#DraMi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠:

+OOC

+Tình tiết không liên quan đến truyện

+Cách xưng hô thay đổi: Draken_Anh

                                              Mikey _ Em

+Có lỗi chính tả cứ nhắc nhở tôi nha :___ mà tôi check nhiều nên chắc không sai nhiều lắm đâu :Đ

+ Cảnh H dở tệ

+ Tác giả lắm lời :))) Fiona

.

.

.

.

.

.

.

Thật tình cờ cứ ngỡ như là định mệnh vậy, trong tình cảnh trớ trêu em lại gặp anh. Hai người đụng mặt nhau trước căn nhà đổ nát từng rất kiên cố. Căn nhà ấy có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ của hai người, biết bao lời hứa hẹn và bao lời thề đã được thốt ra từ hai đứa trẻ 15 tuổi vẫn chỉ là 1 học sinh cấp 2 thôi chứ? Căn nhà giờ đây đã sụp đổ, lời thề và lời hứa cũng vụn nát rồi. Cả hai không ai có thể thực hiện đúng như những gì mình thề hẹn.

-" Tao hứa sẽ luôn bên cạnh mày cho dù có như thế nào Mikey ạ. "

-" Tao sẽ luôn tin tưởng Kenchin và yêu Kenchin hết mình. "

Em nhìn anh một lúc rồi định quay đầu rời đi thì anh nắm chặt tay em lại níu kéo.

-" Bỏ tay ra Draken. "

-" Draken? Tao nhớ rằng mày đã từng gọi tao là Kenchin. "

-" Chúng ta không thân được như lúc đầu. Giờ chỉ còn là người lạ vô tình gặp nhau mà thôi. "

-" Chỉ mới vài năm trôi qua thôi, chưa đến mức đủ có thể biến 2 người bạn từng rất thân thiết thành 2 kẻ lạ được đâu Mikey. "

-" Đối với tao là đủ. "

Từng câu từng chữ mà em nói ra như dội một gáo nước lạnh vào người anh. Khoảng thời gian không phải là khoảng cách mà chính em đã tự vạch khoảng cách cho chính em và anh. Em không muốn anh lún sâu vào con đường em chọn, em không hề muốn một ngày nào đó anh sẽ chết vì em nên tất nhiên một khoảng cách vô hình đã được tạo ra ngăn cách 2 người.

-" Đừng lún sâu vào con đường tội ác nữa, về với tao được không Mikey? "

-" Draken, tao nói như nào mày mới chịu từ bỏ đây? Con đường này vốn dĩ dành cho tao và từ khi tao sinh ra thì nó định sẵn là tao phải bước đi trên nó. "

-" Mikey.. đừng bước đi trên con đường sai trái ấy nữa. "

-" Draken, mày còn không bỏ tay ra thì... "

Em nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, ánh mắt kiên định.

-" Tao sẽ không ngại giết mày ở đây đâu. "

Câu nói đe dọa ấy dường như em không hề nói đùa, tuy cơ thể em nhỏ nhắn hơn trước nhưng không có nghĩa là em yếu đi. Chỉ trong thoáng chốc vật lộn thì em đã ngồi lên trên người anh tay còn ghim khẩu súng vào đầu anh.

-" Draken.... tao nói là tao làm đấy? "

-" Ừm, tao biết Mikey của tao luôn nói là làm mà. Giết tao đi Mikey, như vậy sẽ không có ai cản trở mày nữa. "

Cảm xúc lắng đọng trong cơ thể bấy lâu nay lại tự dưng dao động. Nó sôi sục trong cơ thể làm em bất giác giật mình. Em lắc đầu thở dài một cái rồi từ từ đứng dậy khỏi người của anh.

-" Giết người ở đây phiền lắm, tao tha cho m- "

Khi em đang đứng dậy thì anh bắt lấy một tay của em rồi kéo mạnh xuống làm em ngã xuống đè lên người anh.

-" Mày chán sống rồi hả Draken !? "

Em trừng mắt tức tối nhìn anh, còn anh thì chẳng lo sợ mà vuốt nhẹ mái tóc màu bạc ánh kim của em rồi nhìn vào đôi mắt đen ấy. Nó vẫn đẹp như ngày nào nhưng chỉ tiếc là nó không còn có 'linh hồn' của em trong đấy nữa. Dưới đôi mắt lại có vệt quầng thâm đậm màu làm anh tự hỏi em đã mơ thấy cơn ác mộng kinh khủng đến cỡ nào mà em chưa một lần được ngủ ngon giấc? Em nhẹ ân hơn trước và trông em tiều tụy và thiếu sức sống trầm trọng.

Nhìn em như vậy làm anh có chút nhức nhối trong lòng. Bao năm qua khi em không ở bên anh đã trải qua những chuyện kinh khủng gì.

-" Mày đâu có cô đơn đâu Mikey?"

Ánh mắt anh kiên định nhìn em, chưa để em cất lời thì anh ngồi dậy chồm lấy em, luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng của em. Nụ hôn bất ngờ tới làm em khó thở, cảm giác kì lạ khi mà em và thằng 'bạn thân' đá lưỡi. Lưỡi anh cứ quấn lấy lưỡi của em không rời.

-" Ưm..ken..kenchin.. "

Nghe em nói vậy thì anh liền rời bỏ đôi môi ngọt ngào ấy mà hôn nhẹ lên cổ em tạo hàng loạt những dấu hickey to nhỏ nhạt đậm đều có.

-" Gọi kenchin tiếp đi Mikey. "

Anh nghé sát tai em thì thầm. Giọng nói trầm ấm phả nhẹ vào lỗ tai em khiến em run lên, bàn chân cũng bất giác mà co quắp lại.

Đôi bàn tay to lớn từ từ luồn vào trong quần em tuốt lộng dương vật nhỏ. Cơ thể em bắt đầu nóng ran lên rồi hóa tê dại. Anh không ngừng đâm rút mà còn ngắt nhéo đầu nhũ hồng của em khiến em giật mình vì khoái cảm.

Hai ngón tay anh bắt đầu luồn vào miệng nhỏ lấy dịch vị làm gei bôi trơn để tiến vào hậu huyệt. Cảm nhận được ngón tay anh đang khuấy đảo hậu huyệt nhỏ em bất giác rùng mình mà rên rỉ.

-" Hức..ưm..kenchin...dừng lại... K-khó chịu..hức..ah.. "

Bỏ mặc ngoài tai những lời cầu xin của em, anh cởi khóa quần lộ ra dương vật gân guốc to và dài lộ rõ đường gân tím xanh làm em khiếp sợ mà lắc đầu cựa quậy.

-" K-không vừa đâu ...hức..kenchin à không v- á.."

Chưa để em nói hết câu thì anh đã chôn sâu dương vật của mình vào hậu huyệt của em chỉ bằng một cú thúc mạnh. Dương vật anh quá to khiến em quằn mình đau đớn, nước mắt rơi lã chã vì đau.

Cảm nhận được bên dưới của em siết chặt anh cúi người xuống hôn nhẹ vào khóe mắt liếm mắt của em.

-" Thả lỏng đi Mikey..sẽ không đau nữa đâu. "

Có chó mới tin lời anh. Em nằm quằn quại trên sàn đất lạnh đau đớn rên rỉ nhưng phía dưới thì không ngừng đâm rút mạnh vào hậu huyệt đang rỉ nước kia.

Thấy em bằm trên sàn đất bẩn anh liền kéo người em dậy đâm dương vật của mình vào nơi sâu nhất phía bên trong em làm dương vật nhỏ của em bắn ra.

Tinh dịch văng tứ tung còn em thì dụi lơ đi không còn sức lực nhưng anh không buông tha. Anh vẫn giữ nguyên nhịp độ giã mạnh vào hậu huyệt dâm đãng này. Thi thoảng anh lại đưa tay chạm vào bụng em nhấn mạnh xuống khiến em vừa đau vừa suýt bắn ra.

Suốt một tiếng trôi qua thì em đã khóc khàn cả cổ, cơ thể toàn những vết hickey đỏ tím kích cỡ to nhỏ khác nhau. Anh bắt đầu giã mạnh hơn, cảm nhận được mình sắp bắn thì anh rút dương vật của mình ra rồi lại đâm lút cán. Tinh dịch của anh làm cho bụng em to ra, cơ thể em cảm giác rất đầy.

-" Tao yêu mày,Mikey. "

Vừa nói dứt câu thì anh rút dương vật ra làm tinh dịch tràn ra ồ ạt rơi lộp bộp xuống đất. Em suýt ngất nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo để mắng anh.

-" Thằng chó...nhưng mà tao cũng vậy..cũng  yêu mày nhiều lắm kenchin.. "

Nói xong thì em ngất luôn trong vòng tay anh. Anh nhẹ nhàng mặc áo cho em rồi bế em về nhà của mình.

Từng bước đi đều rơi vãi ra chút tinh dịch....

                                      『Fiona』




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro