(Ran x Mikey) Ngủ ngon nhé, Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ờm, do Ran là bản mạng của tôi nên ả được tôi tâng bốc nhan sắc hơi bị mạnh, ai không chịu được thì out nhé.
.
.
Còn nếu chịu được thì vô nè

.
.
.
Anh em nhà Haitani từ trước đến nay chưa bao giờ trung thành với bất kì ai, hay bất kì bang phái nào cả.

Vì đơn giản, bọn hắn chỉ trung thành với nhau.

Gia đình, đó là thứ quý giá nhất không thể thay thế, vì vậy, dù có gia nhập bao nhiêu bang phái đi nữa, hai người vẫn như một cá thể cá biệt giữa tập thể.

Nhưng rồi Ran thay đổi suy nghĩ đó, khi gặp em.

Mikey, Boss của hắn, người đã làm hắn rung động và chấp nhận trả giá sự trung thành.

Cuộc đời em đầy rẫy sự đau khổ, em mất đi tất cả, không người thân, không gia đình.

Em tự đẩy bản thân vào hố sâu, từ chối sự giúp đỡ của đồng đội, đẩy những người bạn cũ ra khỏi mình, vì đơn giản em nghĩ mình là tai hoạ, em sẽ khiến những người thân yêu gặp xui xẻo.

Gia nhập Bonten, nói cho cùng cũng là do Ran và Rindou cảm thấy sao cũng được, vì dù sao chỉ cần anh em hắn ở bên nhau, đến bất kì nơi nào cũng là nhà.

Nhưng rồi hắn bị thu hút bởi em, đằng sau vỏ bọc mạnh mẽ đó là một linh hồn tổn thương, đầy vết rách.
Có một chút trong tim, hắn thương xót cho em, rồi từ đó dần quan tâm đến em hơn, cuối cùng đã trao luôn chân tình của mình cho em lúc nào không hay.

Tất cả những người đã từng tìm đến hắn, đều muốn lợi dụng, muốn lấy đi ở hắn những thứ gì đó, và hắn nhàm chán vì điều đó.

Họ muốn sức mạnh của hắn, muốn quyền lực của hắn, có người còn muốn cả tình yêu và thân thể.

Có lẽ đó là những thứ mà những kẻ đứng đầu đều thèm muốn.

Nhưng chỉ em, riêng em, em không cần bất cứ thứ gì ở hắn

Chỉ có em, duy nhất em thôi, muốn chiến đấu cùng hắn.

"Gia nhập Bonten của tao đi, tao cần mày"

"Trở thành đồng đội của tao đi"

Và cũng chỉ có em thôi, duy nhất em, mãi không quay đầu lại khi hắn gọi.

"Ran, tao mệt mỏi quá"

"Ran, mày có thể chết cùng tao không?"

"Boss, đừng-"

"Ra thế, tạm biệt"

"Boss!!!!!!!!!!!! DỪNG LẠI"

Cuối cùng, Ran nhận ra, hắn luôn luôn là kẻ bị bỏ lại.

Nực cười làm sao, những người mà hắn tình nguyện đi theo, luôn luôn bỏ hắn lại.

"Rindou ở đây, anh hai".

Giây phút em muốn đưa hắn theo, hắn bỗng chần chờ, nếu hắn đi cùng em, Rindou sẽ ra sao? Thằng bé không thể sống thiếu anh,
Cuối cùng em chọn rời đi một mình.

Nếu lúc này là Sanzu ở đây, hắn đã có thể đi cùng em mà không chút vướng bận nào, có lẽ em sẽ không phải cô độc mà rời khỏi.

Ran luôn nghĩ chỉ cần em trai mình luôn ở bên mình, mọi chuyện đều ổn, mọi thứ hắn đều có thể vượt qua.

Nhưng Ran đánh giá cao bản thân mình, rõ ràng việc mất em là điều mà hắn không thể chịu nổi.

Ôm lấy cơ thể đã lạnh dần của em, những giọt nước mắt nhỏ giọt lên gương mặt đã thấm đẫm màu máu, mặc kệ đám người đứng chỉ trỏ xung quanh, hắn cố vươn tay lau đi nhưng nó lại càng lem luốc hơn.

Đôi mắt em đờ đẫn, nội tạng đã nát, đầu em nứt ra để lộ cả não hồng ở trong. Nhưng em đang cười, nụ cười nhẹ nhõm như đã có thể buông xuống được những gánh nặng trên lưng.

Thế giới này làm em mệt mỏi đến thế sao?
Mà cũng đúng thôi, nó cướp đi của em quá nhiều rồi mà.

Xin lỗi nhé, tôi không thể theo em được, vì tôi vẫn còn gánh nặng của riêng mình.

Nếu Rindou là mạng sống của Ran, thì Mikey là trái tim.

Em chết rồi, tim hắn cũng chết theo.

"Tạm biệt em, Boss của tôi, mối tình đầu của tôi"

"Xin lỗi và tạm biệt"

"Ngủ ngon nhé, Boss".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro