bon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vancouver là thành phố duyên hải có cảng biển lớn, nằm ở bờ biển Thái Bình Dương của phía bắc tỉnh British Columbia, thuộc miền tây Canada. Đây được xem là thành phố đông dân nhất khu vực phía tây.

Vì chỉ mới tháng 6 nên nhiệt độ ở Vancouver rất mát mẻ và dễ chịu. Nếu họ di chuyển đến Tofino ngay lúc này, nhiệt độ sẽ chỉ còn 19 độ. Bố Bang đã thuê một khu resort trong thị trấn Tofino này. Bình thường họ sẽ làm tất cả mọi thứ như bơi lội, câu cá, chèo thuyền, tắm biển... trong khu nghỉ dưỡng của họ. Nhưng nếu thích, Bangtan có thể đi đến các lễ hội mùa hè xung quanh, vì có staff rành mọi thứ ở đây nên ai cũng yên tâm.

Jimin bước ra khỏi ô tô, hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí mát mẻ có chút ẩm ướt của cơn mưa sắp tới. Em biết mùa hè ở đây hay có những cơn mưa rào, nên cậu đã chuẩn bị sẵn những việc mình sẽ làm trong nhà vì không thể ra ngoài. Ví dụ như phá đám Namjoon hyung đang đọc sách, đại loại thế.

Kiểm tra căn nhà và đồ đạc xong xuôi, họ liền tản nhau ra xem có việc gì cần làm và nếu không có thì chơi luôn. Bangtan chơi gì không cần hỏi ý nhau, vì họ hiểu nhau quá rồi, cứ để người kia làm những gì bản thân thích là được.

Thế nhưng chả biết là có phải cố tình hay không, chả ai lại muốn để Jimin một mình yên tĩnh cả.

Em muốn chọn căn phòng có view nhìn ra xa phía biển, Bangtan lại lấy lí do Jimin là người có thể ở cùng mà không lo phải nghe tiếng động mạnh hay ngủ tư thế xấu nên đã tranh nhau một vé để được chung với em. Ở kí túc xá, cho dù là các thành viên muốn ngủ với Jimin đi chăng nữa, nhưng j-hope mới thật sự là roommate của em, nên mọi người cũng không thể làm gì quá giới hạn, trong khi đó tên họ Jung lại thích gì làm nấy. Nên tất nhiên, Jung Hoseok dễ dàng bị loại ra khỏi cuộc chơi tranh ngủ với Jimin.

Và cuối cùng, người được hưởng sự hạnh phúc bậc nhất thế giới Bangtan, được ngủ cùng Jimin và sáng sớm sẽ cùng cậu ngồi dậy ngắm biển bên ngoài cửa sổ, không ai khác là Min Yoongi. Anh mèo lớn và em mèo nhỏ ở với nhau, bình thường lại rất chí choé theo kiểu đáng yêu nên mọi người không biết thế nào.

"Ah Suga hyung! Em muốn ngủ với Jiminiee!"

"Ahh em cũng thế!"

Taehyung và Jungkook lăn ra giãy đành đạch trước mặt Yoongi và Jimin. Em vẫn thản nhiên lướt điện thoại nhưng Yoongi thì khác, anh nhếch mép nhìn hai thằng em của mình.

"Anh đâu có muốn bốc thăm đâu nào, là mấy đứa xui thôi lêu lêu." Yoongi thẳng thừng. Việc anh không muốn bốc thăm là thật, vì nó phiền, sao phải bốc khi đằng nào Jimin cũng chọn anh? Ừ đấy là có mỗi anh nghĩ thế thôi.

"Vậy là hyung không muốn ở cùng em hở?"

Jimin đang ngồi gặm gối thì sững sờ ngẩng mặt lên nhìn Yoongi. Ánh mắt cậu đầy sự tổn thương đến muốn yêu, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Yoongi. Anh thấy ánh mắt của Jimin, bỗng trở nên lúng túng, ý anh đâu phải thế. Nếu được anh sẽ đá đít hai đứa kia ra rồi bế Jimin của anh về phòng.

Nhưng lúc này Jimin đang không muốn nghe Yoongi giải thích, nên một mạch bỏ lên phòng để Yoongi phải vội vã theo sau mà chưa kịp tẩn hai đứa kia một trận.

"Hehe Jiminie hyung giận rồi kìa."

Jeon Jungkook cười chun mũi, lộ hai cái răng thỏ ra. Hai người đấy mà giận nhau thì còn làm ăn được gì nữa.

"Ngốc quá Jungkook à.."

Khoanh tay đứng nhìn thằng em mình đang cười, Taehyung lộ rõ vẻ thất vọng. Jungkook nghe thấy anh chê mình ngốc thì đứng lên, khó hiểu dò xét anh.

"Bình thường một cặp đôi giận nhau em có biết họ sẽ làm gì không?"

Lắc đầu.

"Anh chồng sẽ dùng mọi cách để dỗ dành em người yêu, đến lúc đấy em sẽ thấy được cảnh tượng mùi mẫn đến chảy nước của họ."

~~

Park Jimin nhảy phóc lên giường, cuộn chăn lại quanh người mình giả vờ muốn ngủ cho dù bây giờ là 2 giờ chiều. Vali của em và Yoongi vẫn vứt trong góc mà chưa kịp sắp xếp. Em không quan tâm, Yoongi không hề muốn ngủ với cậu vậy nên cậu sẽ đuổi ảnh ra chứ không phải em ra.

Jimin nằm nghiêng người sang, mắt mở to nhìn vào bãi biển đằng xa. Hôm nay không có nắng mấy, trái lại thì đầy mây đen đang ùn ùn kéo tới khiến cho mặt nước sẫm màu lại y chang quả tóc của Yoongi vậy. Em nghe thấy tiếng lạch cạnh đóng cửa phòng, và thấy tiếng bước chân Yoongi đang ngày càng gần. Nó khiến em thấy nóng ran mặc dù máy lạnh vẫn đang bật.

Nhìn cậu em bé nhỏ giống người yêu của mình đang giận dỗi mà ấp bản thân vào trong chăn khiến Yoongi thấy buồn cười. Anh nhe răng ra, cười trộm chứ không dám phát ra tiếng, Jimin sẽ chỉ giận thêm thôi.

"Jimin à"

"..."

"Anh đâu có nói là không muốn ngủ với em đâu."

Từ lúc nào không cần biết, Yoongi đã nằm bên cạnh Jimin bên trong tấm chăn lớn, tay chống trên đầu, người nghiêng sang phía Jimin, phần ngực của anh đang áp sát vào vai của cậu, anh lại còn rúc mũi mình vào quả đầu tròn ủm kia, ngửi lấy ngửi để.

Bình thường nhìn Min Yoongi sẽ thấy anh khá nhỏ bé trong nhóm, nhưng nhờ việc tập tành cùng với Taehyung, tuy chiều cao không lên được bao nhiêu, nhưng so với cậu em vibe người yêu bé nhỏ này thì hoàn toàn dư sức bế cậu dỗ dành. Nên ngay lúc này, anh vẫn tự tin nắn bóp vai của Jimin.

"Anh không muốn bốc thăm, là do muốn đường đường chính chính bắt em về phòng, chứ dựa vào mấy lá thăm, anh thấy mình không xứng."

Vừa nói, Yoongi vừa luồn tay qua eo Jimin, mặt rúc vào cổ cậu khiến Jimin giật mình, nhưng anh vẫn không buông ra.

"H...hyung! Anh làm gì vậy..?"

Mặc kệ câu hỏi của Jimin, Yoongi vẫn xoa xoa vùng bụng của cậu, mũi cũng chỉ ngửi hõm cổ cậu chứ không dám đưa răng ra cắn cho dù rất muốn.

"Hyung!"

Cuối cùng, Jimin vùng ra được, quay người lại đối diện với Yoongi. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, nhưng Jimin với vẻ bối rối, thì anh hoàn toàn không ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt, mũi miệng, tai của Jimin, những nơi đó đều đang đỏ rực lên, hiện rõ với làn da trắng mịn của cậu.

Vì hành động này, Min Yoongi trở thành con mèo to gan nhất quả đất. Anh tiến sát về phía Jimin, cắn một phát lên vành tai của cậu, có vẻ còn có ý định tiến xa hơn cơ.

Park Jimin vì quá khó hiểu và ngại ngùng trước hành động thân mật của Yoongi nên đã đứng bật dậy, sờ tai mình vẻ trách móc, "Hyung à!" Rồi ngoảnh đít bỏ chạy ra khỏi phòng.

Còn Min Yoongi thì cười ra tiếng, sau đấy ngủ luôn trong sự sung sướng lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro