doãn Kì nói xong liền hất tay áo xoay người bước vào phủ do đó Chí Mẫn không thể nhìn thấy khoé môi y đang nhếch lên, cậu chính là tưởng y đuổi mình thật liền lủi thủi bước vào trong, ngồi thu lại một góc mà trong lòng không khỏi nhói lên, ở cùng y không lâu cũng là được nửa tháng y như thế nào một câu đưa tiễn bình thường cũng không nói được sao chứ? Dù ghét cậu cũng đâu cần lạnh lùng như vậy. Chính Quốc thấy mặt Chí Mẫn xịu xuống như bánh bao chiều trong lòng cũng có chút không vui, y bỗng nảy lên ý định muốn khi dễ cậu thêm một chút, liền ranh mãnh đem mặt lại gần đáp nhẹ bên má cậu một cái hôn bật thành tiếng. Chí Mẫn giật mình một tay ôm má quay ngoắt sang nhìn y đầy kinh ngạc.

- Quốc ca, huynh làm gì.

- không nỡ xa hắn sao?

Không biết Chính Quốc đã nói đúng hay sai chỉ biết khuôn mặt Chí Mẫn hiện giờ đang đỏ dần lên, hay tay liên tục giơ phía trước ngôn từ cũng không rõ ràng mà lắp bắp giải thích

- Huynh nói lung tung gì vậy? Đệ. .đệ không có. .Doãn Kì. .chỉ là. .ở cùng. .nên không có. .đệ. . .

Nhìn khuôn mặt lúng túc sắp khóc đến nơi của Chí Mẫn, Chính Quốc chính là càng xấu xa đem mặt lại gần, đem cả người cậu ép gọn vào trong góc. Bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt đỏ ửng của cậu.

- không có ? Thế sao mặt đệ lại đỏ vậy?

- đệ. .đệ. .

Chính Quốc cười mỉm vuốt nhẹ tóc mái cậu sang một bên, cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán mà nhẹ giọng, rất nhỏ hầu như chỉ có hai người trong kiệu mới có thể nghe thấy.

- từ nay, sẽ là ta bảo vệ đệ !




- Tơi nơi rồi thưa Điền đại nhân! - giọng người đánh xe từ bên ngoài vọng vào.


















-------------

Có ai dép mòn chưa ?😂

Tính drop nhưng mà tội lỗi quá!

Tiểu Mẫn comeback đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro