(JinMin)CHA LÀ CỦA TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng X năm Y

Cô đơn!

Đây chắc chắn là hai chữ mọi người sẽ nói khi nhìn thấy tôi. Một cậu thanh niên không cha không mẹ,không họ hàng thân thích,bạn bè cũng không. Tôi luôn chỉ có một mình và tôi viết chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Sống đến tận bây giờ tôi lại chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày mình có một gia đình,một nơi có thể gọi là nhà.... Đó là điều ngoài tầm với đối với tôi.... Nhưng thật không ngờ,mọi chuyện lại không hề đơn giản. Tôi cảm thấy mình như 1 trò đùa khi bước chân vào căn nhà đó...

Khi 1 người phụ nữ phát hiện ra tôi ở gần bãi rác,đó là lúc tôi buông xuôi tất cả nhưng cô ấy lại cưu mang tôi về. Cô nói hãy gọi cô ấy là mẹ. Đó là điều khá khó khăn cho tôi nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ,hi vọng của người con gái đó,tôi lại không thể không gọi. Nhìn cô thích thú như đứa trẻ vừa thấy kẹo vậy.

Người phụ nữ đó thật đẹp,cô chắc cũng đã gần 30,khuôn mặt của cô có thể làm cho trái tim bất cứ gã nào phải rung rinh nhưng đáng tiếc tôi không trong số đó. Vì tôi là gay,một đứa đồng tính. Và tại sao tôi viết ư ? Đó là khi tôi thấy được chồng người phụ nữ đó hay đúng hơn là "cha" của tôi,một người ấm áp với tấm lòng nhân hậu,khuôn mặt điển trai cùng phong thái nhã nhặn và quý phái,chính anh ấy mới là người làm tôi rung rinh- Kim SeokJin.

Anh ấy như măt trời tỏa nắng rực rỡ không như tôi- một con sâu bọ ở tận đáy xã hội.

Tôi luôn tự nhủ rằng tình cảm với anh ấy chỉ là nhất thời thôi,sớm muộn cũng sẽ hết thôi nhưng sự thật không bao giờ theo ý tôi. Tôi càng tự lún sâu vào cái tình cảm một phía này,mong ngóng hi vọng nó trong vô vọng. Nực cười đúng không ? Một người như anh sao có thể yêu tôi?

Người đàn ông như vậy sẽ không bao giờ đến lượt có được. Tôi không xứng....

....

Ngày 7 tháng X năm Y

Hôm nay tôi sẽ đi học,lần đầu tiên trong cuộc đời nhưng đây chỉ là 1 cơ sở nhỏ. Tôi năm nay mới 14 thôi,với 1 đứa trẻ chưa từng biết trường lớp là gì chắc hẳn sẽ rất vui,rất háo hức nhưng.... tôi lại không có niềm vui ấy. Không biết từ bao giờ tôi đã đánh mất đi sự vui tươi,sự hồn nhiên của chính mình.

-"Jimin,hôm nay con đi học rồi,có vui không ?"

Đó là câu hỏi anh hỏi tôi,tôi không đáp. À,quên mất! Tôi không thể gọi y là "anh",nó thực sự có cảm giác quá thân thiết,y lại gần 40 nhưng khuôn mặt kia lại nhìn như 20 tuổi đầu,y còn là cha nuôi của tôi. Dù không thích nhưng tôi vẫn không thể gọi y một tiếng " cha" nên tôi đành im lặng cúi đầu.

Ở với gia đình có mẹ và cha như này 1 tuần tôi vẫn là không quen được,nó lại càng khó khăn khi tôi không thể coi y là cha mình vì tôi đơn giản không muốn gọi như vậy,tôi muốn là người sẽ được y bao bọc,che chở. Kể cả giờ có thể được làm người tình của y tôi cũng chấp nhận !!!

"Người tình".... từ ngữ này thật sự không thích hợp cho 1 đứa trẻ ở tầm tuổi tôi nói đến.... tuy là vậy nhưng tôi đâu có được sự hồn nhiên của đứa nhóc 14 tuổi chứ ? Ngay cả tuổi thơ,tôi không nghĩ mình có.... tôi đã biết quá nhiều điều đáng ghét,điều đáng xấu hổ ở cái xã hội này,tôi biết quá nhiều.... nhiều đến mức tôi nghĩ tâm hồn tôi đã sớm trở nên chững chạc hơn người cùng đôi lứa .... nhưng đồng thời nó cũng đang dần mục rữa và thối nát bên trong .....vì vậy tôi đã biết yêu trước sao ? 

Không biết từ bao giờ tôi đã yêu con người ấy.... Tôi yêu y,tôi yêu cha nuôi mình,tôi yêu cha nuôi mình,....tôi yêu Kim SeokJin !

Ngày 14 tháng X năm Y

Hôm nay thật sự làm tôi càng thấy mặc cảm về bản thân. Đã được 2 tuần rồi,2 tuần tôi ăn sung mặc sướng,2 tuần tôi được ở chăn ấm nệm êm,2 tuần được sống 1 cuộc sống mà bao đứa trẻ như tôi mơ ước đến nhưng cũng 2 tuần đó tôi chứnh kiến y cùng vợ âu yếm nhau,trao cho nhau những lời nói ngọt ngào,2 tuần chứng kiến y cùng vợ hôn chào buổi sáng cũng như hôn tạm biệt mỗi ngày,2 tuần bị coi là đứa con của y..... Và đó là điều tôi ghét nhất !

Tôi thấy hành động cử chỉ yêu thương đó tôi biết bản thân không nên tiếp tục tình cảnh như vậy nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng. Tôi càng đắm chìm sâu vào cái thứ hương vị ngọt ngào,cảm xúc nồng nàn mỗi khi được y chăm sóc,quan tâm nhưng tất cả chỉ như tình cha con. Tôi không muốn vậy !!!!

Muốn làm người của y,muốn thuộc về y,tôi chủ muốn vậy. Tôi thực sự muốn!!!Lần đầu tiên trong tâm trí,trong thâm tâm tôi lại có sự mạnh mẽ quyết đoán như vậy về tình cảm của mình. Tôi muốn Y!!!!

Ngày 21 tháng X năm Y

Tôi thấy y cùng vợ cãi nhau. Tôi không biết vì truyện gì nhưng cảm giác thật sự rất vui. Tôi vì người khác cãi nhau,tôi vui vì 2 người đó to tiếng với nhau. Thật kì lạ! Thật bệnh hoạn!!!! Nhưng tôi lại thích như vậy.... chỉ có như vậy tôi mới vui....

Mặc dù rất có lỗi với ân nhân của mình nhưng tôi không quan tâm,tôi không muốn biết. Tôi muốn như vậy và tôi thực sự có thể cảm nhận sự điên rồ của mình. Cảm giác như tên Jeff vậy,điên loạn vui sướng khi thấy người khác chết trong tay mình nhưng trong trường hợp này,tôi lại hưởng thụ người tôi yêu nhất đánh nhau với vợ y.

Đếm buông xuống,vợ y vì giận đã về nhà mẹ đẻ. Còn lại y một mình trong nhà cùng tôi. Có lẽ vì vụ cãi vã mà y cũng chả thèm đoái hoài tới tôi nữa.

Đợi y ngủ,tôi lén vào trong phòng y. Ôi! Tôi cảm thán vì vẻ đẹp của y. Đôi môi đó,mái tóc đó,khuôn mặt đó.... Tôi khẽ đến gần,vuốt nhẹ khuôn mặt y. Tôi như kẻ ngốc lúc đoa nhưng bên trong không khác con quỷ cười điên loạn vì vui sướng. Y sớm sẽ là của tôu thôi!!! Cái tư tưởng đó nó làm tôi vừa cảm thấy sợ bản thân vừa cảm thấy vui vẻ đến mức lạ lùng. Tôi hôn nhẹ lên môi y. Bất ngờ,y khẽ mở mắt,tôi nhìn y như bị thôi miên,y cung mơ màng mà nhìn tôi. Tôi thực sự giống Jeff thật rồi!

Tôi tự cúi xuống tai y mà thì thầm:

-"Hãy ngủ đi ~~~"

Không biết giọng tôi lúc đó có ngọt ngào được như vợ y không,có dễ nghe như vợ y không ? Mà đêm đó y chìm sâu vào giấc ngủ cùng với 1 nụ cười mỉm. Miệng tôi nhếch lên,cả cơ thể như thôi thúc phải làm gì đó hơn thế nữa nhưng tôi không thể manh động. Nếu như đã tự nhận mình như tên sát thủ đáng sợ đó thì tôi cần phải im lặng. Con mồi của tôi là y,nạn nhân là y vì tôi muốn được làm người tình của y!

Kim SeokJin,cha phải là của con !

....

Y cầm quyển sổ đen trên bàn,cả người run lên vì những gì mình vừa đọc.

Tay bởi vì vậy mà làm rơi luôn quyển sổ xuống đất,cả người y cứng lại,khuôn mặt điển trai bỗng tái mét,cảm nhận được sau gáy một trận đau nhói. Nhưng gì y thấy lúc đó chỉ còn lại bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc và khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa con nuôi. Giọng nói ngọt ngào thủ thỉ vào y như nó đã làm tương tự vào đêm mấy hôm trước:

-"Cha,mau ngủ đi~~~~!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro