9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây trước mặt ba con người, một lớn cõng thằng nhỏ, cũng là một lớn nhưng đi bên cạnh. Là một cánh cửa gỗ theo kiểu truyền thống xưa của Nhật. Tấm gỗ lớn bên cạch được khắc lên chữ "Nhà Sano". 

Dường như tìm được đúng nhà, Izana lay lay cậu dậy cho cậu xác nhận. 

-"Manjiro, dậy đi. Đến nhà---" 

'Rầm!' Chưa nói dứt lời thì bên kia cánh cửa là một thiếu niên 19 tuổi, mạnh bạo mà mở toang cánh cửa. 

Con ngươi đen láy liếc nhìn xung quanh và dừng lại ở chiếc đầu trắng xám. Đồng tử giãn nở khi thấy điều bất thường. 

-"Izana? 

-"A-anh Shinichiro?" 

Hai con người ngơ ngác nhìn nhau, không nói nên lời. 

Thật không ngờ mà, anh trai của thằng nhóc Manjiro lại là anh Shinichiro. Người mà mấy tháng trước cậu từng gặp. 

Nhưng không để bầu không khí im lặng lâu, Manjiro chợt tỉnh giấc sau màn đập cửa đến từ vị trí của anh cả. 

-"Ưm, anh Izana đến nhà rồi hả?" 

Cậu khẽ xoa xoa mắt, ngái ngủ mà ngước lên nhìn. Đập vào mắt cậu là người anh trai đáng quý, mặt đầy lửa giận. 

[Thôi xong, giờ là một đi không trở về rồi] 



Bầu không khí trong nhà Sano giờ đây thật sôi động đi. Có tiếng vui cười, tiếng khóc, và tiếng quát mắng nà. 

Cậu ngồi quỳ xuống thềm nhà được lát ván gỗ. Hai tay dơ cao cùng với dòng nước mắt lưng tròng, chảy dài trên má. Đối diện cậu là Shinichiro mặt đầy tức giận. 

-"Em có biết lúc em trốn đi, anh đã phải cấp tốc tìm em như nào không hả?" 

 -"Là do anh Shin đi về trước chứ bộ." 

Cậu mếu máo mà cãi sự lại. 

Nhưng cậu đâu biết Shinichiro đã tìm cậu khắp nơi, nhưng đành trở về nhà vì bên cạnh Enma cũng mệt lả rồi. Anh còn định sau 24 tiếng thì chạy tới đồn mà báo công an. 

Nhưng giờ người trước mặt anh đây còn không biết hối cải mà còn cãi sự lại, thật muốn tét vài cái vào mông cho nó chừa tội. 

-"Vậy sao? Em đang đổ tội cho người anh trai đã tìm kiếm em sau nửa ngày trời sao?" 

Shinichiro mặt đen như đít nồi, khuôn mặt không mấy phần dịu hiền. 

-"E-em không có" 

Cậu chột dạ mà trả lời, khuôn mặt quay phắt qua chỗ khác. Tránh khuôn mặt đang đen dần của Shinichiro. 

Cuộc sống đôi lúc cũng có những thứ khác nhau, ví dụ điển hình như bây giờ chẳng hạn? Trái ngược với cậu bị anh Shin mắng te tua, thì Izana lại được cô em gái Enma ôm trầm lấy, vui mừng mà khóc. 

[Thật bất công mà!]



Sau khi bị mắng một trận tả tơi, thì cuối cùng cậu cũng được cứu. Ông nội bước xuống tầng, đi đến chỗ cậu mà can ngăn. 

-"Thôi thôi, người cũng đã về rồi đừng có quát thêm nữa làm gì." 

Cậu như thấy được thời cơ, nhào đến ông lấy ông mà khóc. Ông cũng tiếp sức mà xoa xoa vỗ về cậu. Tiện thể tiếp lời với Shinichiro. 

-"Đằng nào nó cũng dẫn người về rồi, thì có thêm một đứa cháu nữa cũng có sao đâu?" 

-"Là hai ạ" 

Đứng hình mất năm giây, Anh Shin và ông nội như chết lặng. 

Ngó nghiêng xung quanh thì đúng là có thẻm một quả đầu đen nữa thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro