Chap 7 - Pied piper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu, những đám mây xám xịt che khuất Mặt Trời cố vắt hết lượng nước còn tồn đọng để chuẩn bị đón chào mùa đông hanh khô ập đến. Mưa tầm tã để tiễn tháng 9 đi, buốt giá cả một vùng đất trời Hàn Quốc. 

Nước lạnh xối thẳng xuống cơ thể kết hợp cùng độ cao dốc núi và thảm thực vật xanh mướt xung quanh khiến bộ áo mưa dày cộm không thấm nước gần như vô dụng trước nhiệt độ thấp. An Jung Seok chỉnh lại cái balo quân đội chứa đầy vũ khí trên vai mình, cảm tưởng phần xương vai sắp gãy làm đôi. Tên đàn ông cao lớn nhảy qua một chỗ trũng, chân đạp ngay vũng lầy khiến nước văng tung tóe, gót giày cũng lún sâu vài centimet. Núi Bukhansan đã mưa liên tục mấy ngày nay, lớp địa chất lâu đời bị nước ngấm xuống, mềm đi mấy phần, mặt đất giờ không phải bùn thì là sình lầy, sải ba bước hết hai bước bị dính chân. Vô số hạt nước giăng đầy trời, tưới mát những tán lá xum xuê che phủ cả quả núi nhưng mài mòn sự kiên nhẫn của kẻ đã luẩn quẩn ở nơi này suốt bấy lâu. Xui xẻo là, khu vực Bukhansan thuộc địa phận vườn quốc gia, khách du lịch quá nhiều nên gã không thể sắp xếp xe ô tô để tẩu thoát, rất dễ bị Griffin đánh hơi thấy. Cho trực thăng bay vào thì càng mao hiểm hơn, mấy lão già bên Bộ Tài Nguyên và Môi Trường hoặc Tổng cục Nông nghiệp mà phát hiện là hư bột hư đường cả. Báo hại đại thiếu gia nhà nghị sĩ như gã phải cực khổ thế này.

An Jung Seok khó khăn vuốt mặt, cố tìm hướng đi của Gyohyeon-Ri trên cái bản đồ được bỏ trong túi nhựa khi cơn giông vẫn đang xối xả trên đầu.

_Anh An!!! Chúng ta sắp tới chưa?

Một trong hai tên đàn em theo sau hét to, cả hai đều khệ nệ vác cái balo lớn y chang An Jung Seok, dòm chừng đã kiệt sức lắm rồi. Người được hỏi quan sát thêm chốc lát xong gấp bản đồ nhét vào túi áo, tiếp tục lách qua những nhánh cây um tùm, không quên nói vọng lại.

_Còn 5km nữa, nhanh chân lên, phải tìm ra con sông trước khi trời tối.

...

Park Jimin vừa nghe Kim Taehyung nói dứt câu thì cơ thể nhất thời đông cứng, trợn mắt nhìn biểu hiện quay ngoắt 360 độ của đối phương. Nam nhân họ Kim thấy người đẹp ngẩn ra liền cười đểu cáng buông tay cậu, thuận đà vòng qua phần eo thon gọn.

_Chà, sáng nay em đã gặp thằng út nhỉ? Nói chuyện vui không?

Bác sĩ Park bây giờ mới ý thức được thứ ấm sực nơi eo mình là tay phải của Taehyung, trong lòng bỗng chốc hơi rối loạn.

_Cũng bình thường thôi...ạ.

Kim Taehyung nhướng mày giả bộ bất ngờ lắm rồi thôi không chống đầu nữa, chuyển sang chạm nhẹ gò má hồng phớt mềm mại. Ánh mắt hắn thả lơi theo chuyển động của ngón tay, trượt chậm rãi xuống hai cánh anh đào, không rõ là cố tình hay vô ý mà ấn nhẹ môi dưới sau đó lướt dọc theo cằm.

_Hửm, nó biết nghe lời phết nhỉ. Không làm gì em thật nè.

Bàn tay ranh mãnh dừng ở nút thắt ngay ngắn trên ngực, dễ dàng kéo tuột cái cà vạt đen, kéo luôn cả cán cân ổn định trong lòng cậu gãy rụp. Jimin nâng mắt nhìn Taehyung, căng thẳng lẫn bất ngờ phô rõ qua đôi con ngươi xinh đẹp, biến vị bác sĩ tâm lí đầy sắc sảo, mưu tính vài phút trước thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng Kim Taehyung. Quản lý khu vực phía Đông như đọc được suy nghĩ của Jimin, gương mặt vươn vài nét ý cười, bàn tay từ tốn vuốt ve cần cổ trắng muốt.

_Đừng ngạc nhiên thế. Nó mà chơi em rồi thì không lí nào trên người em còn chỗ nguyên vẹn được đâu.

Khắp người Jimin ngay lập tức nóng lên, hun da dẻ em đỏ lự một tầng. Taehyung thấy đối phương ngại ngùng nhanh đến thế liền không nhịn nổi mà bật cười, vòng tay quanh eo càng siết chặt thêm.

_Đáng yêu ghê. Sắp tới sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây.

...

7 ngày sau

Jeon Jungkook đứng giữa quang cảnh núi rừng, sau lưng chằng chịt các tán cây, trước mặt trải dài dòng sông vừa nhỏ vừa nhiều khúc cua như bị Bukhansan che giấu, dưới chân là mũi đá nhọn không quá cao nhưng ngã xuống chắc chắn chết. Một tay hắn bỏ trong túi quần, tay kia giữ điếu thuốc đắt giá trên môi, tầm mắt lộ rõ vẻ bực dọc khi trông thấy con sông mình cật lực tìm suốt thời gian qua thật sự tồn tại. Điều đó đồng nghĩa với việc tên An Jung Seok và đồng bọn đã rời đi trước họ một bước.

Đám đàn em kiểm tra xong xuôi lập tức tập hợp gần Jungkook, vài đứa cầm theo dây thừng chỉ còn nửa đoạn ngắn ngủn.

_Cậu út, hình như bọn chúng đã neo sẵn canô ở đây, vết cắt dây rất mới, chừng 3 ngày thôi.

Jeon Jungkook tặc lưỡi rít mạnh khiến điếu thuốc cháy đỏ phần đầu, thở ra làn khói trắng đục.

Mẹ, chậm chân rồi.

Nam nhân họ Jeon nhăn nhó quan sát địa hình xung quanh sau đó quay ngược trở vào xe. Đám đàn em thấy hắn di chuyển cũng nhanh nhẹn rút lui, đoàn xe jeep nối đuôi nhau rời khỏi núi Bukhansan. Mưa lại tiếp tục rơi, xóa bỏ mọi vết bánh xe in dưới mặt đất lầy lội, sạch sẽ như thể chưa từng có cuộc khám xét nào diễn ra.

...

Park Jimin dùng xong bữa tối được mang lên phòng thì chán nản ngồi trên bệ cửa sổ, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn dưới chân đồi. Tòa biệt thự này nằm biệt lập với thủ đô nhộn nhịp, ẩn mình dưới vẻ hoang sơ và đồ sộ của lưng đồi ngoại ô, là một vị trí thuận lợi cho những hoạt động không minh bạch mấy. 

Baekhyun bảo rằng Griffin cần cử người đi kiểm tra tính chính xác trong lời khai của Seo Hyuk. Nếu đúng, Jimin sẽ được thông báo sớm. Nếu sai, bọn họ sẽ quyết định có tiếp tục sử dụng Jimin hay không, đồng thời vấn đề hợp tác sẽ được xem xét lại.

Và cả hai đều hiểu "bọn họ" là ai.

Jimin tất nhiên có niềm tin với năng lực của bản thân nhưng phần nào đó cậu vẫn chuẩn bị sẵn tinh thần với mọi tình huống tồi tệ nhất. Không bao giờ phó thác trọn vẹn lý trí lẫn cảm xúc vào một thứ, đó là cách Jimin chừa đường lui cho chính mình.

Chàng trai nhỏ nhắm mắt áp đầu sát cửa kính, để mặt phẳng lành lạnh tản nhiệt khắp trán cậu. Jimin đột nhiên nhớ tới Kang Daniel. Nhớ năm ngoái anh đã khoe khoang rằng tuyết đầu mùa năm nay sẽ tìm em người yêu xinh xinh nào đó ngắm cùng rồi chụp hình sang cho Jimin tức chơi. Cậu nhớ Daniel bảo đông này nhà họ Kang tổ chức tiệc lớn lắm nhưng chủ yếu là để dụ anh về tiếp quản công ty nên dặn Jimin nào gần tới thì cậu kí giả một tờ giấy yêu cầu họp thảo luận giáo trình gì đó để anh có cớ khất tiệc. Cậu còn nhớ thằng bạn thân đã hưng phấn thế nào khi trường đại học quyết định cho nghỉ sớm vài ngày so với mọi năm. Anh luyên thuyên mãi, hỏi Jimin đi đảo Nami chơi không? Đi uống Soju không? Đi ăn canh sườn bò ở quán quen cạnh sông Hàn không?

Tất thảy những thanh âm ấy vẫn còn vang vọng khắp tâm trí cậu như mới hôm qua nhưng hiện thực lại chẳng yên bình thế. Có khi bây giờ Kang Daniel đang vừa cầm di chúc cậu viết vừa uống rượu vừa khóc cũng nên. Mong là giáo sư Hwang không mềm lòng mà đưa anh. Jimin bất giác mỉm cười khi tưởng tượng ra biểu cảm đau khổ toàn nước mắt nước mũi của bạn mình. Mới nghĩ thôi cũng thấy hài hước kinh khủng.

_Điên mẹ rồi, anh cười trông quyến rũ vãi.

Park Jimin đông cứng người, quay ngoắt về phía sau. Jeon Jungkook chẳng biết đã mở cửa vào phòng cậu lúc nào, đang ung dung khoanh tay cách cậu chừng 10 bước chân. Chàng trai đang ngồi vốn định mở miệng chào theo quy tắc thì đối phương đã chầm chậm tiến gần cậu, lời nói vụt khỏi môi chui tới tai Jimin, khóa luôn ý định chào hỏi.

_Tôi mới đi núi Bukhansan về. Đoán xem kết quả thế nào...bác sĩ.

Jimin nheo mắt quan sát ý cười treo trên mặt Jungkook, biểu cảm cậu đanh lại, hoàn toàn không đọc được hắn đang mưu tính chuyện gì. Người nhỏ tuổi hơn dừng ngay trước bệ cửa sổ, từ tốn siết lấy chiếc cằm thon gọn, thích thú khi bắt gặp đôi đồng tử cương nghị của Jimin. Khóe môi hắn kéo cao, nụ cười càng lúc càng đậm. Jeon Jungkook áp sát mỹ nam trong lòng vào cửa kính, hạ môi sát tai cậu, chất giọng trầm khàn đổ đầy trí não Jimin năm phần lo lắng.

_Nếu thất bại thì đảm bảo anh xong đời rồi, nhỉ?

Bàn tay cơ bắp của Jungkook bất ngờ giữ chặt hai cổ tay Jimin đè ngược ra sau, tay kia cố định phần vai mảnh khảnh, một chân hắn quỳ hẳn lên bệ cửa sổ, thành công vây lấy cậu bằng cơ thể mình. Hắn ma mãnh hôn vành tai mỏng, rê lưỡi dài xuống vùng cổ trắng ngần, không quên cạ cạ răng dọc theo chiều di chuyển.

_Nhưng Seokjin không nói nếu thành công thì có cần tiếp tục nhịn hay không? Hay thử chút đi.

Park Jimin rùng mình, hàng ngàn tế bào thần kinh gào thét rằng cậu cần chạy trốn ngay lặp tức, trước khi mọi chuyện không thể xoay chuyển nữa. Jimin biết rõ ý tứ trong từng hành động, từng lời nói nãy giờ của Jungkook. Jimin cũng biết rõ cậu cần hạ hai hàm răng xuống lưỡi, dứt khoát tự sát như cậu vẫn luôn tính toán sẵn sàng. Bây giờ hoặc không bao giờ nữa.

Cậu biết. Biết hết. Nhưng mọi thớ cơ trải khắp cơ thể cậu đều như bị vô hiệu hóa, trí não cậu tê dại, cứng đờ chẳng khác nào chúng đã nằm ngoài quyền kiểm soát. Đến tận khi bàn tay chai sần của Jungkook ma sát với vùng da mềm mại ở đùi non, Jimin mới xanh mặt đẩy vai hắn.

_Không...không được...bỏ tôi ra... bỏ...

Bác sĩ Park dồn hết sức phản kháng, chỉ tiếc là so với Jungkook thì đâu hơn gì gãi ngứa. Hắn mút mát xương quai xanh tinh xảo, cười thầm vì Jimin mặc mỗi cái sơ mi cỡ lớn nên hắn dễ dàng tung hoành khắp nơi. Quyết định không để Baekhyun mang thêm thường phục cho Jimin quả là sáng suốt. Chàng trai nhỏ bắt đầu ứa nước mắt, nhưng chừng đấy chẳng lay động nổi con sói đang oanh tạc trên người cậu. Thêm vào đó tiếng thút thít chỉ khiến đối phương thêm phần hưng phấn. Phải đến khi Jungkook cảm nhận được cằm và xương hàm chạm vào đầu mình khẽ run rẩy hắn mới vội vàng dứt khỏi những nụ hôn tím đỏ.

Nam nhân cao lớn chỉ cần liếc qua biểu cảm nhắm tịt mắt, da dẻ chau lại là đủ hiểu Jimin đang làm gì. Hắn trợn mắt, lập tức bóp cổ cậu đè ngược ra sau. Jimin bất ngờ vì đòn tấn công bạo lực, vừa há miệng định la to thì Jungkook đã kịp ấn hai ngón tay ngay lưỡi cậu. Chàng trai nhỏ ngạc nhiên muốn vùng vẫy, lần nữa bị đối phương kiềm chặt. Jeon Jungkook cười khùng khục, sảng khoái như thể lâu lắm rồi hắn mới được cười. Hắn vừa cười vừa kê trán mình chạm trán Jimin, đặt hai tầm mắt ngang nhau ở cự li gần, tận hưởng vẻ tức giận, hỗn loạn, gấp rút trào dâng cuồn cuộn nơi đáy mắt cậu.

_Ah~ điên mất. Park Jimin ơi là Park Jimin. Đúng là không làm tôi thất vọng.

Tên đàn ông họ Jeon gia tăng lực tay ở cổ, ấn thẳng chàng trai nhỏ nhắn lên cửa kính. Ánh mắt hắn bỗng nhiên thay đổi, nụ cười lưu manh đột ngột trở nên đáng sợ, lấn át hết mọi cố gắng duy trì sự bình tĩnh của Jimin. 

Khóe môi Jungkook vẫn kéo cao và bác sĩ Park không rõ thứ đang khiến cậu nghẹt thở là bàn tay kia hay biểu cảm chết chóc đối diện nữa.

Cánh tay cơ bắp vẫn đang nắm chặt cái cổ mỏng manh trước khi chủ nhân nó mở miệng lần thứ hai. Điệu bộ đe dọa rất thẳng thắn.

_Nếu anh dám thử lại trò hề này thì tôi sẽ tiễn mẹ anh đi cùng anh luôn. Tin không?

 Mấy đầu ngón tay yếu ớt liên tục bấu víu cổ tay Jungkook như cố tháo bỏ gọng kiềm chỉ vì một câu nói mà ngay tức khắc dừng hẳn. Mặt mày Park Jimin nhăn nhó trắng xanh nhưng tên quản lí khu vực phía Bắc không hề bỏ lỡ tia hoảng loạn xoẹt qua đáy mắt cậu. Hắn khẽ cười, chậm rãi dắt tay chờ Jimin chủ động sập bẫy.

_Nghĩ kỹ rồi thì há miệng to ra.

Jimin thấy sao bản thân uất ức quá đỗi. Mẹ cậu. Người sẵn sàng bỏ cậu đói với mấy gói mì giảm giá để mang tiền đi đánh bài.  Người đã dứt khoát bán cậu trả nợ. Người trực tiếp đẩy cậu đến bước đường này. Khiến cậu chịu nhục, chịu khổ suốt bao nhiêu năm tháng. Khiến cậu chẳng còn cách nào khác ngoài chôn xuống đất tương lai xán lạn của mình.

Một người tồi tệ đến thế, nhẫn tâm đến thế. Mà tới cuối cùng lý trí lẫn cảm xúc trong cậu vẫn không thể vượt qua nổi từ "mẹ" lớn lao. Để rồi bây giờ chính đôi cánh nhỏ bé mà cậu cố dùng để bay khỏi số phận bị vấy bẩn cũng bị ác quỷ dùng "mẹ" bẻ gãy mất.

Cậu thừa nhận chỉ cần là thứ dính líu tới mẹ đều dễ dàng làm cậu mềm lòng. Cậu thừa nhận cậu chưa từng đủ dũng cảm để nói rằng cậu không cần mẹ nữa dù bà chẳng xem đứa con trai này ra gì. Cậu thừa nhận cậu luôn cầu nguyện cho cuộc đời bà bớt khổ đau mà quên rằng bản thân mình thật chất không vẹn trọn hơn là mấy.

Cậu thừa nhận, sau chừng ấy những tổn thương, cậu vẫn không cách nào bỏ mặc bà nổi.

Jimin run rẩy mở miệng, nhìn Jungkook cười đắc thắng rút hai ngón tay dính chút máu ra khỏi vòm họng. Gò má cậu ướt nhẹp nước mắt. Vừa tức giận, vừa đau, vừa chẳng thể phản kháng.

Bức bối và tù túng tới cực điểm.

Jeon Jungkook vòng xuống đùi bế thốc cậu lên bằng một tay, di chuyển từ bệ cửa sổ sang chiếc giường đơn ở góc phòng, thuận đà thả cậu khỏi tay, dồn con mồi xinh đẹp về phía tường. Hắn chôn mặt nơi hõm vai, mút mát phần cổ trắng muốt, kiềm lòng không đặng mà cắn vài cái khiến Jimin nhăn nhó. Jungkook dễ dàng tháo bỏ áo sơ mi lỏng lẻo trên người cậu ném ra sàn, bàn tay lành lạnh thỏa sức chu du khắp từng tất da thịt. Ngón tay chai sần dừng ngay cạp quần boxer, cố tình kéo bỏ vô cùng chậm chạp. Đến tận khi Jimin không còn sót mảnh vải nào trên người, Jeon Jungkook mới xoay cậu 180 độ, để phó giáo sư Park chống tay lên nệm.

Ánh mắt của con thú săn mồi thích thú lướt dọc tấm lưng trần láng mịn, hai đùi non trắng nuột, bắp tay khẽ run rẩy và cặp đào đẫy đà đang che giấu địa phương bí ẩn như thôi thúc hắn khai phá. Nam nhân cao lớn áp sát mình vào Jimin, dùng tay xoa nắn ngực trần bị bỏ quên, môi thuận đà gặm cắn bờ vai gầy. Da dẻ cọ sát cùng lớp vải khiến chàng trai nhỏ rùng mình, chỉ muốn nhắm mắt chờ chuyện này qua nhanh nhưng Jeon Jungkook cứ liên tục đùa giỡn với cơ thể cậu, đưa Jimin tới khoảng trời toàn cảm giác mới lạ. Người lớn tuổi hơn phải cắn răng thật chặt mỗi khi đối phương vuốt ve nụ hoa hồng hồng, hoặc khi hắn rê lưỡi hôn dọc từ bụng xuống đùi trong, hoặc khi vòng  ba nhạy cảm của cậu liên tục bị nắn bóp. Kích thích không ngừng đập mạnh tới lý trí vững vàng ngày thường, kéo Jimin giằng co giữa lằn ranh nhục dục.

Tuy nhiên, chẳng kịp để cuộc chiến cá nhân của Jimin tiếp tục, cậu nhanh chóng cảm nhận được chất dịch mát lạnh đang trượt khắp hai cánh mông mềm và ngón tay ướt đẫm gel bôi trơn đang xoa tròn cửa vào, báo hiệu cơ thể cậu nên sẵn sàng cho màn quan hệ nóng bỏng. Jimin úp mặt vào cái gối bông mềm, từ đầu đến gót căng cứng khi hai ngón tay thô to xâm nhập hậu huyệt lâu lắm rồi không ai đả động tới. Jungkook ma sát thành vách, mô phỏng động tác đưa đẩy làm tình sau đó mở hai ngón tay sang dạng cắt kéo, hài lòng nhìn Jimin run khẽ theo từng di chuyển của mình mới chen thêm ngón thứ ba. 

Tên đàn ông họ Jeon nheo mắt chiêm ngưỡng vùng cấm địa dần ửng đỏ, tấm lưng chi chít vết hôn, lồng ngực phập phồng cùng hai nụ hồng sưng tấy, phần đùi do chịu lực mà thỉnh thoảng khiến chủ nhân nó chao đảo, đáy lòng thầm cảm thán mị lực từ cơ thể Jimin. Chỉ một giây thoáng qua Jungkook thật sự tin rằng nếu cậu không phải giảng viên tâm lí thì rất có thể sẽ là mỹ nam xuất chúng nhất làng chơi mất. 

Càng chứng kiến dáng vẻ gợi tình ẩn dưới vẻ bình tĩnh thường nhật càng đốt ngọn lửa ham muốn trong hắn cháy dữ dội. Jungkook mở khóa dậy nịt, giải thoát thứ đang độn quần hắn nhô cao như túp lều, chẳng chần chừ mà đổ dung dịch bôi trơn lên nam căn đã đứng thẳng của mình, rút ba ngón tay khỏi hậu huyệt, ranh mãnh cọ sát phần thân nóng như thép nung bên ngoài lối vào. Hắn khom lưng hạ môi mình gần tai Jimin, cắn nhẹ xương hõm vai nhô lên, chất giọng trầm khàn nhuốm đầy ý vị tình dục.

_Chuẩn bị chưa bác sĩ Park?

Và đáp lại kẻ lưu manh họ Jeon là ánh mắt ghét bỏ hấp háy lộ ra từ cái gối lông ngỗng. Thái độ ấy đâu khiến Jungkook tức giận gì ngược lại còn tiêm thêm liều hưng phấn cho con sói thèm khát trong hắn bứt xích lao ra ngoài. Jungkook đẩy hông, đưa niềm hãnh diện dũng mãnh một phát lút cán vào người Jimin.

_ƯMMMM

Cả cơ thể nhỏ nhắn run lên, âm thanh nơi cổ họng kiềm chế lắm vẫn không cách nào ngăn chặn hoàn toàn. Jimin tưởng bản thân bị xé rách, nội bích nhồi đầy căng trướng hết mức khiến trí não cậu muốn dại ra. Mười đầu ngón chân nhỏ nhắn co quắp lại, tay cậu bấu chặt cái gối mà mình đang úp mặt vào, năm giác quan như vô hiệu khi Jungkook bắt đầu chuyển động dữ dội hệt vũ bão.

Nam căn tấn công không báo trước được thành vách ấm nóng gắt gao ôm lấy, ma sát trọn vẹn từng centimet chiều dài. Jeon Jungkook ngửa cổ thỏa mãn, tốc độ đưa đẩy càng lúc càng nhanh tựa hồ muốn mài mòn hậu huyệt đỏ hồng. Đôi tay mạnh mẽ cố định phần hông thon gọn vểnh cao, tấm lưng cong hình bán nguyệt tuyệt mĩ đập thẳng vào mắt hắn, đổ thêm xăng cho dục vọng cháy phừng phựt. 

Jeon Jungkook hoàn toàn không đòi hỏi Park Jimin phải rên rĩ phóng đáng hay nói lời câu dẫn vì thứ duy nhất hắn muốn chỉ là làm tình. Đơn giản là hắn được vấy bẩn hình ảnh cao quý của cậu, được lột trần cậu, chiếm đoạt cậu. Jungkook khát khao cảm giác kéo ngã tượng đài xinh đẹp lấp lánh xuống bể tối tình dục, nhấn chìm mọi dáng vẻ chói sáng dưới cái hố tầm thường, ép buộc họ phô ra bản chất cuối cùng mà họ cất giấu. Và cách dễ dàng nhất chính là khi con người đê mê giữa cơn thác loạn. 

Hắn đợi chờ để thấy đối tượng mà xung quanh ca tụng hết lời phủ phục trước ái dục. Hắn hả hê khi chứng kiến nhân cách tinh khôi nhất đầu hàng và chủ động quàng tay lên cổ hắn. Hắn sẽ cười mỉa mai nếu kẻ vài giây trước vẫn chống cự quyết liệt rồi vài giây sau lại gọi tên hắn khàn cả giọng.

Ai cũng bảo hắn là con quỷ dụ dỗ các thiên thần sa đọa nhưng ôi thôi nào, tại sao một người lại gọi là lạc lối khi rõ ràng chính họ đã đứng trước ngã rẽ và chọn đi đường tối hơn cơ chứ. Bản ngã của họ vốn ở đó sẵn cơ mà, hắn chỉ cơ bản là giúp lôi nó ra.

Jimin bất ngờ siết chặt nội bích, khoái cảm như sóng triều đột ngột đánh úp não bộ khiến Jungkook suýt cướp cò. Hắn vội vàng thoát khỏi thế giới riêng, cúi xuống cắn nhẹ liếm láp phần gáy cứ nhấp nhô theo mỗi nhịp đâm rút phía dưới. Jungkook áp bờ ngực rắn rỏi lên tấm lưng mỏng manh, một tay đỡ lấy phía trước thuận đà xoa nắn nụ hồng căng đỏ, một tay xóc nảy vật nhỏ bị bỏ quên nãy giờ. Hai vành tai của Jimin nhuộm màu cà chín, mái tóc rối xù, cả người mỏi nhức rã rời tới mức suýt sụp ra giường. Thỉnh thoảng vẫn có vài âm thanh ưm ưm vô nghĩa lọt khỏi cái gối to nhưng cũng đủ hiểu là đôi môi cậu bị cắn tê rần nên nhỡ để lọt mà thôi.

Jimin bấu chặt đến mười đầu ngón tay chuyển trắng. Bị tấn công cả hai phía dễ dàng lôi bản năng nguyên thủy nhất của cậu ra ngoài. Nam căn trong tay Jungkook chịu kích thích ngoài dự đoán cuối cùng cũng trở nên cứng rắn, đầu khất rỉ chút dịch trắng. Tên đàn ông họ Jeon hưng phấn gấp nhiều lần, nhịp độ đẩy hông lại tăng thêm. Dập cú nào là chuẩn xác chạm điểm sâu nhất hậu huyết cú đó, làn sóng khoái cảm này vừa rút liền ập tới làn sóng khác cao hơn. Thành nội bích ấm nóng ôm trọn niềm kiêu hãnh của hắn, mút mát không ngừng như bức hắn phát điên bởi sự thoải mái. Jeon Jungkook bất ngờ thay đổi vận tốc của bàn tay đang bận tuốc lộng đổi lại cơn run rẩy yếu ớt từ phía chàng trai lớn tuổi. Hắn cười ranh ma, vừa đâm rút dữ dội hơn vừa chuyên tâm kích thích đằng trước, vừa khom lưng cắn mút tấm lưng mịn màng đã đầy vết hôn. Jimin chẳng chống chọi nổi bao lâu, sau vài phút, cả cơ thể cậu căng cứng xuất ra dòng tinh dịch trắng sệt đồng thời hậu huyệt cũng theo phản xạ mà siết chặt. Jeon Jungkook ngửa cổ rít lên cực kỳ thỏa mãn, rót toàn bộ chất dịch màu đục vào bên trong nội bích đã bị hắn dày vò suốt một tiếng đồng hồ.

...

Giữa không gian xa hoa nhộn nhịp vô vàn âm thanh hỗn loạn của sòng bài lớn nhất Macao, Kim Namjoon cẩn thận nhấp môi ly rượu Cognac, chậm rãi và từ tốn tận hưởng dư vị cay nồng vương vấn nơi đầu lưỡi. Từ vị trí tầng ba hắn đang ngồi có thể dễ dàng quan sát nguyên hội trường rộng rãi xếp đầy các bàn đánh bạc và không bao giờ vắng bóng những tâm hồn đỏ đen sẵn sàng vung tiền bất chấp vì phút vui nhất thời. Trần nhà thiết kế kiểu mái vòm bằng kính rất cao, không hề tạo cảm giác tù túng ngược lại còn khiến Namjoon thấy hợp mắt lắm, lần nào đi công tác Macao hắn đều ghé qua nơi này. Không phải để tham gia cá cược, không phải để tìm kiếm mỹ nhân, chỉ là hắn thích tận hưởng niềm hạnh phúc ngắn hạn của những kẻ dẫu thắng cả đời trên bàn Blackjack cũng không thể vươn cao hơn gót giày hắn mấy phần.

Kim Namjoon cụp nửa mắt, nhấp thêm một ngụm rượu, bình tĩnh mở miệng.

_Ngài Tấc thật sự không thể suy nghĩ thêm sao?

_Tôi không thể đáp ứng cậu được.

Tấc Vũ Hoa cứng rắn đáp lời Kim Namjoon nhưng rồi ông không thể nào tiếp tục đối diện với khóe môi tươi cười mà ánh mắt sắc hơn dao đang cứa vào người mình nổi nữa. Giây phút Kim Namjoon đặt ly rượu cái 'cộp' xuống bàn, Tấc Vũ Hoa phất tay yêu cầu đám phục vụ đang đứng xung quanh rời khỏi phòng. Ông đứng dậy, đích thân kéo rèm, che đi khung cảnh nhộn nhịp dưới tầng bằng hai tấm vải nhung dày cộm. Xong xuôi mọi thứ, ông đi tới gần Kim Namjoon, trực tiếp quỳ dưới chân hắn. Giọng ông nghẹn ứ.

_Cậu tư, tôi van xin cậu, không phải tôi không muốn để Griffin tiến vào khu vực của tôi nhưng mà bọn họ bắt vợ con của tôi rồi. Nếu tôi dám trái lời cả hai sẽ bị giết. Tôi biết cậu có thể không quan tâm nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác cậu tư ơi. Vợ con tôi mà có mệnh hệ gì tôi cũng không thèm sống nữa.

Tấc Vũ Hoa đã ngoài năm mươi, tóc hoa tiêu, đuôi mắt hằn nét chân chim, da nhăn nheo vài phần, tuy bộc lộ dáng vẻ của người đàn ông thâm niên trải đời nhưng cũng phảng phất sự suy kiệt sức khỏe do bị tuổi trung niên bòn rút. Kim Namjoon ngã lưng vào ghế chứng kiến người gần ngang tuổi cha mình dập đầu dưới chân, biểu cảm hoàn toàn chẳng mảy may động lòng. Hắn đan hai bàn tay vào nhau, nheo mắt thả suy nghĩ bay đến thế giới riêng.

Mới sáng nay khi Jungkook vừa đặt chân tới Bukhansan, mạng lưới thông tin của Min Yoongi ở phía Nam gấp rút đưa mật báo về, tin tức chấn động tới mức Kim Seokjin ném bể cái bình hoa mấy trăm ngàn đô ở phòng khách.

Nửa quả núi Bắc-Bukhansan đều bị phân chia và bán dưới giá trị là đất tư nhân. 

Với cái phần vừa nằm ngoài khuôn khổ vườn quốc gia, vừa không có bất kì giá trị khoáng chất hay giao thông vận tải gì, lại còn bao trọn Gyohyeon-Ri, bọn họ dùng đầu gối cũng đoán ra được kẻ nhúng tay vào là ai.

Xuyên suốt dòng sông nhỏ đổ ra cửa biển Kyokuryo-sen chia thành ba khu vực, bây giờ là tài sản cá nhân của ba người.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Seo, Thượng Nghị sĩ Jo và chủ chuỗi sòng bạc lớn nhất Macao - Tấc Vũ Hoa.

Ban đầu Griffin hơi nghi ngờ không hiểu tại sao phía An Chung Hee lại nhét một phần của Bukhansan cho kẻ nằm ngoài cuộc đua chính trị là Tấc Vũ Hoa, chỉ có mình Kim Namjoon nắm bắt nhanh nhất ý định thâm sâu bên trong hành động này. Chưa bàn đến giấy tờ pháp lí lằn nhằn gì đó, nội việc Tấc Vũ Hoa vốn cũng là nhân vật tay to mặt lớn, quyền lực che nửa bầu trời Macao mà vẫn bấm bụng chịu bị uy hiếp thế này thì đủ hiểu An Chung Hee đã ngấm ngầm xây dựng thế lực hùng mạnh ngoài Hàn Quốc từ lâu. Tầm ảnh hưởng của Griffin trên thế giới ngầm quốc tế tuy không quá yếu ớt nhưng xem chừng xác suất chiến thắng nếu đối kháng trực diện hiện tại không chiếm mấy phần. Tuy nhiên nếu huy động quá nhiều lực lượng ra ngoài thì sẽ tạo sơ hở cho đối phương tấn công trong nội địa Hàn Quốc.

Họ mà liều mạng, chắc chắn sẽ "ăn đủ"

An Chung Hee thật sự đã đi một nước cờ rất hay. Hay đến mức dồn họ vào thế đau đầu.

Kim Namjoon nheo mày thở dài nhìn Tấc vũ Hoa vẫn đang quỳ mọp dưới mũi giày mình, lời tàn nhẫn thường nói sắp vụt khỏi môi đột nhiên lại bị thanh âm trầm ổn nhẹ nhàng từ miền kí ức chặn ngang.

"Bởi vì anh ta độc ác nhưng rất yêu vợ mình"

"Nếu anh ta tham giàu sang quyền lực, anh ta sẽ khai sạch và van xin được sống. Một kẻ yêu vợ đến liều mạng như thế, vợ anh ta chết rồi, anh ta đâu còn gì để mất."

Từng câu chữ hôm đó của Park Jimin, cách một cái màn hình Kim Namjoon cũng cảm nhận được ý tứ châm chọc của cậu ẩn dưới nó. 

Cậu đã cười cợt họ ngu ngốc rồi, hắn lại là kẻ thông minh, hoàn toàn không muốn té một chỗ hai lần. Hơn nữa còn là hai lần của cùng một tình huống. Nhục nhã cỡ đó hắn xin phép từ chối.

Hàng chân mày nhíu sâu dần giãn ra, Kim Namjoon cười nhẹ đứng dậy khỏi ghế trước sự bàng hoàng của Tấc Vũ Hoa. Hắn vòng sang bên, rút một chiếc điện thoại tương đối cũ khỏi túi quần, bấm nút nguồn khởi động điện thoại rồi thả nó vào tay Tấc Vũ Hoa. Người đàn ông trung niên ngồi dưới sàn nhà ngơ ngác cầm điện thoại, giương mắt nhìn Kim Namjoon, đáp lại ông là biểu cảm nửa vui vẻ nửa nhắc nhở của vị quản lí hải ngoại bang Griffin.

_Dùng cái đó liên lạc với tôi. Tôi không ép chết gia đình ông không có nghĩa là ông không cần làm gì. Báo cáo cho đầy đủ. Liệu mà trân trọng cơ hội bé cưng nhà tôi cho ông đi.

...

Kim Seokjin sau khi nghe cuộc gọi của Namjoon từ "Las Vegas phương Đông", tâm tình rõ ràng chẳng cải thiện chút nào thậm chí còn tệ hơn.

Min Yoongi và Kim Taehyung ngồi gần không cần hỏi cũng biết thừa tình hình ở Macao bất lợi hơn họ dự đoán. Cửa phòng họp bị Jung Hoseok đẩy ra, mới kịp ngồi xuống ghế đã nhận ngay câu hỏi đầy hằn học của anh cả.

_Thằng Jungkook đâu? 

Vị quản lý khu vực phía Tây chớp chớp mắt, mất vài giây mới hiểu ý anh mình liền "À" rõ to.

_Nó...bận tâm sự với Park Jimin rồi.

_Vãi l- nhanh chân thế.

Kim Taehyung bày ra vẻ ngạc nhiên nhưng rõ ràng nét thích thú không che giấu nổi, đổi lại cái nhún vai vô tội từ Hoseok.

Ban nãy anh vừa bước khỏi xe, lơ đãng đánh mắt về hướng cửa số phòng Park Jimin thôi đã thấy ngay cậu út nhà họ Kim đang đè chặt đối phương trong vòng tay, kiềm cặp đủ đường. Jungkook lúc đó đang chôn mặt giữa hõm vai Jimin, trùng hợp chạm mắt với Hoseok, hắn còn thản thiên cắn cổ mỹ nam một cái, cảnh giác nhìn người anh ba đứng dưới sân.

Jung Hoseok chỉ cười nhạt, đâu thèm chấp nhất thằng nhóc ngạo mạn đó làm gì, đi thẳng lên phòng họp.

Không khí dần trầm xuống, lôi Hoseok khỏi dòng hồi tưởng riêng. Kim Seokjin cáu điên nhưng phải nhẫn nhịn vì hắn tập hợp cả đám không phải nghe hắn chửi cùng một người với cùng một sự việc xảy ra chắc trên dưới chục lần có lẻ. Seokjin xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, tính toán hồi lâu cuối cùng yêu cầu Taehyung dẫn theo Jungkook thương lượng với thượng Nghị sĩ Jo, Hoseok chờ Namjoon quay về rồi thương lượng với Bộ trưởng Bộ Tài chính Seo, đồng thời bảo đám đàn em tạm thời rút khỏi núi Bukhansan. Hai vị hay cãi nhau chí chóe kia gật gù biểu thị đã hiểu xong nối đuôi nhau rời phòng họp. Đến khi chỉ còn mình với em trai, Kim Seokjin mới lần nữa lên tiếng.

_Tao nghĩ chúng ta lại có gián.

Min Yoongi gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, dán mắt vào mật báo khẩn được nhận sáng nay.

_Em nghĩ là con gián đã ở đó lâu rồi chứ không phải "lại có".

Nghe cậu hai đánh trúng mối lo đang thường trực trong lòng, cậu cả càng nhíu mày sâu hơn.

_Có quá nhiều kẻ biết về sự xuất hiện của Park Jimin. Không chừng bây giờ phân nửa Griffin đang bàn luận về cậu ta rồi. 

Hai bộ não cao nhất bang hội ngồi trước ván cờ căng thẳng hơn bao giờ hết, cẩn thận suy tính hạ từng nước cờ một. 

_Chanyeol, Baekhyun.

Min Yoongi dứt lời, cửa phòng họp nặng trịch ngay lập tức được đẩy ra, hai vị tổng quan Griffin đứng nghiêm trang cuối bàn hội nghị chờ lệnh. Nam nhân ngồi ghế dưới liếc sang Kim Seokjin, thấy đối phương gật đầu chấp thuận mới nói tiếp.

_Tụi bây đi tra xem những bên nào đang thăm dò thông tin của Park Jimin, tìm được kẻ thuộc tổ chức dám tuồng thông tin ra thì càng tốt. Làm cho cẩn thận, đừng để giống An Jung Seok, tới lúc bị phản bội rồi mới biết nó là con trai ruột của An Chung Hee.

---

Trễ năm mới Việt Nam nhma kịp năm mới Mỹ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro