muoi lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Kai và Jimin dành phần lớn thời gian để tập luyện vũ đạo trong phòng tập. Nhưng rất may vì họ không quá sức, vẫn còn có thể nô đùa với các thành viên của EXO.

Nhưng Jimin rất hay đi sớm về khuya, điều đấy làm BTS lo lắng hơn ai khác. Có lúc em về kí túc xá, có lúc về nhà riêng, khiến BTS không biết đâu mà lần. Họ mắng em hãy báo cho họ biết trước là em về chỗ nào, để còn biết mà sang đưa đồ ăn cho. Nhưng Jimin hầu như bận tối tăm mặt mũi, đến mấy câu hỏi của BTS em cũng không thể trả lời đến nơi đến chốn được.

Điều đấy làm BTS rất dỗi, dỗi kinh khủng.

Họ giận em khi thấy những tấm ảnh bởi EXO đăng tải mà có hình ảnh của em trong đấy, nhưng nó chỉ chiếm 10%, 90% còn lại là họ lo lắng sức khoẻ của em hơn. Jimin bảo rằng đợt "Butter" được Seokjin chăm lo kĩ quá, thành ra em hơi nở ra một tí, mà concept lần này Jimin phải kết hợp vừa nhảy, vừa múa với Kai, nên em cần lấy lại vóc dáng. Thế nên gần như thực đơn của em giảm đi một nửa. Ai mà không xót chứ?

Mọi thứ sẽ chỉ dừng ở mức tạm đáng lo ngại, nếu Jimin không đi về muộn quá nhiều lần.

Park Jimin cực kì nổi tiếng, em đã bao nhiêu lần bị người của Dispatch hay sasaeng fan bám theo, nhưng rồi cũng đều bị quản lí hay vệ sĩ phát hiện ra.

Vốn dĩ hôm nay Jimin sẽ ở lại công ty của Kai qua đêm vì em thực sự tập đến quên cả ăn uống, khiến Kai rất lo lắng và đề nghị em ở lại, để có gì còn quản lí được lịch làm việc của em. Jimin trước giờ là một người cuồng công việc, các staff nhắc nhở, chăm lo em nhiều đến mức soạn ra hẳn danh sách những thứ nên và không nên làm cho Jimin. Nhưng BTS là nơi tập hợp những đứa trẻ cứng đầu, nên staff khá quen với việc này rồi.


"Jimin à, em còn ngái ngủ, sao không để chút nữa hẵng đi?"

"Không sao đâu hyung... em đến sớm vẫn tốt hơ- oápp.."

"Thôi được rồi, đi cẩn thận nhé."
"À mà tối nay về sớm được thì về, bọn anh sẽ làm đồ ăn cho em. Đừng nói gì cả, toàn là đồ lành mạnh mà staff cho phép thôi."

...

Đoạn đối thoại trong lúc Jimin vẫn đang trong cơn buồn ngủ sáng sớm nay bỗng hiện lên trong đầu em khi Kai đang khoá cửa phòng tập. Em đờ mặt ra một lúc, sau đó nhìn điện thoại, 11 giờ 30 và có tận 4 cuộc gọi nhỡ từ Jin hyung.

Chỉ kịp vừa chạy vừa nói lớn "Khi nào về em sẽ nhắn hyung", Jimin đã thoát khỏi tầm mắt của Kai trong lúc anh đang hoang mang tột độ khi thấy cái bóng vụt qua mình rồi biến mất hẳn. Còn tưởng đâu là ma không ấy chứ.

Jimin bước ra khỏi trụ sở SM. Đắn đo không biết làm thế nào, vì bây giờ chắc xe bus cũng chạy xong tuyến cuối từ lâu, em đành cố kìm lại cơn sợ bóng tối của mình mà đi thẳng ra ngoài đường lớn, có lẽ ở đấy sẽ nhiều người hơn là con đường trong này, và sẽ dễ bắt taxi hơn nữa.

~

Trong khi đấy, thay vì như mọi ngày, người ở studio người về nhà riêng, thì BTS lại tập trung ở kí túc xá của họ khi nghe tin Seokjin sẽ nấu ăn.

Trên bàn, thức ăn đã dọn ra sẵn, 7 ly nước đều được xếp ngay ngắn nhưng chưa hề có sự tác động nào.

Vì BTS vẫn đang đợi Jimin.

"Jimin về lâu rồi hả?"

Seokjin hét qua điện thoại, đầu dây bên kia, Kai của EXO cũng đang lo lắng không kém anh khi nhận được tin Jimin chưa về đến nơi, trong khi em ấy đã đi được 30 phút rồi.

Người nghe điện thoại lo lắng một, thì người ngồi xung quanh ngắm vẻ mặt của người nghe điện thoại lo lắng mười. Không cần Seokjin giải thích cặn kẽ, họ cũng đã nhận thức được rằng Jimin có thể đang gặp nguy hiểm.

Sáng nay Jimin chưa kịp nói cho anh quản lí rằng tối sẽ về vì quên mất lời Jin. Không những thế, dạo gần đây ở Seoul thường xuất hiện một số vụ mất tích. BTS không sợ mấy vì vốn họ để tâm vào lịch trình và đi đến nhiều nơi hơn. Nhưng giờ đây Jimin đang ở ngoài một thân một mình, gần 12 giờ đêm khiến ai nấy đều sốt ruột.

"Để anh đi tìm thằng bé, có gì cứ ăn trước đi nhá." Seokjin đứng phắt dậy, khoác đại cái áo vào rồi lấy chìa khoá xe. Anh nhắc là nhắc cho có, chứ kiểu gì bọn nhỏ chả đợi anh đón Jimin về.

Anh vừa định với tay mở cửa, thì nó đã được ai đó bên kia đẩy vào trước.

Park Jimin ló cái đầu vừa được nhuộm màu xám khói cho lần collab này của mình vào, bộ dạng lén lén lút lút nhìn thấy thương. Em nghĩ rằng giờ này mọi người chưa đi ngủ thì cũng về phòng của mình hết rồi nên cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể. Thế quái nào vừa mở cửa ra, đập vào mắt chính là vẻ mặt ngạc nhiên của Jin hyung.

"Jin hyung!"

Jimin kêu lên một tiếng, vui mừng nhảy tới ôm chặt lấy thân hình đang cứng đờ của Seokjin, mặt dụi dụi vào chiếc áo của anh.

"Em cứ tưởng mọi người ngủ hết rồi chứ?"

Jimin đặt túi bánh bao mà em vừa đứng chờ cả chục phút ở tiệm mà cả nhóm hay ăn lúc chưa debut. Em vốn sẽ về đến nhà sớm hơn giờ này nhiều, nhưng mùi hương của bánh bao đã thu hút em mua đến tận chục cái.

"Em xin lỗi nha, sáng nay Jin hyung có nói mà em không nhớ, để mọi người phải chờ rồi.."

Jimin nhỏ giọng, ngồi xuống ghế khi thấy vẻ mặt căng thẳng của Namjoon và Yoongi nhìn em. Em biết họ lo lắng cho em khi mà về trễ như thế này, đã vậy còn ở ngoài mua bánh bao.

"Lần sau cứ gọi anh hay Yoongi đến đón nhé, đừng có tự ý như vậy. Bọn anh không muốn em gặp nguy hiểm đâu."

Jin tiến lại xoa đầu của Jimin, sau đó lùa đám nhóc ăn đi. Lí do Seokjin làm đồ ăn cho hôm nay như thế này cũng chỉ vì anh nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Jimin. Nó khiến anh và những người còn lại nhớ về cái lần Jimin chỉ ăn một bữa trong suốt 10 ngày, còn đâu em ấy toàn uống nước để bù cơn đói. Bây giờ tìm đâu cũng không thể thấy được hình ảnh của Jimin ngày xưa, lúc mà em vẫn chưa biết cộng đồng mạng là thứ gì đấy rất đáng sợ.

Jungkook nói có hôm cậu nhìn thấy Jimin tập gym trong phòng tập như muốn chết đi sống lại. Cậu phải tự hỏi là "anh ấy còn sống sao?" khi nhìn thấy Jimin có vẻ đã chạy trên máy chạy bộ rất rất lâu rồi.

Các thành viên BTS ai cũng chịu áp lực, ai cũng khổ sở để có được ngày hôm nay. Họ thương nhau, và họ thương Jimin hơn cả. Nếu như thành viên cuối cùng của BTS trong đội hình debut không phải là Jimin mà là người khác, thì người đó cũng từ bỏ sớm, chứ chẳng ai để mình bị đuổi hơn cả chục lần như Jimin cả.

~~

"Nhớ em à?"

"Khùng quá, anh vào mượn áo."

Jimin bước vào phòng của Jungkook, tự nhiên đến mức người ngoài tưởng như đây là phòng của Jimin luôn rồi

"Cái áo tay dài màu trắng hôm bữa em mặc không vừa đâu rồi?" Em vừa tìm, vừa hỏi Jungkook.

"Ở ngăn thứ hai á. Mà anh mượn chi vậy?"

"Thì để mai mặc."

Jimin thấy cái áo đấy, lôi nó ra khỏi tủ. Định cứ thế trở về phòng mình thì ai dè Jungkook đang ngồi chơi game ở máy tính bỗng dưng kéo em lại. Jimin thì mất đà, suýt chút nữa té nhào ra thì Jungkook đã đỡ được, đặt em ngồi nghiêng trên đùi mình.

"Nếu đi tập mà mặc cái này thì em không cho."

Jungkook nắm cổ tay Jimin, giơ chiếc áo lên cho cả hai cùng nhìn.

"Tại sao chứ?" Jimin ngạc nhiên hỏi lại, tay kia đánh lên khuôn ngực Jungkook. Em bị bất ngờ bởi cái tư thế xấu hổ này, mông em đặt ở đùi Jungkook, người thì lọt thỏm.

"Anh mặc cái này hở lắm, em không cho."


"Cái này mà hở gì chứ? Em kì lạ quá, ngủ sớm đi."

Jimin hơi bất mãn với cái kiểu này của Jungkook, em định đứng lên thì thấy tay của cậu vẫn đặt trên eo, ghìm chặt mình lại. Jungkook có lợi hơn hẳn về mặt thể lực, nên cậu đã dùng hai tay ôm chặt eo Jimin lại, không để em nhúc nhích nổi.

"Anh nghe em đi mà, hở bụng nhiều thế này, người khác nhìn thấy rồi sao?" Jungkook đặt cằm lên vai Jimin, ép anh nghiêng mặt sang nhìn mình. Cả hai đang gần nhau đến mức Jimin nghe được cả nhịp tim của Jungkook.

"Người khác nhìn thấy thì sao?" Em hỏi lại.

"Anh bị ngốc hả? Có biết nhiều thằng để ý anh lắm không?"

"Đừng gọi họ là thằng, Jungkook. Với lại ai nhìn thì cũng liên quan gì đến em đâu chứ."

Em cúi mặt xuống, nghịch nghịch vạt áo, đôi má của em hồng lên một mảng khiến Jungkook nhìn chằm chằm vào đó không rời.

Jungkook đau lòng nhìn Jimin khi nghe em nói câu vừa rồi. Đến khi nào thì anh mới chịu hiểu tình cảm của em đây hả Jimin ơi? Jungkook ngày xưa cứ tưởng bở rằng Jimin thích mình theo kiểu tình cảm thật sự, ai ngờ những hành động của Jimin rất bình thường, thậm chí còn được em đính chính đó chỉ là tình cảm gia đình. Thế mà Jungkook chỉ toàn né tránh tình cảm ấy, rồi lại lật đật nhận ra thứ mình dành cho Jimin mới là tình yêu đích thực.

Cậu vùi mặt vào hõm cổ Jimin, tay luồn vào trong áo xoa xoa phần eo của em nhiều hơn một chút, hành động ấy khiến em giật mình, kêu lên một tiếng nhỏ trong cuống họng, nhưng nó đã thành công lọt được vào tai Jungkook. Cậu càng được đà lần tới, cắn một phát vào cái cổ trắng nõn của Jimin.

Không biết làm cách nào, mà chỗ đó đã trở nên đỏ tấy, nổi bần bật đến mức chỉ cần nhìn vào là biết đó là do muỗi cắn hay người làm (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro