Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:3 bồ toi đóa:v

Lỗi chính tả nà!

12/10/2021.
________________

Ở ké nhà Hina cũng đã được hai tuần, bọn nó cưng em lắm, nói sao nhỉ?...phải gọi là xem em như thần thánh vậy.

Nuôi em lớn xong rồi thịt là phương châm mà.

Hôm đấy cả nhà bận việc, Ema phải đến cửa tiệm của nó để làm mấy đơn hàng đột xuất.

Shinichirou phải đến chỗ họp của Hắc Long, đấy chỉ là một trong số các chi nhánh nhỏ thôi.

Takemichi thì bận xử lí một đống công việc chồng thành núi ở công ty mà Hina giao cho.

Còn Hina cậu ta lại ở không.

Tự nhiên em lại nhớ về mấy năm trước, khi mà cả ba còn cởi truồng tắm mưa.

Lúc đấy em cứ tưởng hai đứa Takemichi và Hina đang hẹn hò cơ, real thế cơ mà.

Takemichi lúc nhỏ yếu đuối lắm, em và Hina phải bảo vệ cậu ta mãi, em nghĩ là Takemichi sẽ nằm dưới cơ.

Mà được cái là cậu ta lì đòn.

- Tớ không sao đâu, bị thương nhẹ thôi mà.-

Hina thì từ nhỏ đã mạnh mẽ lắm rồi, chỉ do mái đầu hồng hồng nam tính nên thường hay bị kiếm chuyện thôi, mà đừng lo, sau cùng bọn nó cũng bị băm ra bã rồi vác thân về nhà mách mẹ.

- Hina sẽ bảo vệ Takemichi!-

Còn đứa lạc loài nhất trong ba đứa, em đây chứ ai.

Trong khi tụi nó suốt ngày âu âu yếm yếm nhau thì cậu lại lẻ loi một mình mà tự ăn cơm chó tưởng tượng.

Má nó cay lắm.

- Hai bây mốt lớn chắc cưới nhau nhỉ?-

Kết thúc hồi tưởng là hiện thực nghiệt ngã.

Thật ra khi em lên mười một còn tụi nó chỉ mới mười thì đã là một cảnh chuyện tình tay ba hay là anh em cây khế rồi.

Nhớ mang máng là hôm đó tụi nó kéo em ra sau trường rồi tỉnh tò.

Em bất ngờ lắm, định để dành tiền chôm được của Shinichirou để đi đám cưới cơ mà.

Rồi cái không biết nói gì nữa, tất nhiên là em sẽ đồng ý rồi.

Thế là cái mác nạn nhân đầu đời của cả hai đã ra đời.

Quen nhau được gần hai năm thì em đã chia tay bọn nó.

Khóc quá trời luôn, nói chung là tụi nó khóc đến mức em có cảm giác nếu để ở trong bể bơi thì có thể đầy luôn ấy.

Thế là em cũng xin lỗi, nói là tụi nó muốn gì cũng được, nhưng chỉ là lần cuối thôi.

Và đấy là mốc đánh dấu cho cái zin đít của em, vào năm mười ba tuổi.

Tin được không!?

Không tin được thì cũng phải tin.

Thế là sau ba tuần liệt giường đầu tiên thì em đã phát hiện ra tụi nó bị bố mẹ bắt chuyển qua Anh rồi.

Tại sao không nói với em á?

Tại tụi nó sợ em buồn.

Buồn con cặc, đền trinh đít cho bố!!!

Thế là em mặc định tụi nó là lũ ăn ốc đổ vỏ luôn.

Vừa lắm.

Còn về phần Shinichirou sau khi biết em mình bị hiếp thì tức đến mức đập mất con xe mấy trăm củ của mình.

Thế là đêm đó gã ôm xe khóc nguyên đêm...

.

Nằm trong phòng với chiếc bụng đói, em mệt mỏi ngồi dậy, mắt liếc về con người hồng nam tính kế bên.

Có lẽ đêm qua cậu ta sang đây ngủ.

Bụng em ồn ào kêu gào thảm thiết, thế là em lật đật đi xuống bếp tìm đồ ăn.

Trời đất ơi, yêu Michin ghê á!

Còn chuẩn bị đồ ăn cho em nữa, tính toán đúng chuẩn thời gian em ngủ dậy luôn.

Mikey hường phấn ngồi xuống ghế, đặt lên bàn là tô cháo thịt ấm nóng ngon lành.

Vừa đưa được miếng vào miệng thì Hina đi xuống.

- Ăn chung không Hina?-

Em ngoắc tay gọi cậu ta tới, mà có gì đó sai sai, tay cậu ta cầm gì thế?

________________

Đăng nốt chap nữa nà:Đ

Dạo này off lâu quá nên cho ít thịt khum nhỉ:))??

(◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro