CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khẽ chạm nhẹ vào mi mắt, tới chiếc mũi , làn da trắng nõn và đôi môi khô vì ngủ nhiều

- Bảo bối, em thật đẹp

Cười ôn nhu, ngồi xuống cạnh Chí Mẫn , anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu

- Tỉnh dậy được rồi, em yêu

CẠCH

- Cậu Chung Quốc, đến giờ cơm trưa rồi ạ
- Được rồi, em ra trước đi ChoiMin
- Dạ

ChoiMin đóng cửa lại , Chung Quốc cũng đắp chăn lên cho cậu rồi bước ra ngoài

Sau 1 năm 3 tháng hôn mê mộng mị, Chung Quốc cũng tỉnh lại . Có điều, Chí Mẫn vẫn chưa tỉnh . Bác sĩ Kim nói cậu bị chấn thương rất mạnh, lại bị tâm lí va chạm tổn thất khá nặng cho nên tỉnh lại cũng là thời gian dài

Chung Quốc vừa đi ra, tay Chí Mẫn cử động nhẹ , mí mắt nháy 3 cái rồi thôi











- CÚT ! CÚT HẾT CHO TÔI

Tại Hưởng tức giận ném hết xấp tài liệu được đưa tới . Thư kí và phó giám đốc mặt tái mét lui ra ngoài bảo vệ thân xác . Ngồi bệt xuống nền, Tại Hưởng ôm lấy mặt

- Chí Mẫn, tôi mệt lắm

Sở dĩ anh tức như vậy cũng là do bản báo cáo lần này làm sơ sẩy, một chút nữa là hỏng quá trình . Cộng thêm anh đang cực kì mệt vì tìm kiếm Chí Mẫn

Mần mò lại ghế sofa, nằm xuống, mệt quá rồi , ngủ đi thôi ... Giấc mộng nào cũng thật nản lòng











XOẢNG

Đang ăn trưa thì nghe tiếng từ phòng Chí Mẫn vọng ra , Chung Quốc vội vàng bỏ luôn bát cơm chạy vào

Bình hoa nơi chiếc tủ đầu giường bị văng xuống vỡ tan ra từng mảnh . Chí Mẫn ngồi một góc co ro trong giường

- Chí... Chí Mẫn ?
- Tránh xa tôi ra... tránh xa tôi ra aaaaaaaaa

Chạy lại ôm lấy cậu vào lòng, tay đấm thùm thụp vào ngực Chung Quốc anh vẫn không buông . Đến khi kiệt sức đi, cậu ngủ thiếp đi . Đau lòng xót ruột nhìn khuôn mặt hốc hác đi từng ngày , Chung Quốc thực sự nhìn không nổi

ChoiMin dọn đống đổ vỡ

- Bác, Chí Mẫn như thế là sao ?
- Là bị chấn động tâm lí , khi tỉnh dậy cậu ấy sẽ ổn thôi . Tiếc là, mất hoàn toàn trí nhớ

Mất hoàn toàn trí nhớ

Như một dòng điện xẹt ngang tai anh

Bác sĩ Kim chỉ lắc đầu vô vọng

- Còn tùy vào cậu ấy và cháu

Ông đi ra cho hai người một khoảng riêng tư .

Ngắm nhìn cậu ngủ , Chung Quốc mệt mỏi thở dài

" Xuất hiện được chưa, Chí Mẫn ? "












Mở cửa ra , căn nhà lúc nào cũng thế, trống vắng người . Tại Hưởng mệt mỏi đi lên phòng , phòng của cậu . Từ khi trở về lại căn nhà, anh cho người thường xuyên lau chùi nó rồi dọn về ở . Chỉ là muốn lưu lại một chút gì đó của cậu, hay là chẳng muốn mất

Lấy chiếc khóa, mở chiếc tủ nhỏ đã hai năm không động tới , khá bụi bặm

Mở máy, vẫn còn y nguyên như thế . Nhập mật khẩu, lục lại những tấm ảnh mà lại vô tình nhấn nhầm vào ghi chú

Sững người

17/04/2005

Hoseok , anh ở đâu ? Em mệt lắm :( Sao anh lại bỏ em mà đi ?

Hình như, Chí Mẫn đã từng bị mất trí nhớ

Thạc Trấn, không nhớ . Hạo Thạc , không nhớ . Vậy có nghĩa là , Tại Hưởng cũng đã từng xuất hiện trong những quá khứ của cậu ? Mà lại bị quên mất, trôi vào quên lãng, không ai biết gì , tất cả đều là một câu hỏi lớn không có đáp án chính xác

Có vật lấp ló trong đống áo quần . Hao hao quyển abum ảnh

Tại Hưởng đặt điện thoại xuống, đi lại lấy ra quyển abum dày cộp

Lật

Lật

Lật

Bộp

Hạo Thạc

Hạo Thạc

Đã từng là người yêu cũ

Của Chí Mẫn ?!!!!!





-------------------------------------

Hơi ngắn rồi TvT Phải dừng thì mới có chương sau :3 Huhu Hạo Thạc của mị đã xuất hiện T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro