3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[anh của em]

sanzu cởi bỏ áo gile, anh ngồi thụp xuống sô pha rộng lớn, gác một chân lên bàn và dựa hẳn ra sau.

thả lỏng tâm trí nào, phải bình tĩnh.

ít nhất cũng hãy đợi mikey về, nghe ý kiến của em vad mong muốn tiếp theo sẽ như thế nào đã, sau đó mới được phép hành động.

anh chắc chắn sẽ đéo bộc phát tất cả ý niệm của mình ngay bây giờ, mikey không thích như thế. em thích anh ngoan hiền nghe theo em, kệ mẹ anh dù có đang trong bộ dạng nào cũng nhất định phải đặt em lên đầu, tuyệt đối nuông chiều.

không được tức giận với em, không được tự ý phát sinh chuyện gì nếu không có em ở cạnh, không được giấu em bất cứ cái gì, đặc biệt, không được bỏ em hay hết tình cảm.

đương nhiên rồi, sanzu đời nào chịu bỏ em, anh nghĩ thôi cũng không muốn điều ấy xảy ra.

nhưng em thì khác, em thì hay rồi, em làm gì cũng được, vì anh là của em, em có toàn quyền quyết định.

sanzu nhắm mắt tĩnh tâm, cố gắng duy trì sự tỉnh táo của mình khi mikey ra ngoài ôn chuyện cũ với cái thằng trông có vẻ là người tốt kia.

nó là thằng nào nhỉ? quen lắm.

anh với lấy ly nước trên bàn, uống một ngụm cho xuôi bớt cơn giận.

bản tính chiếm hữu mikey ngày càng cao, cũng không kém cạnh gì em đâu nhưng anh rất ít khi bộc lộ nó rõ ràng, hẳn là chỉ trừ với bọn ran ra thì anh sẽ luôn luôn giữ tâm tư của mình trong lòng. anh cũng không thích em giấu gì mình, không muốn em lo hay buồn bực, càng không muốn em đi với ai khác, dù là đồng đội của anh và khi cả bọn đều đã đồng nhất ý kiến em là của chung, anh vẫn lén lút đếch chịu được việc em sẽ ngang nhiên hôn ai đó trước mặt mình.

làm đéo gì có thằng nào muốn nhìn cảnh người mình yêu hôn người khác trước mặt mình, dù cho người khác ở đây là đồng bọn cùng vào sinh ra tử đi chăng nữa.

anh cụp mắt, tự xem lại bản thân.

tính sanzu vốn hiền lành, anh không phải kiểu đụng một phát sẽ giết luôn ai đó, anh vốn không phải như vậy. cũng chỉ vì ở bên mikey, ngày nào cũng nhìn ngắm những con người xấu số bị hành hạ đến chết bởi em, quan sát tính cách vặn vẹo đầy bản năng săn mồi kia làm anh thấy lạnh cả lòng, cũng hiểu được nếu muốn gần em thì phải là thứ em cần. 

còn nếu không, nếu anh cản em lại hay làm trò gì đó như giảng đạo lý hoặc nói mấy câu cao thượng tựa như chúa cứu thế kia, em chắc chắn đã giết quách anh rồi, làm gì còn cơ hội mà đồng hành cùng em tới tận bây giờ. ngay cả cái danh 'người duy nhất thân cận từ nhỏ' cũng sẽ không cứu được anh, em chả cần đâu, sanzu biết mà.

mikey vô tâm lắm, người gì đâu mà tàn nhẫn, thế mà anh lại thương đến lạ.

sanzu chỉ biết thương em ngày qua ngày, cứ chiều ý em làm mọi việc, để nhân tính mất dần. có thể nói tình yêu của anh tỉ lệ nghịch với tình người, một cái cứ tăng, một cái cứ giảm.

baji nãy giờ ngồi im dưới sàn, vị trí mikey đặt nó ngay từ đầu là ở đó.

nó không đi theo em, mặc cho người đàn ông lúc nãy đã ngỏ ý sẽ đưa cả nó theo cùng. mikey đã bảo nó phải ở nhà trông nhà, trông luôn sanzu giúp em.

lúc đầu nó không hiểu lắm, sao lại phải trông sanzu? anh ta cần nó trông chừng chắc?! hẳn là không cần đâu, ngược lại là nó bị trông chừng mới đúng.

nhưng giờ thì nó hiểu rồi, lí do tại sao mikey lại bảo nó hãy để mắt đến sanzu.

vì anh ta thay đổi(?), anh ta không giống như khi mikey ở đây.

baji thầm đánh giá sanzu, nó đã nhìn đủ nhiều để thấy được một sanzu trầm tĩnh và có vẻ mệt mỏi lắm. anh không điên cuồng cười cợt, không chơi thuốc, không mỉa mai, và không vui.

cứ như lột bỏ lớp mặt nạ được bôi dưỡng kĩ càng lên mặt, sanzu trở lại với bộ dạng hèn yếu nhất.

anh thấy mệt với mikey, đến nỗi ngay cả khi anh đã tức giận muốn băm vằm tên đầu tím vừa mang em đi kia, thì anh vẫn ngồi im một chỗ và đợi em về.

anh trông chờ gì ở em chứ, chắc là một trái tim nóng hôi hổi và cái đầu đã bị đứt lìa khỏi cổ của ai đó à?

"đừng có nhìn tao, mày đang thương hại ai vậy." 

baji giật mình, nó quay vội đầu sang một bên vờ như mình không phải đứa đã nhìn anh đến sắp lòi cả mắt.

nó đắn đo, nếu giờ mà không đáp lại có khi sẽ bị ghim, còn đáp lại thì nó không biết nói gì cho phải. 

sanzu thở ra một hơi, giọng anh lại trầm xuống: "không phải mày nên thương hại chính mình à? trước khi mày dành ra tình thương và sự cảm thông cho tao ấy?"

anh thấy nó từ từ nhìn lại mình. ồ, cũng can đảm ghê ha, dám nhìn thẳng vào mắt anh luôn. 

nó dừng một chút, chắc là lấy hơi, hay dũng khí gì đó, ai biết được chứ, một thằng nhóc còn chưa thành niên thì làm gì gan dạ đến độ sẽ không run rẩy trước một sát nhân?

"tôi không thương hại anh." 

sanzu chợt nhận ra thằng nhóc này thật sự không sợ anh, hoặc hiện tại nó không sợ. chắc là do nó thấy bộ mặt thật của anh rồi, cảm thấy chả có gì để sợ sệt cả.

anh ngồi xổm xuống trước mặt nó, nâng mặt nó lên: "vì tao không đáng à?" 

baji đáp gọn, như thể nó đã chờ câu này từ lâu lắm: "không." 

không ngoài dự đoán lắm, sanzu nhún vai, anh bỏ tay khỏi mặt nó. bản thân đứng lên lười nhác đi từng bước về phòng mình, không hề có ý định sẽ quan tâm đến thằng nhóc kia hay bất cứ thứ gì cho tới khi mikey trở lại.

nhưng khi tay vừa mới giơ lên để mở cửa phòng, sanzu khựng lại, bởi anh nghe baji nói gì đó.

gì đó về việc anh đang chết dần đi khi ở cạnh em, rồi đến một ngày nào đó mikey sẽ thẳng tay giết luôn anh nếu em không hài lòng, và rồi thì cuộc đời anh sẽ kết thúc do chính người anh trân trọng nhất.

baji chạm tay vào dây xích trên cổ nó, cẩn thận nghĩ xem mình có nên nói tiếp không. nó quyết định sẽ nói hết, vài ba suy nghĩ vặt vãnh nó góp nhặt từ nét mặt anh.

"anh biết thừa mình đang cùng đường với kẻ nguy hiểm đến thế nào mà. dựa vào đầu óc anh thì làm gì có chuyện sẽ mù quáng đi theo ai, chứ nói gì đến sẽ tuân lệnh một người để chết? quay đầu là bờ đi, sống cho anh đi chứ."

sanzu khẽ khàng mở cánh cửa ra, anh đi vào trong, chỉ chừa lại khe hở nhỏ để lời nói của mình truyền ra: "tao đoán là tao mù quáng như thế đó, đầu óc tao không giúp được gì đâu, dù tao có nhanh nhạy hay giỏi giang dường nào."

anh liếc đến đoạn dây xích trên sàn nhà, nhướn mày một cái: "thay vì nói tao, sao mày không coi lại mày. sống cho mày đi, khi mày còn có thể."

"..."

"đừng nói tao không nhắc mày, mikey sẽ giết mày nếu mày có ý định bỏ em."

cạch.

cả phòng khách rơi vào im lặng.

baji ngẩn ngơ nhìn vào vô định, nó mông lung trong chính suy nghĩ của nó.


.
.

chiều muộn, mikey về đến, với sự luyến tiếc của mitsuya khi tiễn em vào cửa.

đợi cho người đã khuất rồi mitsuya mới lên xe, chạy chầm chậm về căn hộ của mình.

khi đã vào nhà, mitsuya bỗng ôm lấy mặt, hai bàn tay che kín khuôn mặt cậu, đến đèn cũng không thèm bật chỉ đứng im đó ôm mặt mình.

thật sự... vui đến không nói nên lời.

gặp lại mikey rồi, gặp lại anh của cậu rồi. nhớ đến phát điên lên được.

mất tầm 10 phút để bình ổn tâm trạng, mitsuya mới bật đèn lên. để ánh sáng trắng rọi khắp nơi, rọi cả vào tâm hồn cậu.

làm sao bây giờ ta, hưng phấn quá rồi, không thể tập trung vào việc gì khác được.

dứt khoát không thèm chú ý đến chuyện gì nữa, mitsuya ôm theo cái gối nhỏ thu mình trên giường, ngẫm nghĩ thật kĩ về khoảng thời gian qua, về mikey của cậu.

mikey và mitsuya gặp nhau khi cậu học đại học năm nhất, quen biết được hai năm thì đột nhiên người ta biến mất, không thấy dấu vết hay bất kì tin tức nào liên quan đến mikey, trừ mấy bản tin thời sự luôn luôn có ảnh làm mờ nhìn rất giống.

mitsuya dám chắc đó là mikey, cậu nhìn một phát là ra rồi, kệ cái đáng quan ngại là tại sao mikey lại lên hẳn bản tin thời sự về mấy vụ mất tích, giết người.

cậu không quan tâm lắm, dù sao ngay từ đầu đã biết mikey là nhân vật không bình thường rồi. nhưng vẫn rất thích, vẫn luôn thích.

...

"anh không thay đổi gì cả, vẫn vậy."

mitsuya nhìn mikey chăm chú, cậu đã nói suốt từ khi gặp lại nhau.

mikey cười mỉm, vuốt vuốt tóc mai: "thì cũng không có gì đáng để thay đổi mà, anh cũng lười nữa, em biết đấy." 

mitsuya đáp một tiếng: "em biết." 

rồi lại nhìn anh với đôi mắt biết cười của mình, thật muốn khắc ghi hình bóng anh vào sâu trong mắt cậu, đến khi đã nhắm mắt lại vẫn thấy được anh mới thôi. 

mikey liếm môi, thích thú nhìn cậu: "sao cứ nhìn anh mãi thế?" 

"nhớ anh, nên nhìn." 

"vậy nhìn nhiều chút, cho đỡ nhớ, ha?" 

kìm lòng không được, mitusya vươn tay sờ lên mặt mikey, nói: "nhìn thôi sao mà hết nhớ anh của em được?" 

mikey để im cho cậu sờ, còn thuận tiện nghiêng mặt dụi dụi vào lòng bàn tay cậu: "vậy đụng chạm như này sẽ hết nhớ đúng không?"

"không, không hết được đâu." _ giọng mitusya hơi đục xuống, tay sờ mặt mikey cũng đã chuyển qua vuốt ve. 

"chứ thế nào mới hết?" _ mikey hiếm khi chiều ai đó, lại giống như trêu chọc người nhỏ tuổi hơn nên mới hỏi vậy

mitsuya nhìn dần xuống yết hầu người kia, cậu nuốt nước bọt: "em chịu thôi. em không biết." 

nhìn mặt cậu dần đỏ lên, trong mắt ánh lên ham muốn không trong sáng, mikey bật cười. biết ngay mà, cậu nhóc này vẫn có tình cảm với em.

mikey để chân trần của mình chạm vào ống quần người nhỏ tuổi hơn, em miết miết day day, nói nhỏ: "thế thì anh cũng không biết đâu, em đành phải nhớ anh tiếp thôi."

cảm nhận sự động chạm từ mikey, mitsuya dùng tay còn lại nắm lấy chân em, cậu nhấc hẳn chân mikey lên để trên đùi mình, từ từ xoa nắn.

"em nhớ anh mãi cũng được, chỉ cần anh không bài xích em."

mikey gật gật đầu: "anh không bài xích em mà, anh thích takashi là đằng khác kìa."

...

mitsuya nghĩ đêm nay cậu sẽ mất ngủ mất thôi. anh của cậu lúc nào cũng làm cậu xao xuyến như thế.

đang đoạn phơi phới vui tươi nghĩ về người tình, điện thoại nằm im trên mặt bàn kêu vang. có ai đó gọi tới, vào hơn 23 giờ đêm.

bắt máy, mitsuya đè giọng, nén sự phấn khích của mình xuống.

"tôi nghe."

"..."

"tóc hồng? có thấy."

"..."

"không rõ hai tên còn lại."

"..."

"con tin chưa chết, yên tâm."

"..."

"biết rồi, cậu cũng hãy cẩn thận."

mitsuya nhìn ra màn đêm bên ngoài, thì thầm với nụ cười treo trên khoé môi.

"đến lúc chơi đùa rồi manjirou, em cá là anh sẽ không thể thắng em như lần trước, ít nhất là không thể dễ dàng như vậy, khi mà sanzu luôn bên cạnh anh mất đi."

.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro