Chap 10: Khách quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học vừa tan thì ngài hiệu trưởng cũng vừa mới bước từ văn phòng xuống để chuẩn bị đi ra tiền sảnh chào mừng các vị khách. Các học sinh ở Hogwarts nhao nhao đứng tụ lại ở cổng vào thật lớn, Mikey mỉm cười kêu Kazutora chỉnh đốn lại đội hình rồi cùng các học sinh nhà mình đứng ngay ngắn ở một chỗ, chủ nhiệm các nhà cũng làm theo tương tự và cùng nhau chờ đợi những vị khách quý sắp tới đây.

"Giáo sư, chúng ta sắp sửa được gặp những anh chị ngoại quốc ạ?"

Một cô bé tân sinh kéo nhẹ tay áo của Mạnh Dao rồi ngượng ngùng nói khẽ, y mỉm cười xoa đầu của cô bé rồi gật đầu.

"Phải, chúng ta sắp sửa gặp các bạn học ngoại quốc ấy, Lizzy đừng sợ."

Cô bé Lizzy đỏ mặt nắm tay của chủ nhiệm nhà mình rồi mím môi nói.

"Có giáo sư ở đây thì Lizzy một chút cũng không sợ ạ."

"Lizzy ngoan quá, thầy rất tự hào về con."

"Hì hì."

Cô bé tươi cười đầy hạnh phúc làm Mikey nhìn mà ghen tị, cậu nhìn mấy đứa tân sinh nếu không mặt lạnh thì cũng là cao gần đến vai mình mà nặng nề thở dài, thôi, đám rắn con nhà cậu thì không mong chờ được gì rồi. Minami nhìn Mikey thở dài thì gãi gãi má rồi tiếp tục đứng chờ người từ các trường khác đến.

Từ trên bầu trời xanh như sắp tối kia chính là một cỗ xe ngựa thật lớn được kéo bởi bốn con ngựa được làm từ kim loại màu bạc rất là to lớn và oai phong, đám con trai tròn mắt dẹt nhìn mấy con ngựa nọ rồi liền hào hứng bàn tán.

"Đó là công nghệ mới ở Pháp đấy! Nghe bảo người chế tạo ra chúng chính là hai cô gái đến từ nhà Mitsuya."

"Nhìn có vẻ nặng nề thế nhưng tiếp đất nhẹ nhàng và tao nhã thật đấy, trời ạ, rốt cục là các nàng đã làm bằng cách nào mà chế tạo ra được chúng vậy?"

Mikey mỉm cười nhìn cỗ xe ngựa thật lớn ấy tiếp đất xuống, xem ra giới phép thuật của Pháp đang dần có sự đổi mới rồi. Nếu như trước đây phe cổ hủ (theo lời Mana bảo) luôn luôn phản đối và cho rằng việc đổi mới phương tiện bằng kim loại là điều gây ô uế cho giới phép thuật thì trường Beauxbatons lại cho rằng điều thay đổi này chính là cần thiết, họ đào tạo ra những học viên có khả năng sử dụng kim loại và đầu óc khéo léo nhất để liên tục tạo ra cũng như cải tiến những phương tiện mang tính cơ giới.

Xem ra việc mà cậu giao cho Kokonoi và Ran ở Pháp đã sắp hoàn thành rồi nhỉ? Mikey híp mắt rồi cong môi cười đầy hài lòng. Ngày hôm nay đám người này mới chỉ được nhìn thấy bốn con ngựa thôi mà đã trầm trồ rồi thì về sau, khi nhìn thấy thứ mà Mikey đã chuẩn bị thì còn không biết là sẽ còn kinh ngạc đến mức nào nữa đây?

Cửa của toa xe đã mở ra, những bậc thang được phủ bởi thảm lông tinh tế cũng được tự động tháo tách ra và hạ xuống đất, một quý ông với bộ vest màu tím than bước xuống đầu tiên, hắn bước xuống xong rồi liền kính cẩn xoay người và đưa tay ra để đỡ lấy tay của một quý bà khổng lồ. Theo sau quý bà và quý ông nọ chính là hai nữ trợ lý và những học sinh danh giá của trường Beauxbatons.

Hiệu trưởng Hogwarts tiến đến để nghênh đón họ, ông tặng cho quý bà ấy một cái hôn xã giao rồi sau đó người phụ nữ nọ cùng các học sinh của mình đi vào trong đại sảnh đường ấm áp. Người đàn ông mặc vest tím nọ dừng trước mặt Mikey rồi nhẹ nhàng nâng tay của cậu lên.

"Lâu rồi không gặp em, Mikey. Bao năm không gặp quả nhiên em vẫn xinh đẹp và đáng yêu như ngày nào."

Nói xong thì liền nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng nõn của Mikey, một nữ sinh nhìn hành động đầy tao nhã nhưng đôi mắt lại tràn đầy ái tình nhiệt liệt của người đàn ông nọ thì mặt thoắt cái đã đỏ bừng, Mikey mỉm cười rút tay mình về rồi nhẹ nhàng bảo.

"Lâu rồi không gặp anh vẫn thích đùa như xưa."

"Em lạnh lùng thật đó Mikey, từ lúc tốt nghiệp đến giờ cũng là gần năm năm rồi anh không được gặp em rồi đó, em không định cho anh một cái ôm à."

Này này, bọn tôi còn sống nhá đồ cáo già! Bọn học sinh trợn mắt nhìn người đàn ông kia đùa giỡn với Mikey nhưng Mikey thay vì nổi giận lại chỉ bật cười ôm người đàn ông nọ một cái.

"Ran, em cũng rất nhớ anh và rất tò mò về chuyến đi tới Pháp của anh."

"Hả, Ran á!?"

Shinichirou nghe thấy một bạn nữ cùng nhà thốt lên thì tò mò ngó sang, cô bé nọ sau khi thốt lên thì liền thấp giọng hơn rồi than thở.

"Trời ơi, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy mà."

"Ý của bồ là gì?"

Cô bé nọ cũng thoải mái trả lời nhưng giọng điệu lại thấp đến mức chỉ có hai người là nghe được.

"Người đàn ông mặc vest tím kia chính là Ran Haitani, người thừa kế của nhà Haitani. Anh ta cũng chính là quán quân của 'Kỳ giao lưu' và chính là một trong hai người lớn tuổi nhất đấy. Bồ xem đi, anh ta thật là đẹp trai và mạnh mẽ đúng không?"

Shinichirou nheo mắt, ngoại trừ việc ổng khá thân với Mikey ra thì đúng là cái gì cũng rất là đẹp và xuất sắc, cô bé thấy bạn mình gật đầu thì liền than thở.

"Vậy mà giáo sư Potter lại không chọn ngài ấy."

"Ý bồ là...?"

Cô bé càng nhìn Ran thân thiết với Mikey thì lại càng thêm tiếc nuối.

"Mình nghe nói là từ lúc ngài Haitani còn ở trong trường đã luôn theo đuổi và bày tỏ tình cảm với giáo sư Potter rồi, ngài ấy là một người rất là ga lăng, dịu dàng, điển trai, giàu có lại còn là quán quân đã sát cánh bên cạnh giáo sư Potter cho nên có thể nói, nếu giáo sư mà đồng ý thì hai người họ bây giờ đã là cặp đôi nổi tiếng nhất rồi đó."

"A, bồ cũng biết về vụ đó hả?"

Một cô bé khác cũng bàn tán.

"Mặc dù giáo sư Tachibana là người khá tốt nhưng mà mình cứ có cảm giác là thầy ý không hợp với giáo sư Potter. Nói sao nhỉ, giáo sư Potter là một người rất tài năng và xuất sắc cho nên lẽ đương nhiên là thầy ấy phải được rất là nhiều người theo đuổi mà đặc biệt mấy người theo đuổi thầy ấy hiện tại đều là những người có thành tựu rất lớn rồi đó.... Vậy mà thầy ấy lại chỉ chọn giáo sư Tachibana... Mấy bồ nghe có thấy tiếc không?"

"Mà nghe đâu là nhà của giáo sư Tachibana còn định ép giáo sư Potter nghỉ nghề dạy học."

Một số học sinh năm trên bắt đầu rỉ tai nhau nghe về tin đồn, có một đứa có chị gái làm trong bệnh viện St.Mungo còn kể.

"Nghe đâu là giáo sư Tachibana từng bạo hành giáo sư Potter khiến thầy ấy kiệt sức mà ngất đi."

"Merlin ơi, sao lại có thể như thế?"

Một số học sinh bị chuyện này hấp dẫn cho nên hoàn toàn không để ý rằng hai trường còn lại là Durmstrang và đại diện Trung Hoa đều đã đến. Mikey vui vẻ chào những người có quen biết với mình rồi kêu các học sinh mau đi theo mình vào đại sảnh đường để nghe hiệu trưởng thông báo rồi dùng bữa, đi bên cạnh Mikey còn có Ran nữa.

"Đó, mấy bồ coi thử đi, hai người đó đi cạnh nhau phải nói là siêu siêu hợp luôn. Giáo sư Potter tuy rằng nghiêm khắc trong giờ học nhưng tính cách của thầy ấy lại là dịu dàng, ẩn nhẫn và rất thích trò chuyện với người thấu hiểu mình, ngài Haitani rõ ràng là thấu hiểu và rất yêu thương thầy ý nên hai người họ mới nói chuyện lâu đến thế. Đặc biệt nhất là thầy ý cười tươi hơn so với khi ở chung với giáo sư Tachibana!"

Shinichirou nhìn đăm đăm vào hai con người đang cười đùa vui vẻ, bầu không khí xung quanh cả hai cũng thoải mái mà trong lòng vô cớ buồn bã.

"Anh ấy giống như là đang bị ép buộc vậy...."

"Hả?"

Shinichirou cúi đầu rồi từ chối nói ra suy nghĩ của mình. Nó cảm thấy đau lòng thay cho Mikey và cảm thấy căm tức người đàn ông tên là Tachibana, đúng là nó cảm nhận được người đàn ông đó yêu Mikey nhưng tình yêu mà gã ta dành cho Mikey thú thật là còn chẳng bằng một nửa sự dịu dàng và thấu hiểu mà người đàn ông tên Ran Haitani kia dành cho cậu. Ngoài ra Shinichirou còn cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà Kakuchou dành cho người anh trai của mình nữa, đó chính là loại tình yêu rất thầm lặng, tao nhã nhưng lại vô cùng quyết liệt và to lớn như là lòng đại đương bao la vậy.

Tình yêu mà nó dành cho Mikey liệu một ngày nào đó có hóa thành biển cả giống vậy không? Shinichirou mím môi nghĩ, nó thú thật, khi nó nhìn thấy bàn tay bị băng bó đến mức không thể nhìn được một miếng da của Mikey và nhìn lỗ tai bị rách của cậu thì trong ngực như đang bị hàng trăm mũi kim đâm vào vậy.

Trong hồi ức của nó hình như cũng đã từng chứng kiến cảnh người đàn ông Tachibana kia đẩy Mikey vào đường cùng, nó dù rằng không nhớ rõ nhưng tiếng khóc và tiếng gào thét van xin của Mikey thì vẫn còn vang vọng bên tai nó.

Con không có làm! Con thật sự không có làm!

Con không phải là trẻ mồ côi! Con có cha mẹ đàng hoàng mà! A AAAAAA!

Shinichirou nhớ rất rõ, nhớ rất rõ cảnh mà Mikey bị hàng trăm con mắt và cánh tay lạnh lùng phán xét.

"Shin...?"

Benkei căng thẳng vỗ vỗ vai của bạn mình rồi sau đó kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của Shinichirou trắng bệt, đôi mắt đen trống rỗng nọ khiến cho Benkei sợ đến mức suýt nữa hét lên.

"Mình... Sẽ giết Naoto Tachibana...."

Wakasa cũng bị lời này của Shinichirou dọa cho phát hoảng. Cái thằng này khi không lại phát điên cái gì thế? Tại sao khi không lại đòi giết người chứ.

"Mấy đứa sao còn chưa vào nữa? Buổi khai mạc sắp bắt đầu rồi đó."

Giọng nói êm ái tựa tiếng đàn hạc của Mikey làm cho cả ba đứa vội xoay đầu nhìn lại, Mikey đứng nhìn cả ba đứa trẻ rồi đưa tay ra xoa đầu của Shinichirou.

"Đang nghĩ cái gì đấy?"

Bàn tay mềm mại và ấm áp của Mikey khiến cho Shinichirou bừng tỉnh, Mikey đang xoa đầu của nó? Bàn tay này của Mikey đang chạm vào tóc của nó kìa, nó đưa tay lên nắm lấy tay của Mikey rồi sau đó liền kéo xuống và ôm vào ngực.

"Mikey, em sẽ bảo vệ anh và đôi tay của anh."

"Hả, tại sao thế?"

"Vì bàn tay của Mikey ấm áp và dịu dàng lắm ạ, em rất yêu nó."

"Shin chỉ yêu tay của anh thôi hả? Đau lòng quá à..."

Shinichirou sực tỉnh rồi bối rối nói.

"Không có, em... Em... Ý em là em yêu anh.... Vì em yêu anh nên là bất kỳ chỗ nào của anh bị tổn thương em đều sẽ rất đau lòng."

Benkei với Wakasa thấy ông bạn của mình đã trở về bộ dáng cũ rồi thì xách người đi vô đại sảnh đường nhộn nhịp. Mikey mỉm cười chọt chọt khuôn mặt đang ửng đỏ của Shinichirou rồi gập gối ngồi xuống để mắt đối mắt với nó.

"Anh cũng thế, anh cũng rất yêu Shin đó."

Mặt của Shinichirou bây giờ đỏ đến mức có thể vắt ra máu được luôn rồi, nó cứng người đi vô bàn dài nhà mình rồi ngồi xuống mà tim thì đập cứ như thể muốn vỡ tung.

"Em chọc gì học trò của mình thế Mikey?"

"Không có gì đâu Ran, chỉ là an ủi học trò đang rầu rĩ mà thôi."

"Ha ha, Mikey nhà mình trưởng thành rồi kìa, biết an ủi học sinh luôn này "

"Em hai mươi mốt tuổi rồi chứ không còn mười một tuổi đâu nha!"

"Thì anh có nói gì đâu~~~~"

"...Anh rõ ràng là đang chọc em."

"Ừa, anh đang chọc em đó~♡"

"...."
~•~

RanMi hợp nhau lắm... Nếu ổng không mở miệng chọc Mikey :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro