hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'RẦM!'

Một tiếng động lớn từ trên tầng phát ra. Mà lúc này cả đám đang ngồi dưới phòng khách ký túc xá, chỉ duy có Jimin từ lúc về nhà liền nhanh chóng chạy lên dành phòng tắm trước. Mọi người ai nấy đều giật mình, tiếng đập đồ này là của Jimin chứ không lẫn vào đâu được.

Có thể nói Jimin là một trong những thành viên có khả năng kiềm chế cảm xúc khá giỏi trong BTS. Đơn giản là chỉ cần nhìn vào lúc mà em đứng ngắm các thành viên nước mắt ngắn nước mắt dài, trong khi bản thân vẫn còn có thể bày tỏ cảm xúc được. Thật tuyệt, đấy cũng là một trong những điều đáng khen.

Nhưng nó không hoàn toàn là Jimin không biết khóc và tức giận. Khi trở nên quá không vừa ý với một việc gì đấy, gương mặt em không còn tươi tắn nổi, nghiêm túc đến nỗi khiến Taehyung và Jungkook đều phải dè chừng. À thì Jimin cũng là anh cả của hội maknae, có vẻ nhiều người trong chúng ta quên mất điều đó vì vẻ bề ngoài nhỏ nhắn và cách loi choi của Jimin bên cạnh thành viên.

Và hôm nay Park Jimin lại quên rằng nhà tắm tầng 2 không cách âm rồi.

Jimin xấu tính lắm. Cái lúc mà cả nhóm gặp chuyện buồn thì em sẽ chính là người đi hết từ phòng người này đến phòng người khác để an ủi rồi động viên như một chú gấu phân phát kẹo. Thế nhưng lúc em bị thương hay buồn phiền chuyện gì đó thì toàn trốn trong nhà tắm để giải toả. Chính các thành viên còn nghe em lén xin quản lí cho phòng tắm ở tầng 1 làm cách âm, vậy mà bản thân em thi thoảng vội quá, lấy quần áo từ phòng mình rồi đi vào phòng tắm gần đấy luôn.

Lần này không may cũng thế. Nhưng Jimin không quan tâm. Em cũng không đủ sức quan tâm đến việc các thàng viên có nghe thấy tiếng đập đồ hay không. "Mượn gió đẩy thuyền" là câu hợp nhất dành cho netizen Hàn. Chỉ bàn đến giới tính của Jimin có vẻ không đủ đô đối với thời gian của họ trên mạng, họ khoái nhiều thứ hơn thế kìa, ví dụ như, chuyện ship couple chăng?

Khoảng nửa tiếng sau, Jimin bước xuống lầu. Em thấy ai cũng thoải mái trong bộ đồ thơm tho thì biết là mọi người đều tắm rửa cả rồi. Em không biết là mình tắm lâu thế, khiến cho cảm giác áy náy lại len lỏi trong người. Và em cũng không biết các thành viên đã lên mạng xã hội để dò tìm xem lí do khiến Jimin của họ như hôm nay. Thường thì có 10 phần khiến Jimin buồn thì hết 9 phần là do cư dân mạng rồi.

Những lúc đấy ai cũng lại tặng cho Jimin một cái ôm hay lời an ủi, và trời ạ, Jimin không khác gì lời bài hát "Spring day", em mềm nhũn và cảm tưởng như không có sức sống khiến ai nấy đều lo lắng gần chết. Đương nhiên họ không biểu lộ điều đó ra ngoài, vì Jimin rất ghét mọi người bận tâm đến em. Hay nói đúng hơn là em sợ, em không muốn thấy vì mình mà cả nhóm bị khựng lại trong công việc, tuyệt đối không.

Jimin tránh ánh nhìn của bọn họ mà đặt mông ngồi xuống, co hai chân lại ở một góc chiếc ghế sofa to đùng. Chắc họ chưa nghe mình đập phá đâu nhỉ?

"Jimin, lúc nãy em làm rớt đồ gì hả? Anh nghe có tiếng gì đó lớn lắm."

Jung Hoseok là người nhanh nhất đã kéo tay Jimin ra giữa tấm thảm, xung quanh là những con mắt đang nhìn chằm chằm vào em. Cái dáng vẻ co ro không dám í ới gì của Jimin khiến bọn họ như phát điên lên. Ghế thì rộng, rõ ràng chỗ ở giữa Yoongi và Taehyung còn đủ cho một người đàn ông vạm vỡ ngồi, Jimin cũng nên biết rằng họ đã để chừa chỗ đấy cho em để nói chuyện. Nhưng em không tinh ý nên Hoseok mới kéo cậu ngồi trước mặt bọn họ.

"Em đâu có hét đâu?" Jimin mở to mắt, chu cái môi ra cãi lại Jung Hoseok. Anh chỉ hận lúc đấy không thể kéo Jimin về phòng để làm gì đó..thôi.

"Em đừng có chối. Anh có nghe thấy tiếng rầm rầm trong nhà tắm mà."

"Hể? Em đâu có gầm. Anh có chắc mình nghe đúng chứ?"

Min Yoongi không tra hỏi nổi, liền lười biếng khoang tay nằm xuống đùi Jimin, cầm lấy tay em đặt lên đầu mình, dáng vẻ giận dỗi. Min Yoongi lúc này đang thông báo rằng anh thật sự hết cách rồi, muốn làm gì thì làm nhưng trước tiên không được để anh giận. Jimin cười cười rồi chỉ biết nghe theo ông anh già của mình, nhẹ nhàng xoa mớ tóc mềm của Yoongi vừa được sấy khô. Cho dù ai nói tóc Yoongi dần hư hỏng vì phải nhuộm nhiều đi chăng nữa, Jimin vẫn thấy chúng mềm mại như lông mèo vậy.

'Cái ông nội thời cơ này..'

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook nhíu mày ra mặt, còn các hyung lớn thì dường như cố đảo mắt để không nhìn thấy. Chuyện này xảy ra thường xuyên rồi. Không ai có thể trên cơ Min Yoongi trong việc bày tỏ ham muốn với Park Jimin cả. Cho dù vòng tay của Kim Namjoon có thoải mái thế nào thì sự mềm mại của Yoongi vẫn là lựa chọn hàng đầu của Jimin.

"Nghe này Jiminie. Anh biết lần này họ đã rất quá đáng về vấn đề ăn mặc của em, nhưng làm ơn đừng để tâm và đừng giấu kín cảm xúc của em, được chứ?" Kim Namjoon trầm giọng, đi thẳng vào vấn đế để em không cảm thấy khó xử.

"Jimine, anh rất sợ nếu như em lại như những lần trước, bọn anh đã quyết không bao giờ cho em giấu bí mật gì rồi."

Kim Seokjin nói đúng. Có lần, khi cả đám đang tổng vệ sinh ký túc xá thì Jungkook đã tìm thấy đơn xin rời nhóm trong ga bọc gối của Jimin. Hỏi ra thì mới biết em có khoảng thời gian bị căng thẳng nên có tự động viết nên cái đơn, đến lúc hoàn hồn thì cả nhóm lại có thêm tour diễn nên không kịp vứt nó đi. Mà lí do em muốn rời nhóm thì chẳng ai biết ngoài Jimin cả.

Em chỉ muốn đứng ở chỗ bị đổ nước để các thành viên chưa thấy không bị té, nên đã vô tình đẩy Jungkook và Taehyung ra. Hai người lúc đấy còn chả quan tâm ai ngoài việc nạp nước cho cơ thể vậy mà fan là nghĩ ra đủ thứ tiểu thuyết và cốt truyện trên đời, nào là 'Jimin muốn chia rẽ tình cảm..' hay ' muốn chiếm spotlight..' . Việc này cũng nhờ các Ami nói với từng thành viên trên Vlive riêng nên cả nhóm mới biết được. Chứ không thì cái đơn cũng đã rơi vào dĩ vãng và một lần nữa họ bỏ qua cơ hội chữa lành cho Jimin.

Cái lần đấy, chính Jungkook và Taehyung, hai con người thẳng thắn này đã lập tức nhắc nhở người hâm mộ đừng nói thế về Jimin. Sau đấy phải nghe một tràng từ anh quản lí vì gương mặt căng thẳng quá. Làm idol đâu phải chuyện đùa, không muốn đi chăng nữa thì bạn cũng phải khoác cái mặt nạ lên để nói chuyện.

"Thôi được rồi, nói chung là lần này anh không thể ngó lơ em nữa. Chúng ta còn ngày mai nữa thôi là có thể nghỉ ngơi vài bữa rồi, nhưng sức khoẻ vẫn là trên hết. Đi ngủ đi ngủ!"

Kim Seokjin đứng dậy kéo từng đứa một đứng theo mình, mạnh tay nhất là Min Yoongi. Anh đẩy cậu em cách mình 1 tuổi sang bên Hoseok, còn bản thân thì kéo Jimin lại gần mình. Hoseok biết ý nên cũng chỉ bĩu môi rồi đánh Jin vài cái, anh muốn ở cạnh Jiminie bé nhỏ, nhưng em ấy thì cần một người già dặn kinh nghiệm như Jin hyung, nên đành kéo Yoongi đang ngái ngủ đi theo mình.

"Seokjinie hyung, em muốn ngủ với anh."

Bước chân của 6 người đàn ông kia khựng lại, trong đầu vang vảng cái giọng nói vừa kết thúc cách đây 1 giây của cậu trai họ Park. Nó nghe như giọng mũi, nhỏ nhẹ, lí nhí một cách đáng yêu, cùng với cái hành động túm tay áo Seokjin bằng các ngón tay bé xíu của mình.

Jiminie mà nũng nịu thì sẽ thành cái gì chứ? Chỉ là em không thích thôi.

"Thì ý của anh cũng là vậy mà, Jiminie. Nào, về phòng đi mấy cái đứa này!"

~~

Về đến căn phòng rộng rãi và tràn ngập hương thơm đặc trưng của Seokjin và Yoongi khiến Jimin chỉ muốn lăn ra ngủ. Nhưng em lại bị Jin kéo dậy ngồi lên ghế, tay anh đang cầm máy sấy tóc, còn không ngại đánh lên đầu cậu em mấy phát nhẹ

"Anh đã bảo em là phải luôn sấy tóc ngay sau khi tắm xong để tránh cảm cơ mà."

Jin cằn nhằn trong khi tay thì bận rộn lật tóc em lên để sấy, bản thân cũng biết Jimin đang gật gù và đã ngồi ngủ nên càng đốc thúc bản thân sấy nhanh hơn.

Đến khi không còn một cọng nào rỏ nước, anh mới an tâm bế Jimin nằm ngay ngắn phía bên trong của giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho em. Với tay tắt đèn, anh đặt người xuống giường, vòng tay ngang khuôn ngực Jimin, ôm trọn lấy nó.

"Ngủ ngon nhé, Jiminie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro