Phần 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kì lạnh lẽo nhìn Tuấn Anh đang run sợ mặc nhiên chẳng có chút thương cảm, y từ lâu đã không thích loại thùng rỗng kêu to này vốn đã muốn né đi không ngờ lại tự tìm đến đường chết nhưng tại sao lưỡi kiếm trên trên tay y lại không thể động thủ? Nam nhân ngẩn người chậm rãi đưa mắt dời sang cánh tay mình Chí Mẫn đang sợ hãi hai mắt cậu đỏ hoe , con ngươi vì bị nước bao phủ mà mờ đi nhất quyết giữ chặt tay y. Biểu hiện của cậu như vậy là sao? là muốn van xin cho cô ta? Cậu không biết nếu y không kịp đỡ cho cậu nữ nhân này chính là muốn muốn giết cậu hay không?

- Vương gia, xin ngài dừng tay, dù sao đây cũng là quận chúa xin người thủ hạ lưu tình .

Dù bản thân đang rất sợ nhưng Chí Mẫn vẫn một mực nhỏ giọng van xin, cậu biết với thân phận của mình cậu chính là không nên can dự vào, nhưng dù sao Tuấn Anh cũng là quận chúa ngoại tộc nếu cô xảy ra chuyện gì hoàng thượng nhất định sẽ trách tội, cậu không muốn vì mình lại khiến Doãn Kì bị liên lụy. Doãn Kì thoáng đã nhìn ra tiểu ngốc cậu là đang lo sợ, rốt cục cũng không biết hài tử này là quá ngốc hay quá nhân từ đi. Khẽ thở dài y đem kiếm lại tra vào vỏ dù sau cậu cũng nói đúng vẫn là không nên đắc tội đến cô, hơn nữa không nên vì kẻ vô lại này mà làm bẩn tay mình.

Ngọc Anh vừa được buông tha liền thất thần ngã khụy xuống sàn mặt mũi chuyển sang trắng bệt, cô còn chưa kịp định thần đã nghe thấy âm giọng lạnh lẽo từ nam nhân kia phát ra.

- từ nay ta không muốn nhìn thấy cô, nếu không ta không đảm bảo chuyện hôm nay sẽ không tiếp diễn.

Ngọc Anh siết chặt nắm tay lập tức đứng dậy trừng mắt nhìn Doãn Kì cùng nam nhân bên cạnh sau đó chỉ tay vào cả hai người nói lớn.

- Mẫn Doãn Kì, nổi nhục ngày hôm nay ta nhất định trả lại cho ngươi gấp vạn lần.

Nữ nhân nói xong liền tức giận đùng đùng xoay người bỏ đi, được một lúc khi bóng dáng nữ nhân kia khuất dần sau cánh cửa căn phòng hiện giờ lại trở về vẻ yên ắng lúc trước chỉ còn mỗi cậu và Doãn Kì. Một lúc sau y đột ngột lên tiếng.

- tay!

Chí Mẫn ngẩn người sau đó lại lúng túng buông Doãn Kì ra thật là sao lại mất hết thể hiện ôm chặt lấy y như vậy chứ, cậu bối rối nâng chân lùi về quên mất sàn nhà vẫn còn ướt kết quả lại bị trượt một chân khiến cơ thể ngã nhào về sau. Cũng may Doãn Kì đã kịp thời phản ứng nắm lấy tay cậu kéo ngược lại xoay một vòng nhanh chóng đưa cậu đến chổ ráo nước. Doãn Kì cười nhẹ xoa xoa mái tóc mềm của cậu đầy ôn nhu.

- ngốc thật!

Mọi chuyện trôi qua rất nhanh nhanh đến mức Chí Mẫn chỉ biết mở to mắt ra nhìn ngoài ra chẳng biết phản ứng ra sau, được một lúc khi tinh thần vừa được định hình xong Chí Mẫn lại cúi đầu phụng phịu.

- nô tài không ngốc!

- vậy sao?

Doãn Kì bật cười trước dáng vẻ ngốc nghếch này của tiểu ngốc, nói cậu yêu nghiệt cũng không sai, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, khuôn mặt thì luôn khép nép sợ sệt cứ như muốn người khác phải khi dễ cậu. Doãn Kì có lẽ nên đem vật nhỏ này trở thành người của mình sớm một chút nếu không cứ để cậu đi lung tung ngoài kia nhất định sẽ có kẻ bắt mất.

- từ nay không được gọi Vương gia nữa, gọi là Doãn Kì !

- nhưng kia. .không hợp a!

Chí Mẫn bối rối cúi đầu, Doãn Kì rõ ràng là vương gia cao quý sao lại cùng một hạ nhân thấp kém như cậu xưng hô huynh đệ như vậy được, tuy y đối xử tốt với cậu nhưng không nên vì vậy mà vượt quá bổn phận. Doãn Kì  vẫn nhìn Chí Mẫn không nói gì xem ra đối với loại người ngốc nghếch như cậu y nên dùng biện pháp mạnh sẽ tốt hơn để cậu tự nguyện, nghĩ đoạn y đột ngột đẩy cậu vào tường đem hai cổ tay mãnh khảnh khoá lại trên đỉnh đầu , mạnh bạo nâng cằm cậu lên liền đáp lên môi cậu một nụ hôn bất ngờ . Chí Mẫn trợn tròn mắt vội vàng vùng vẫy nhưng đã quá muộn.

- vương gia , người làm gì . .

*chụt*

- Vương gia. . .

*chụt*

- Vương. . .

*chụt*

- Doãn Kì !!!

Chí Mẫn nhắm chặt mắt nói lớn cả khuôn mặt cậu đã bị y làm cho bốc hoả mà đỏ phừng, nếu đem cậu so với quả đào thậm chí còn đỏ hơn. Doãn Kì nhếch môi hài lòng đem lưỡi lướt quanh cánh đào đỏ lựng lại nhìn cậu vô sỉ nói.

- từ nay ngươi gọi một tiếng vương gia ta lập tức hôn ngươi mười lần ! Nếu lần thứ hai tiếp diễn. . .

Doãn Kì ngừng nói đem môi ghé sát vành tai cậu thả giọng trầm đục.

- Ta không dừng ở hôn thôi đâu!

Chí Mẫn nghe xong liền bất giác rùng mình, nam nhân này quả thực nói được làm được cậu chắc chắn không dám đem kiên nhẫn y ra mà đùa đâu, đây rõ ràng là ép người rõ ràng là muốn khi dễ cậu. Cậu biết ngay là chẳng có ai đối tốt với cậu cả ai cũng muốn bắt nạt cậu, nghĩ đến đây cậu liền cắn môi dưới ủy khuất nhìn y.

- ngài. .ngài thực quá đáng. . .

- chỉ quá đáng với ngươi!

- a . . dừng lại .ưm. .đừng như vậy mà. .vương. .ưm. .ưm. . .


- - - - Dịch Quán - - - -

Chí Mẫn lại trở về với cuộc sống thường ngày tuy nhiên lần này khác hơn lần trước rất nhiều, Doãn Kì không cho phép cậu trở về biệt viện cũng không cho phép cậu động ngón tay nào vào công việc trong phủ, hằng ngày ngoại trừ bắt cậu dùng bữa ra y còn bắt cậu  đến thư phòng làm việc của y chỉ để ngồi đó mài mực. Cũng từ hôm đó những lời bàn tán những ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu lúc trước đã không còn hiện giờ hạ nhân trong phủ còn không dám nhìn cậu. Chí Mẫn cũng không mấy quan tâm lắm thứ cậu quan tâm hiện giờ chỉ là ba ngày nữa lễ hội hoa đăng sắp đến, cậu có thể trở về Nam Tuyền với Tiểu Na và Thím Trư rồi.

Như mọi ngày Chí Mẫn sau khi dùng bữa xong liền nhanh chóng chạy đến thư phòng làm việc của Doãn Kì, cậu biết nam nhân này rất dễ mất kiên nhẫn nên lần nào cậu cũng đến trước y một chút. Chỉ là lần này bước vào không phải Doãn Kì mà là một thân ảnh quen thuộc.

- Tiểu Mẫn!

- Quốc ca!!!

Chính Quốc chậm rãi hướng về phía cậu liền thấy tiểu gia khỏa kia vui mừng chạy đến, y nhanh chóng vòng tay gắt gao ôm lấy cậu vào lòng bàn tay khẽ vuốt vội mái tóc đen mềm mà y mong nhớ thật là cậu chẳng bớt đáng yêu thêm tí nào. Càng nghĩ đến càng nhớ càng khiến cơn xấu xa y bùng phát, không nhịn được liền giương tay bẹo má cậu.

- A.đau. .đau. .Quốc ca . .đau đệ. . .

- mấy tuần qua đệ trốn ở vương phủ có phải đã quên mất ta rồi không?

- k.không có a. .huynh buông ra. .

Chí Mẫn càng khóc thét bao nhiêu nam nhân xấu xa liền thêm lực bấy nhiêu cậu bất lực chỉ còn biết ôm mặt uất ức. Nam nhân cảm thấy thoã mãn liền buông tha cho khuôn mặt đáng thương của cậu, hai bên mặt Chí Mẫn hiện giờ đã đỏ lựng lên như quả đào.

- huynh đến đây có chuyện gì?

- đến thăm đệ không được sao?

- rõ ràng là đến bắt nạt người!

Chí Mẫn nhỏ giọng bất mãn không ngờ lại bị nam nhân kia nghe thấy lập tức liền nhận được ánh mắt trừng  trừng đáng sợ của y. Chí Mẫn sợ sệt cúi đầu cậu có lẽ đã chọc giận đến y rồi . Chính Quốc nhìn bộ dạng của cậu hối lỗi mà không khỏi phì cười xoay người ngồi xuống ghế sau đó hướng cậu bảo.

- được rồi không đùa nữa, lại đây!

Chí Mẫn vẫn đứng đó nhìn Chính Quốc đề phòng tuyệt nhiên không hề di chuyển một chút , y dần dần mất kiên nhẫn lập tức gằn giọng.

- có phải chưa đủ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro