PN11 Mòn mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou Haitani thật sự rất oán hận Manjirou hay còn là Mikey Potter.

Kiếp trước cả hai quen biết nhau từ lúc còn là học sinh năm nhất, đến tận lúc ra trường và Mikey thay đổi hắn vẫn như cũ là một người bạn, một người anh em vô cùng quý giá của cậu. Thậm chí quan hệ của cả hai còn mờ ám đến mức liên quan đến thể xác và cả cảm xúc nữa.

Rindou mê luyến Mikey như là kẻ nghiện mê luyến thuốc phiện, gã ta thừa biết Mikey rất độc và rất nguy hiểm nhưng lại chẳng thể dứt ra và cũng chẳng thể từ bỏ được. Và để trừng phạt kẻ nghiện như gã thì Mikey, người mà gã oán hận đã xóa đi toàn bộ ký ức của gã về cậu.

Phải, xóa, cậu đã xóa hết toàn bộ. Rindou Haitani tỉnh dậy sau cái chết của Mikey Potter đã hoàn toàn trống rỗng và vô cảm như là một con rối đã mất đi người giật dây.

Người ta nói, gã có một cuộc sống thật viên mãn và hạnh phúc. Có một người vợ hiền dịu, xinh đẹp; có ba đứa con nhỏ tài giỏi, lại có toàn bộ gia sản của nhà Haitani trong tay vì anh trai gã đã từ bỏ quyền thừa kế. Theo lời ba và mẹ nói thì anh trai gã chấp niệm và yêu một kẻ đã chết từ rất lâu rồi.

Khi gã và anh trai say chuếnh choáng trong một đêm nhiều năm sau cái chết của con người đó, gã đã nghe anh trai gã thầm thì và rủ rỉ liên tục một cái tên.

Mikey.

Đó là ai? Vì sao Ran lại cố chấp và nhớ nhung con người đó đến vậy? Rindou mờ mịt nghĩ rồi cố gắng đào hết ký ức có liên quan về con người đó trong đầu mình.

Thế nhưng, tựa như một cánh cửa đã bị xích khóa nặng nề khóa chặt lại, Rindou có nhớ cũng không thể nào nhớ được. Gã mệt mỏi nhìn ra bên ngoài ban công, sao trời sáng rực rỡ mà gã thường thích xem cũng không thể khiến gã vui vẻ cho nổi.

Lúc này gã mới chậm chạp biết rằng bản thân vậy mà lại khuyết thiếu đi những ký ức rất quan trọng.

Ran bảo rằng, người mà anh yêu cũng là người mà gã yêu bằng cả sinh mệnh. Gã thật sự không có ấn tượng gì cả, thật sự không có.

Đến cà người vợ hiền dịu cũng nhẹ nhàng bảo rằng, người mà gã yêu không phải là cô. Cô và gã kết hôn chính là để sinh ra người thừa kế cho nhà Haitani mà thôi, và khi kết thúc thì cô sẽ rời đi, trả lại gã nguyên vẹn cho người mà gã đã yêu bằng cả sinh mệnh và thanh xuân của mình.

Đó rốt cục là ai? Là ai, là ai vậy? Rindou bắt đầu cảm thấy tò mò và lo sợ, gã ta bắt đầu lục tung, điều tra và tìm kiếm mọi tư liệu có liên quan về người đó cũng như hỏi thăm và cầu xin tin tức từ anh trai mình một cách thảm hại.

"Em ấy... Không cho phép mày nhớ lại. Vì nếu mày nhớ lại thì mày sẽ đau khổ và phát điên mất."

Ran từ chối rồi lẳng lặng xoay người mình đi. Kể từ ngày Mikey mất, trái tim anh cũng đã chết đi một nửa, anh không còn cảm nhận được cái vui thú và hứng khởi nữa, cũng càng không thể hiểu được vì gì mà mình lại có thể sống đến tận lúc này.

Là vì anh đang bị ám ảnh bởi cậu hay là vì anh đang mong chờ kỳ tích, Ran nhắm mắt lại rồi sau đó khàn khàn bảo.

"Tao đã xóa và phá hủy toàn bộ tư liệu về mày và em ấy. Đừng cố nhớ nữa, điều đó quá mức đau đớn với mày."

"Anh đừng có nói mấy lời đó với tôi!"

Rindou gầm lên. Trong suốt mấy chục năm trời sống như một cái xác vô hồn thì đây có lẽ chính là lần đầu tiên gã ta phát điên như vậy. Gã ta điên lên vì bản thân là kẻ duy nhất phải quên đi cậu, gã ta là người duy nhất không được phép nhớ đến cậu, gã ta....

Thật sự rất yêu cậu.

Khoảnh khắc mà gã biết toàn bộ sự thật từ Kakuchou, lúc này đã là hiệu trưởng của Hogwarts hai năm thì cả thế giới của gã đã sụp đổ.

"Ha ha..."

Rindou bật cười, cả người run lên, đôi mắt thì đỏ ngầu lên. Gã ta trong mắt cậu thật sự chẳng khác gì là một món đồ chơi dùng xong là vứt cả! Thật sự chẳng khác gì một món đồ chơi cả. Kakuchou nhìn Rindou như vậy thì thở dài, Rindou và hắn đều là những người ở bên Mikey lâu nhất nhưng đồng thời cũng là hai kẻ bị cậu bỏ rơi lại đau đớn nhất.

"Rindou, không nhớ lại cũng tốt."

Kakuchou nói, giọng nói đều đều, không nóng cũng không lạnh như thể là một con rối máy, lại cũng như một kẻ đã bị đau đớn nhiều đến mức chết lặng. Hắn im lặng nhìn lên bức ảnh chụp Mikey thời thiếu niên thì thống khổ cười.

"Mày không nhớ thì sẽ không phải đau đớn như tao, Ran hay là những kẻ khác. Mày biết đấy, Izana và Shinichirou đều đã phát điên chỉ vì luôn nhớ và bị ám ảnh bởi Mikey. Vậy nên, đừng nhớ lại."

"Dựa vào cái gì?"

Rindou lầm bầm, Kakuchou im lặng, gã đàn ông kia gầm lên.

"Dựa vào cái gì!"

Tại sao lại chỉ mình gã là phải quên đi cậu chứ? Tại sao không phải là Kakuchou, là Ran, là Mucho, là kẻ khác mà lại là gã?

"Khôi phục."

Gã lạnh lẽo nói với Kakuchou.

"Khôi phục lại toàn bộ ký ức cho tao."

Kakuchou từ chối, hắn không muốn Rindou sẽ phát điên. Gã ta bị từ chối lại cười gằn.

"Tao sẽ không phát điên vì một đứa ích kỷ như vậy, không bao giờ."

Gã yêu Mikey, yêu cậu đến tận cùng sinh mạng, tận cùng ruột gan, yêu cậu đến mức chấp niệm, đến mức vì cậu mà biến bản thân mình trở nên mạnh mẽ.... Gã thật sự rất yêu cậu, rất rất yêu.

Nhưng đồng thời gã lại rất thống hận và căm ghét cậu. Dựa vào cái gì mà gã lại bị cậu xóa ký ức chứ?

Ba đứa nhỏ với khuôn mặt giống nhau như đúc điếng hết cả người khi nghe tiếng rống giận cùng tiếng đập phá đồ đạc của cha mình, ông bà Haitani cũng nghiêm nghị nhìn vào cửa rồi sau đó dắt tay của ba đứa nhỏ đi ra ngoài. Ông Haitani nhìn con trai lớn với vẻ ngoài tiều tụy của mình rồi thở dài.

"Ran, con khuyên bảo Rindou đi. Cha... Hết cách rồi."

Ông thật sự không ngờ là hai đứa con của ông lại thâm tình và cố chấp đến vậy. Từ lúc đứa trẻ kia xuất hiện, hai đứa con của ông trở nên tốt hơn, xuất sắc hơn và cũng thảm hại hơn rất nhiều. Tất cả đều là vì chúng đều đã yêu và thương đứa trẻ đó, nhưng đứa trẻ đó lại vì nghĩ cho tụi nó mà định ra tay xóa đi ký ức của tụi nó.....

Âu cũng là nghiệt mà thôi... Ông Haitani thở dài rồi đưa ba đứa cháu rời đi.

Ran mở cửa phòng Rindou ra thì thấy gã đang ngồi dưới sàn trong khi tất cả đồ vật trong phòng đều đã bị phá hủy. Anh từ từ đi lại rồi ngồi xuống ở bên cạnh Rindou, gã ngửa mặt lên rồi khàn giọng bảo.

"Em đã nhớ hết rồi."

"Ờ."

Rindou nghiến răng rồi cay độc bảo.

"Tôi thật sự rất muốn giết Mikey, rất muốn đập nó ra bã, thế nhưng.... Tim.... Đau đớn quá..."

Ran hé miệng rồi sau đó nặng nề thở dài.

"Không chỉ riêng mày hận Mikey mà tao cũng thế. Năm đó, không chỉ riêng mày bị xóa ký ức mà tao cũng sắp sửa là bị em ấy ra tay."

"Anh biết lý do sao?"

"... Là vì chúng ta chính là hy vọng của nhà Haitani, em ấy không muốn nhà Haitani tuyệt tự."

"Vậy nên nó liền thẳng tay xóa đi ký ức của tôi, xóa đi mọi tư liệu rồi ích kỷ đi tìm một nơi vắng vẻ nào đó để tự sát à?"

"Mikey tự sát trước sự chứng kiến của toàn bộ phù thủy Anh Quốc."

"...."

Rindou chỉ có thể bất lực thở hổn hển, trong cổ họng gã như có gì nghẹn ứ, lại như có lời tìm không thể phát ra được.

Gã oán hận Mikey, cực kỳ oán hận cho nên gã nhất định sẽ không cưới hay có quan hệ với bất kỳ ai cả đời còn lại nữa, nhất định cái con người kia sẽ áy náy và tự trách mình ở thế giới bên kia! Gã chắc chắn đấy.
.....

Thế mà, ở kiếp sau gã lại một lần nữa được bầu bạn và gặp gỡ lại Mikey, người mà gã yêu và hận nhất trên đời. Cậu nho nhỏ, thuần khiết lại vô cùng ngây ngô khiến người nhìn đã mất hết kiên nhẫn. Đã thế cậu chẳng còn nhớ gì về gã, về kiếp trước của cả hai. Cứ như, Mikey đã trở thành một người khác vậy.

Gã rất thất vọng, thật sự rất thất vọng và tiếc nuối khi nhớ về mấy chục năm trời đó, những năm tháng gã ở bên cạnh, bầu bạn và trở thành cấp dưới của Mikey.

Và gã nghĩ rằng bản thân tốt nhất là đừng yêu cái con người vô tâm vô phế đó lần nữa.

Chợt, đến năm Mikey được tầm hai mươi mấy, cậu nhớ lại toàn bộ chuyện của kiếp trước rồi nhăn tịt hết cả mặt khi biết bản thân nhỏ tuổi hơn gã.

Và cậu còn kể rằng để bản thân có thể trở về và sống với mọi người, bản thân cậu đã phải trải qua vòng lặp một ngàn năm trong Vũ Khúc Ngân Hà rồi suýt nữa là mất đi cơ hội đầu thai luôn.

Lúc đó gã mới thực sự tin là Mikey mà gã mòn mỏi trông đợi đã trở về rồi.
....

Rindou trầm ngâm nhìn cửa phòng ngủ đang mở hé và Mikey, người gã thương đang nhìn chằm chằm gã như đang nhìn một tên biến thái vậy.

"Mai em còn phải lên trường, không làm!"

Mi mắt Rindou giần giật, gã muốn đi lại để đẩy cửa ra thì Mikey lại lạnh lùng đóng cửa cái cạch.

"Mikey, em ngon thì mở cửa ra!"

"Mơ đi nhá, em còn phải chấm bài luận cho học sinh nữa, anh cút về phòng mình để ngủ đi."

"Em nói lý xíu được không. Mai anh phải đi công tác hai tuần đấy, em không thể cho anh ôm em trước khi đi công tác được à?"

"KHÔNG!"

Rindou tức đến mặt mũi tái nhợt, cái tên nhóc không biết tốt xấu này, bây giờ còn dám chơi khóa cửa từ bên trong để chỉnh gã luôn à? Hừ, để xem gã dùng cách nào để đối phó.

"Ran, lên, chúng ta đạp đổ cửa phòng của Mikey!"

Kakuchou và Sanzu ung dung uống trà, Mochi và Mucho cũng bình tĩnh đánh cờ mà không hề khuyên răn gì hành động tìm chết của anh em Haitani.

Dẫu sao Mikey có dỗi thì cũng dỗi có dăm ba ngày, huống chi anh em Haitani mà đã đi nước đôi thì có mười Mikey cũng không chống chế lại được.

"RAN HAITANI!!!!!!"

Tiếng gầm của Mikey vang vọng khắp cả dãy hành lang sau đó tắt ngúm. Draken đang duyệt dở công văn nhấc đầu lên xem thử rồi thấy Kisaki đưa sang tờ hồ sơ khác.

"Đừng lo, Mikey dỗi có một hai ngày là hết à."

"Nhưng anh em Haitani nhiều lần chọc Mikey rồi thì nó có tuyệt giao cả bọn không?"

Kisaki nhún vai.

"Nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ mà tuyệt giao thì cả ba người họ đã không thể ở cạnh nhau lâu như vậy rồi."

Còn về phần Mikey bị anh em nhà Haitani thô bạo làm suốt một đêm thì ấm ức vô cùng, cậu hạ lệnh cấm dục cả hai hai tuần rồi độn thổ thẳng đến Hogwarts dưới đôi mắt tròn xoe của toàn thể học sinh trong đại sảnh đường.

"...."

Kakuchou im lặng đỡ Mikey ngồi xuống cạnh mình rồi luồn tay xuống dưới để giúp cậu xoa eo, còn Mikey thì ấm ức đâm nĩa vào miếng thịt được nướng hoàn hảo rồi liên tục chửi rủa anh em nhà nào đó trong đầu mình.

Đã bảo bao lần là hôm nay cậu phải cho bọn nhỏ thực hành rồi! Đau eo như vầy thì làm sao mà đi khắp lớp đây hả?
~•~

Lâu lắm rồi mới triển PN cho longfic này :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro