Chap 27: Vén rèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trước, tang lễ của Harry Potter tại Hogwarts. Ở trong phòng cử hành tang lễ, những người được mời đến dự hai mắt đẫm lệ, mặt mũi u sầu, tiếng than khóc ủ ê và tràn đầy thương tâm nhưng lại rất ít ai có được sự cảm thông cho người vừa mới mất.

Đó rõ ràng là người đã đập nát tương lai của bọn họ.

Đó chính là người đã nuôi ong tay áo, nuôi một con quái vật rồi sau đó bọn họ là người gánh nghiệp.

Rồi tương lai của họ dưới bàn tay của Voldemort rồi sẽ ra sao đây? Đó chính là kẻ tàn độc nhất và cũng là kẻ điên loạn nhất nước Anh này. Không ai dám nghĩ cũng chẳng một ai dám nghĩ nữa.

Phu nhân Lewis khóc rất thương tâm, bà dựa vào vai con trai mình mà khóc, trong miệng cũng tràn ngập lời thương xót.

"Merlin ơi, ngài ấy vậy mà lại hi sinh! Ngài ấy hi sinh rồi thì Mikey sau này phải biết làm sao đây?"

Arthur vỗ nhẹ bờ vai run rẩy của mẹ mình rồi đảo mắt tìm kiếm bóng hình của Mikey trong căn phòng to lớn này. Mạnh Dao buồn bã đi phát hoa để mọi người thả vào trong hòm rồi đi đến trước mặt của mẹ con họ để đưa hoa, khuôn mặt xinh đẹp ôn nhu của Mạnh Dao lúc này đã bị ưu thương che lấp.

"Phu nhân Lewis, cậu Lewis, hai vị có thể mang hoa tặng cho bác Harry là được rồi ạ."

Phu nhân Lewis nhận hoa rồi chấm nước mắt.

"Cậu là...?"

"Cháu là bạn của Mikey. Hôm nay Mikey bị cấm đến đây cho nên cháu thay bạn quan sát tang lễ ạ."

Phu nhân Lewis trừng mắt, đôi mắt phượng xinh đẹp ngập nước mắt của bà làm cho sự sắc sảo trên khuôn mặt không hề giảm bớt, bà gằn giọng hỏi.

"Cậu nói gì?"

Mạnh Dao ngập ngừng một chút rồi lặp lại câu trả lời của mình.

"Mikey... Bị cấm đến tang lễ của bác Harry."

Arthur đỡ lấy cơ thể của mẹ mình, bà tức giận đến run người sau khi nghe được những lời mà Mạnh Dao nói. Cấm đến tang lễ của Harry mà đó còn là con nuôi của y, tên.... Tên bạo quân khốn kiếp đó rốt cục là có còn tim hay không!? Bà nghĩ vậy liền điều chỉnh hơi thở của mình lại rồi nói với con trai mình.

"Con trai, dẫu cho tương lai về sau có ra sao thì con nhất định cũng phải bảo vệ và chăm sóc cho Mikey thật tốt. Đừng bao giờ cô phụ lại sự tín nhiệm cũng như sự quan tâm mà thằng bé dành cho con."

Arthur căng thẳng nhìn mẹ mình rồi nói.

"Mẹ! Mẹ định làm gì?"

"Arthur, nhớ kỹ điều này cho mẹ. Tuyệt đối không được phép kháng lại bất kỳ mệnh lệnh và yêu cầu nào mà Mikey đưa ra, bên cạnh thằng bé bây giờ, ngoại trừ con ra... Đã không còn bất kỳ ai gắn liền với thời thơ ấu của nó nữa rồi. Con phải sống, phải bầu bạn và rồi trở thành người anh trai mà Mikey nó có thể dựa vào bất kỳ lúc nào."

"Mẹ...?"

Đêm đó người ta tìm thấy xác của phu nhân Lewis ở ven Hồ Đen. Người phụ nữ xinh đẹp và cao quý ấy đã bị bóp cổ rồi dìm vào nước cho đến khi tắt thở, Mikey kéo một đứa trẻ đang run rẩy đến chỗ Mạnh Dao rồi đi lại để gọi Arthur mau đi với mình. Arthur vừa mới mất mẹ đã gào thét lên đầy thống khổ, Mikey mím môi kéo hắn đi với mình trước bao đôi mắt dị nghị và lời bàn tán của mọi người.

"Mái tóc trắng đó...."

"A Dao, đưa đứa trẻ đó vào ký túc xá với mình."

Mạnh Dao im lặng nghe theo rồi thực hiện, Arthur vẫn cứ chăm chăm nhìn về phía thi thể của mẹ mình mà không hề để ý rằng Hinata lẫn trong đám đông đang mỉm cười rất là khoái trí, cô lầm bầm.

"Đáng đời bà lắm, đồ quỷ cái thâm độc."

Arthur được Mikey dẫn vô phòng sinh hoạt chung, cậu nhìn những học sinh khác cũng trú nạn trong nhà mình, ngoại trừ những người có thể tin tưởng ra thì cậu đã đuổi mấy người còn lại vô phòng. Đứa trẻ đứng sau lưng Mạnh Dao òa khóc thật lớn làm cho Arthur có chút choáng váng.

"Nó khóc cái gì vậy? Đã có ai làm gì nó đâu?"

Mạnh Dao nhìn Mikey một cái rồi quỳ xuống an ủi đứa nhỏ.

"Brad ngoan, mọi người ở đây đều là người tốt cả, em đừng sợ. Hãy nói cho mọi người biết là đã có chuyện gì xảy ra đi, ha?"

Đứa nhỏ khóc lớn hơn rồi nói.

"Em không thấy gì hết! Em không biết gì cả!"

Mikey đặt tay lên vai của Arthur rồi bảo.

"Em đừng sợ, có bọn anh bảo vệ cho em rồi."

Brad nghe thế thì hét lên rồi nhào ra sau lưng Mạnh Dao để trốn tránh.

"Là chị Hinata đã dìm chết phu nhân Lewis!"

Cả căn phòng lạnh ngắt như tờ, Mikey lén nhìn Mạnh Dao để xác nhận thì thấy cậu ta trầm trọng gật đầu còn Arthur thì lại bị tin tức này đánh cho đầu óc choáng váng. Hắn ngồi phịch xuống ghế, hơi thở dồn dập tựa như là đang cố kìm nén điều gì đó, Mikey nắm lấy bả vai của hắn rồi nhẹ nhàng nói.

"Arthur, bình tĩnh đi."

"Ả... Ả dám giết mẹ của anh?"

"...."

"Anh phải đi giết ả!!!!!"

Arthur gầm lên rồi đứng phắt dậy, hắn sẽ giết chết Hinata rồi sẽ gặt đầu của ả để mang đến mộ mẹ mình tạ tội. Mikey nắm lấy tay của hắn rồi cau mày bảo.

"Anh ngồi xuống cho em."

Hắn hất tay Mikey ra rồi muốn lao ra ngoài, Mạnh Dao và Sanzu lúc này cũng bước ra để chắn đường hắn lại, hắn nghiến răng nhìn họ rồi quay lại để chất vấn Mikey.

"Ý của em là gì?"

Mikey trầm mặt xuống rồi đi lại nói với hắn.

"Anh không được phép giết ả, bây giờ chưa phải là lúc đâu."

Arthur rất muốn chất vấn Mikey vì sao bây giờ không phải là lúc, Mikey lãnh đạm nói.

"Vì so với anh, em càng muốn xé xác ả cùng gia đình của ả hơn."

Arthur rùng mình nhìn Mikey, rõ ràng khuôn mặt này của cậu đang rất là lãnh đạm nhưng vì sao hắn lại cảm thấy cậu đang phẫn nộ? Mikey nhìn Arthur đã ngồi xuống rồi thì cũng rũ mắt đi đến cái ghế còn lại và ngồi xuống.

"Giết ả ta bây giờ không hề có lợi cho em. Em muốn ả phải chịu đủ đau khổ rồi mới bắt đầu trả thù."

"Ý của em là...?"

"Em muốn anh hợp tác với em để kéo những kẻ cần kéo xuống."
....

Arthur nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên cao rồi lại nhìn xuống ly rượu sóng sánh ở trong bàn tay của mình. Ngày để hắn trả thù cho mẹ mình cuối cùng cũng đến rồi. Quản gia mở cửa phòng hắn đi vào rồi kính cẩn báo cáo.

"Ông chủ, chúng ta đã xác định được vị trí của Hanagaki rồi ạ."

Mắt của Arthur lóe lên tia tàn độc, hắn đung đưa ly rượu trong tay rồi hờ hững nhìn về phía trước, quản gia lúc này tò mò hỏi.

"Ông chủ, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ạ."

"Thai tượng của Hisako thế nào rồi?"

"Dạ thưa, mặc dù lúc trước từng bị ảnh hưởng đến động thai khí nhưng nhờ có thuốc do cậu Potter đưa đến, thai tượng đã ổn định rồi ạ. Hôm trước đi khám, lương y còn bảo rằng đứa trẻ sinh ra chắc chắn là sẽ rất khỏe mạnh."

"...Tốt."

Như những gì Mikey đã cảnh cáo cho hắn, Hisako vừa mang thai không được bao lâu đã bị mẹ con nhà Tachibana hại cho suýt sảy. May sao Kokonoi có mặt ngay tại đó đã đưa cho hắn thuốc cứu mạng, nếu không chỉ sợ là hắn không chỉ mất con mà cả vợ chắc chắn cũng sẽ vì sảy thai mà mất. Nghĩ đến việc bản thân suýt nữa lại mất đi người thân là Arthur lại chỉ hận không thể đâm chết Hinata.

Ban đầu, hắn có ấn tượng khá tốt về người vợ này, hiền lành, điềm đạm lại còn chịu khó thế nhưng vì cô hại cho Mikey mất trí nhớ cho nên mẹ của hắn có gây khó dễ vào ngày đầu tiên nhằm trút giận thay cho cậu. Về sau hắn cũng định là sẽ không mặn không nhạt với cô để có thể yên tĩnh sống đến cuối đời nhưng không ngờ là ả nữ nhân này, bên ngoài thì đẹp đẽ hiền lương nhưng bên trong thì lại là rắn độc máu lạnh. Cô ta không chỉ giết mẹ của hắn, che giấu tình nhân dưới mắt hắn mà còn muốn giết luôn hắn để độc chiếm gia sản!

"Ha..."

Hắn cười lạnh, Mikey nói đúng. Nếu như lúc đó giết Hinata thì quả thật là không thỏa đáng cũng chẳng đúng đắn, để con mồi trèo lên thật cao, thò tay ra càng dài mới chặt đứt thì mới có thể hả dạ.

"Khi nào ả gặp tình nhân của mình?"

"Dạ, là vào tối nay."

Hắn đi vào phòng, đưa cho quản gia một bịch thuốc rồi dặn dò.

"Cho vào nước tắm của ả, khi nào xảy ra chuyện thì mới được ập vào. Ta không muốn một đứa con hoang làm vấy bẩn dòng dõi Lewis."

"Dạ."

Hinata sau khi tắm xong thì cảm thấy trong người hơi nóng nên cô mặc đồ cũng mỏng hơn mọi ngày. Cô cùng người hầu thân cận đi ra ngoài thì bắt gặp Hisako với cái bụng lớn đang đi ở hướng ngược lại, theo như lương y thăm khám bảo thì Hisako này là đang mang trong mình một cặp song sinh. Nhìn ý cười nhẹ nhàng của nữ nhân nọ khiến cho Hinata rất là uất nghẹn nhưng vì không muốn làm mất hình tượng chính thất hiền thục đoan trang nên cô cũng chỉ có thể kìm lại rồi hồn nhiên tươi cười.

"Hisako, thân thể nặng nề thế này còn đi đâu nữa đấy?"

Hisako xoa xoa cái bụng lớn của mình rồi ôn nhu bảo.

"Tôi đi ngắm trăng với Arthur, cô có muốn đi ngắm chung không?"

Người hầu của cả hai âm thầm khó chịu nhìn đối phương, ý cười trên môi của Hinata cũng không hề thay đổi.

"Sức khỏe của tôi dạo này có chút không tốt, ra gió không tốt lắm."

Hisako cũng không nói gì, nàng được người hầu đỡ lấy thì dịu dàng bảo.

"Vậy tôi đi trước đây, đêm khuya gió lớn, cô đừng để bị cảm lạnh rồi lại ảnh hưởng đến trẻ con."

Hisako vừa đi qua thì ý cười trên môi Hinata cũng tắt ngúm, cô cắn môi nhìn bóng lưng của tình địch rồi cùng với người hầu đi xuống tầng hầm bí mật. Cô nhìn nam nhân tóc vàng đang ngủ trên giường thì cong môi cười đầy diễm lệ.

"Takemichi..."

Nữ hầu cận cũng lui ra ngoài. Cửa vừa khép lại thì một bàn tay bí ẩn đã che miệng của nữ hầu lại, con dao sắc bén cũng cứa nát cổ của nàng ta.

Hinata dưới tác dụng của thứ thuốc kia không ngừng thấy nóng bức và khó chịu, cô cởi đồ của mình ra rồi nằm áp lên người của nam nhân nọ.

Sớm thôi, đợi cho Arthur cùng tình nhân của hắn ta chết thì cô sẽ cùng với Takemichi và con của họ chung sống với nhau. Gò má cô ửng đỏ, dung nhan diễm lệ cũng càng thêm động lòng người.

Rồi sau đó, cửa phòng mở ra, mười người hầu khác vọt vào và la lớn.
....

Mikey hạ quân cờ xuống bàn, bên đen đã bị ăn gần hết quân cờ còn bên trắng thì đã sớm xuất hiện hai con hậu, Mikey dùng ngón tay mình rê con mã ăn nốt con hậu bên đối phương, trên khuôn mặt bình thản bỗng xuất hiện một nụ cười bí hiểm.

"Chiếu tướng rồi, Kisaki."
~•~

Tui dạo này ở trên trường nhiều nên là rep tin nhắn của mọi người không được nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro