[Izana×Mikey×Shinichirou ]Hạnh phúc..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện lệch nguyên tắc⚠⚠
Mikey xưng em
Izana xưng gã và hắn
Shinichirou xưng anh
Lưu ý:
Shinichirou và Izana là anh em
Emma và Mikey là anh em
Cả bốn không phải anh em chung
Chỉ dùng trong chương này
-
-
-
_________________
" hì hì anh nói sẽ cưới em làm vợ rồi đấy anh phải hứa với em!"
"Ừ cậu hứa sẽ cưới út về cho út hạnh phúc"
"Còn anh?( ╹▽╹ )"
"Hứa hứa!"
Cuộc trò truyện ngọt ngào giữa em và gã cả anh nữa....năm đó khó khăn hai đứa gia đình không mấy hạnh phúc
Năm ấy gã và anh quen ba hai đứa bù đắp cho nhau sự thiếu thốn gì bù cái đấy rồi lại nảy sinh tình cảm không đáng có
Cha mẹ gã sinh gã ra trong khoảng thời gian khốn khó không đủ tiền nuôi
Shinichirou anh trai của gã phải nghỉ học để phụ làm việc gia đình lo cho gã ăn học đàng hoàng
Người ta thường bảo gã không biết chân trọng những thứ đó vì sao ư? Gã chọn nghỉ học năm 15 tuổi gã bỏ học phụ gia đình làm việc vì biết gia đình rất khốn khó từ nhỏ lúc sinh ra gã, mẹ gã vì nhiễm trùng chảy máu nhiều mà ra đi, cha vì nợ nần mà đi làm nhiều việc rồi ra đi vì công việc
Anh trai gã Shinichirou làm nhiều việc cho gã để gã có tương lai sáng lạng hơn người khác không cực khổ
Nhưng họ làm sao biết được? Gã có nhận thức từ rất sớm ,từ lâu đã muốn nghỉ học gã cố học đến cấp 3 để lấy bằng lớp 9 chỉ để làm việc gì đó có nhiều tiền để giúp anh trai gã bớt cực khổ hơn
Lúc khốn khó nhất gã và anh gặp em..cả hai lúc ấy gặp nạn, anh vì không đủ tiền để chi trả, vay xã hội đen rồi bị đánh thừa sống thiếu chết. Cả hai đi khắp nơi chui rúc vào con hẻm nhỏ đi đâu cũng bị đuổi ra xa vì rất dơ và nhìn cái cơ thể kia rất sợ hãi
"Hai người sao lại ở đây?"
Chất giọng trong trẻo phá tan bầu không khí lạnh giá đó..
"Đừng..đừng lại đây..dơ..dơ lắm"
Gã lên tiếng đáp lại..chỉ mong sẽ được ở lại đây đừng đuổi đi..
"Anh dẫn cáo anh kia vào phòng bệnh ở chỗ em đi! Em sơ cứu cho bị bao lâu rồi vậy ạ?"
Em lại gần không cảm thấy dơ không sợ hãi em chính là một người?  Học nghề y? em lại gần anh, xem qua vết thương không sợ hãi gì cả..
"..2 ngày rồi..giúp..giúp làm ơn..anh ấy sắp hấp hối..tiền..tiền sẽ trả"
Gã chẳng hiểu sao lại cảm thấy thật sự có thể tin tưởng em nhỉ?
"Không cần trả tiền nhanh lên mang anh ấy vào"
Em đi ra khỏi nơi góc hẻm tối đó mở cái cửa ở đối diện ra rồi bảo vào đi
Sau khoảng thời gian đó anh được cứu sống gã chỉ mới nghỉ học được vài tháng nên em quyết định cho gã đi học lại(cả ba đã ở chung)
Em cũng chỉ bằng tuổi gã chứ nhiêu đâu nhưng nhìn em thật sự bé nhỏ..trông như trẻ con nhỉ? Anh thì được em cho đi làm phục vụ ờ một quá ăn nhỏ
Anh nhớ hồi xưa mẹ anh và gã rất thích hoa anh đã xin em..
"Sau này khi có tiền anh có thể mở tiệm hoa không?.."
Vì sao phải hỏi em? Vì họ sống là nhờ học bổng của em nhờ tiền của em em là du học sinh đã đi qua 2 nước rồi giờ dừng lại ở đây
Em chẳng nói gì gật đầu vì đó là tiền anh kiếm được
Gã thì sao? Gã hồi xưa mang danh học sinh xuất sắc liên tục vì gia đình là chủ yếu nên giờ đi học lại cũng chẳng sao gã không theo ngành y như em
Gã theo ngành luật sư vì rất nhiều lí do nên gã muốn theo luật hơn..
Chỉ là sau này gã sẽ hối hận..
Năm ấy em , gã và anh đã lớn rồi em đã 20 gã cũng vậy.. Anh năm nay đã 30 rồi..đều có sự nghiệp riêng
Em là một bác sĩ nổi tiếng nhưng vì một lí do nào đó em đã bị buộc tội vu oan cho em
Em đã bị người đờ xỉa xói gã thấy vậy rất đau đớn gã kên tiếng bên vực em một luật sư có tiếng vừa nói thì em càng bị công kích giữ hơn!
Mọi người nghĩ em đa bỏ nhiều tiền để làm vậy còn anh..anh đã cố gắng giúp em trong âm thầm nhưng rồi vì không đủ chứng cứ em ra đi theo phương thức tử hình..
Gã đau đớn năm ấy làm một người nhà báo chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?
Làm một người nhiếp anh không tốt hơn sao? Gã bất chấp làm luật sư giờ chẳng thể giúp em..
Anh lúc ấy vì quá sốc lên cơn suy tim rồi rời khỏi thế giới này mãi mãi..
Gã đứng trên đỉnh cao của sự việc vẫn giữ phong độ đó chỉ là có một nỗi buồn nào đó chẳng thể phai..
Năm 60 giỏi lắm đi đến tận độ tuổi này.. gã ngồi trên chiếc ghế đó nhắm mắt ngủ..gã mơ thấy hình ảnh đó
Em kìa cả anh nữa gã đang ở trong tiệm hoa đó rồi gã lại gần cái bàn cả hai đang trò chuyện..
"Izana? Sao anh đứng đó thế?"
"Izana anh nói này Mikey là của anh"
Vẫn là nụ cười đó nụ cười của em thật đẹp..gã nghe câu của Shinichirou mà cười buồn..gã ôm lấy em cùng trò chuyện cười đùa với họ..
Ở một nơi nào đó..cái khung ảnh trên tay gã đã rơi xuống..
________________________
Hết rồi bà conn
Nghĩa ở khúc cuối tạm hiểu là Izana đã chết gã ở bên hai người gã yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro