Chạy trốn (Raped)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Takeomi x Mikey

Cảnh cáo: Cực kỳ vặn vẹo! OOC và cảnh bạo lực tình dục!

Bối cảnh: Mikey mù bẩm sinh, Takeomi là con một.
~•~

Tôi gặp vạt nắng xinh xắn ấy vào một ngày nắng đẹp nhưng vị trí lại là nơi mà tôi chẳng yêu thích chút nào, đó chính là bệnh viện rất nồng mùi thuốc khử trùng và màu trắng chói mắt.

Vạt nắng ấy tên là Sano Manjirou, một cái tên thật hay và tượng trưng cho hạnh phúc đấy nhưng mà chỉ nhìn thôi là tôi đã biết em ấy hạnh phúc không có được. Tôi ngồi xuống ghế đối diện và ngắm nhìn em ấy, em ấy rất đẹp, những đường nét trên khuôn mặt em rất là ôn hòa và phi giới tính nhưng đôi mắt đen to tròn vành vạnh của em lại không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì.

Đáng tiếc thật đấy nhưng mà cũng rất mê người. Tôi im lặng đút tay vào túi quần rồi đi đến trước mặt em, bé mù nhút nhát khẽ rụt người lại khi cảm nhận được có ai đang đến gần còn tôi thì lại cẩn thận đè nén sát khí của mình xuống mà nhẹ nhàng chào hỏi em.

"Chào, tôi tên là Takeomi."

Và đó chính là lần gặp gỡ đầu tiên của tôi và em ấy. Bé con bị mù bẩm sinh, được gia đình bảo bọc và yêu thương suốt từ lúc còn nhỏ cho đến lớn cho nên sức đề phòng với người khác là không hề lớn. Tôi nhìn bé con đang dần bị mình dụ dỗ rồi sau đó dẫn em rời khỏi bệnh viện.

"Manjirou!"

Có tiếng gọi em từ đằng xa. Tôi cau mày nhìn qua rồi thấy một người đàn ông tóc đen mắt đen chạy đến, hắn ta gỡ tay em ra khỏi tay tôi và nghiêm khắc bảo em rằng không nên đi cùng người lạ. Hắn ta nhìn tôi với vẻ đề phòng rồi ôm vai em mang về nhà, tôi hờ hững nhìn cặp anh em ấy rời đi rồi ngứa ngáy tay chạm vào cây dao trong túi.

Phải đi giết người để ổn định tinh thần thôi, tôi liếm môi rồi sau đó xoay người rời khỏi bệnh viện.

Lần thứ hai gặp lại, tôi gặp em đang đi dạo cùng với anh trai. Em đang ăn bánh crepe, kem tươi dính nhẹ lên má em làm em thật giống một chút mèo nhà đang làm nũng. Anh trai em nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt cho em, bé con cười vui vẻ và hồn nhiên vô cùng. Anh trai em vẫn có vẻ không thích tôi lắm cho nên lại vội vàng dẫn em đi đến nơi an toàn hơn.

Hờ hững nhả ra một làn khói và cặp mắt thì đã ánh lên tia sát khí, tôi nhẹ nhàng bám theo hai anh em trên đường về nhà của họ. Đó là một căn nhà rất ấm áp và cổ điển, có ba mẹ, hai anh trai và một em gái còn em thì chính là con trai thứ ba của ngôi nhà ấy.

Các người hẳn là không cần một đứa bé mù ở trong nhà đâu nhỉ? Tôi nhìn lên bảng tên rồi sau đó trở về chỗ cái xe, lái đến chỗ gần nhà họ để đợi, để giải trí trong lúc chờ đợi khuya xuống thì tôi còn phá mấy cái camera và hút vài điếu thuốc.

Màn đêm đã đến, cửa xe mở ra và tên sát nhân nọ mang theo súng vào nhà Sano. Khi hắn bước ra, trên tay hắn chính là một thiếu niên mười bốn tuổi đang ngủ say. Hắn nhẹ nhàng đặt người vào hàng ghế sau của chiếc xe rồi trở về ghế lái chính, nổ động cơ rồi điều khiển chiếc xe rời khỏi khu vực ấy.

Từ ấy trở đi, trên thế giới này mất đi một Sano Manjirou.

Còn bây giờ, Sano Manjirou chính là bé con bị Akashi Takeomi giam cầm. Hắn nhìn bé con đang kinh sợ đến phát điên trước mặt mình rồi dễ dàng khống chế em lại, em rụt người lại, cố quơ quào tay để đẩy gã đàn ông xa lạ kia ra nhưng gã không những không bị đẩy ra mà còn có thể trêu đùa tóc cùng với khuôn mặt của em.

"Từ giờ em sẽ ở đây với tôi."

"Anh... anh là ai?"

"Em đãng trí thật đấy."

Hắn cười cợt, nụ cười ấy làm cho em rùng rợn hết cả mình mà rút tay mình về để bỏ chạy, hắn đưa tay túm em vào lòng rồi dùng tay bao lấy cái cổ nhỏ nhỏ của em.

"Tôi là Takeomi...."

Rồi hắn thì thầm vào tai em đầy chậm rãi mà ám ảnh.

"Là người sẽ đem lại ác mộng cho em."

Em sợ hãi giãy dụa nhưng một người thiếu hụt thị giác như em làm gì mà chống cự lại được? Hắn ta vác em lên vai, ném em lên giường rồi sau đó xé nát đồ trên người em thành vụn. Tiếng gào thét chống cự và cái cách em cào cấu vào tay hắn hòng đòi hắn buông ra thật là yếu ớt, hắn liếm môi của mình rồi lấy thuốc đút vào miệng của em.

Đau đớn, nhục nhã, bất lực chính là những gì về đêm đầu tiên của em. Em đã bị hắn vấy bẩn và bị ép phải ăn trái cấm một cách đầy tàn nhẫn và ngang ngược, gã đàn ông không hề có hình dạng ấy thật đáng sợ và máu lạnh như là con rắn đã dụ dỗ Eva vậy.

"Manjirou, em đang nghĩ gì đấy?"

Hắn chạm tay lên gò má đã ướt đẫm nước mắt vì sợ hãi quá độ của em rồi đưa đẩy một cách táo bạo nhưng dai dẳng khiến nơi kết nối giữa cả hai càng thêm chặt chẽ và nhớp nháp, em không biết nói gì hơn và cũng không biết mình nên làm gì, em chỉ có thể nằm yên đó, nhìn về phía trước tối đen và cảm nhận việc cơ thể của mình đang bị một thứ gì đó nhấp vào liên tục.

Gã đàn ông sau khi hành hạ em vài tiếng thì sẽ đi ra ngoài để giết người, đó là điều mà hắn ta chưa bao giờ che giấu với em mà ngược lại hắn còn rất thích đè em ra với việc bên cạnh là một số tay chân của nạn nhân mà hắn đã giết. Lúc đó hắn sẽ lướt tay mình lên gò má của em rồi sau đó thì thầm vào tai em những lời dọa dẫm.

"Nếu em chạy trốn không được thì anh sẽ chặt tay chân của em rồi nấu lên cho em đấy."

Không, đừng mà. Tôi van xin anh đấy! Manjirou đẩy gã đàn ông ra rồi ngửi thấy mùi máu đang càng lúc càng nồng.

Hắn là một tên sát nhân và hắn đam mê giết người đến mức em phải buồn nôn, em không thể ở được với loại người này, em muốn bỏ trốn và rời khỏi nơi này.

Em mò mẫm và chạm tay mình lên những bức tường để lần mò đường đi xuống dưới nhà. Manjirou từ nhỏ chính là một kẻ mù rồi cho nên em chỉ có thể biết được mọi thứ thông qua cách sờ và nghe thôi. Khi em bò đi được một khoảng thì tóc của em bị kéo giật lại, mặt em bắt đầu tái nhợt và cơ thể thì giãy dụa liên tục để hòng thoát ra, gã đàn ông bóp cổ của em rồi gầm gừ.

"Em nghĩ rằng bên ngoài an toàn lắm sao? Thật là ngu ngốc!"

"Dù có nguy hiểm thì cũng không bằng ông! Thả tôi ra! Thả ra!"

Em thật không ngoan ngoãn như mèo nhà chút nào, hắn ném mạnh em vào tường rồi rút dây nịt ra để quất vào người của em, em bị đánh mà không biết mình đã làm sai ở đâu, em gào lên đầy đau đớn rồi bắt đầu bò để trốn đi nhưng hắn ta đâu có cho em cơ hội đó? Hắn quất mạnh lên lưng của em làm em nằm gục xuống rồi sau đó mang em về phòng.

"Hư hỏng, tồi tệ, không biết nghe lời! Manjirou đúng là một bé hư!"

Theo từng lời mà Takeomi nói chính là những cái quật vùn vụt xé gió giáng mạnh xuống thân thể nho nhỏ, Manjirou ban đầu còn khóc la vì đau đớn nhưng sau đó thì buông xuôi, tay em rũ xuống ở hai bên và không còn cố gắng che chắn lại những vết đánh đập từ hắn nữa. Hắn nhìn tay em bắt đầu chảy máu, đôi mắt hắn cũng lóe lên tia khát máu điên cuồng.

Hắn muốn thấy em đổ máu nhiều hơn nữa! Hắn banh đùi của em ra, nhìn đùi non bầm tím và hậu huyệt chặt chẽ thì đâm thẳng vào mà không hề khuếch trương khiến cho máu tươi của em chảy xuống ga giường màu trắng. Giống như hắn đang phá trinh của em vậy, thật là một màu sắc tuyệt diệu và mê người, rồi hắn lấy một sợi dây gai ra để trói vào cổ tay của em, hắn cố định sợi dây gai ấy rồi thúc vào em đầy chậm gãi.

Gai ghim vào da em khiến máu cũng theo đó mà trượt xuống từ từ, Mikey không dám giãy dụa nữa vì sợ đau nhưng Takeomi không thấy em đau là hắn lại không vui, hắn rút ra từ từ khiến hậu huyệt của em đau xót rồi sau đó hắn dập mạnh vào như thể là đang nện búa vào đầu em khiến em đau hơn và khổ hơn mọi lần.

"Nếu em hư thì đây sẽ là hình phạt dành cho em."

Takeomi thản nhiên nói trong khi băng bó cổ tay đang chảy máu của em, em lặng người cảm nhận cảm xúc ấm áp do tay của hắn đem lại, hắn dùng tay mình vuốt ve bàn tay của em rồi sau đó rướn người hôn em. Nụ hôn mang theo muồn thuốc lá, rượu và máu phức tạp làm cho em choáng váng.

Hắn nhìn Manjirou cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì mi mắt giần giật. Dạo này mèo con đúng là rất ngoan, em ngoan ngoãn ở yên trong phòng và không bò đi hay chạy lung tung nhưng mà lúc nào em cũng hay bò đến cửa sổ và lọ mọ tấm rèm để mở ra cho tia nắng xộc vào ủ ấm cho em. Dù rằng chỗ này chính là ngoại ô và nơi họ ở là một biệt thự rất lớn nhưng mà hắn lại không thích việc em làm điều này chút nào.

Vậy nên hắn đã cho em đi ra ngoài để sưởi ấm. Mikey được tiếp xúc với nắng ấm và không khí trong lành thật giống một chú chim nhỏ đang thỏa sức bay lượn trên nền trời lộng gió. Takeomi vừa hút thuốc lá vừa ngắm nhìn em đang vui chơi ngoài vườn, trong lòng xuất hiện một tia ác ý, hắn dụi tắt thuốc lá rồi đi đến chỗ của em.

"Thích chứ?"

Mikey giật nảy người rồi căng thẳng mím môi, tay em cũng siết chặt thảm cỏ như thể không muốn rời đi. Hắn cũng không ép em trả lời mà ngồi xuống, kéo em đến chỗ mình.

"Em nghĩ rằng bản thân đã rời được khỏi đây chưa?"

Rời được khỏi đây á? Mikey không gật cũng không lắc đầu, gã đàn ông nọ cười khúc khích rồi bẻ cằm em qua để thì thầm vào tai em.

"Em đã được rời khỏi đây rồi đấy, nơi này hoàn toàn không có gì cả. Không có giường, dây gai hay là roi đâu."

Nhưng nơi đây lại có một hàng rào bằng kim loại và em không thể nào thoát được khỏi đây đâu.

Đêm đó, hắn với em cùng chơi một trò chơi. Hắn cho em tìm cách chạy trốn khỏi ngôi nhà này với cửa nhà đã mở tung để em có thể đi ra ngoài. Ban đầu em còn bán tín bán nghi nhưng khi nghe thấy tiếng bật lửa cùng với khói thuốc nhàn nhạt thì em liền xoay người bỏ chạy, Takeomi nhìn bóng dáng gấp rút của em rồi mỉm cười hút hết điếu thuốc trên tay, trên tay còn lại của hắn là một cái súng nỏ có thể lên cung liên tục.

Manjirou mò mẫm đường đi còn bên tai em thì đang ầm ầm tiếng sấm chớp. Em nghĩ rằng là trời sắp mưa rồi nhưng nó không là gì so với việc chạy trốn khỏi đây, chạy trốn khỏi ác mộng cả. Em nhớ đến anh hai lúc nào cũng cưng chiều mình, nhớ anh ba cộc cằn nhưng lúc nào cũng bao dung với em và nhớ cả cô em gái hay nấu đồ ăn ngon và chải tóc cho em nữa.

Phải thoát ra khỏi đây, em phải thoát ra khỏi đây bằng mọi giá!

Phụp! Một thứ gì đó sắc bén sượt qua má của em khiến máu tươi trượt xuống, giọng nói lười biếng của Takeomi ở phía xa xa khiến cho em kinh hoàng.

"Đừng để anh bắt lại được em nhé, nếu để anh bắt lại được thì em sẽ vĩnh viễn không rời khỏi đây được đâu."

Thế là em liền nhấc người tiến về phía trước để bỏ chạy, Takeomi thong thả mang theo nỏ để đuổi theo em. Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa rồi, Manjirou thở hồng hộc chạy được ra ngoài rồi thì tiếp tục lao về phía trước. Ấy vậy mà, khi em đã chạy rất lau rồi thì cả người lại va phải một thứ gì đó cứng cứng, em đưa tay ra sờ sờ rồi xanh mặt khi nhận ra thứ trước tay mình chính là một song sắt hàng rào.

Phụp!

Mũi tên lạnh lẽo cắm xuống mặt đất cách em không xa, em lắc đầu rồi nâng người bỏ chạy men theo song sắt để hòng tìm kiếm lối ra.

Không, không thể nào! Manjirou sợ hãi với cái suy nghĩ của mình, nơi này căn bản không phải là bên ngoài mà chẳng qua chỉ là một mảnh sân của Takeomi mà thôi. Takeomi nhìn Manjirou đã kiệt sức và khuỵu xuống rồi đi đến bên cạnh, hắn quỳ xuống rồi ác ý ôm chầm lấy em.

"Kiếm được em rồi~"

Em bị hắn đè xuống nền cỏ mà không hề kháng cự. Bàn tay thô ráp của hắn trượt dài trên làn da trơn bóng của em rồi sau đó là xuống eo và đùi của em, hơi thở của hắn nóng bỏng phà nhẹ lên da thịt khiến em cảm thấy kinh tởm vô cùng.

Hắn bắt em chống tay trên nền cỏ, hai ngón tay của hắn tiến vào để nới lỏng cho em. Do trời đang mưa vậy nên lỗ nhỏ của em cũng được nới lỏng rất dễ dàng.

"Ư~~"

Hắn đã đâm vào trong em rồi bắt đầu đưa đẩy từ chậm rãi biến thành bạo lực và liên tục. Cơn mưa lạnh lẽo rơi trên người cả hai có chút xót nhưng mà Takeomi không quan tâm và em cũng không còn sức để mà quan tâm nữa.
....

Takeomi trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, Mikey chạy đến và vòng tay ôm lấy hắn. Hắn mỉm cười ôm em rồi sau đó hôn lên trán và môi em.

"Anh về rồi đây, hôm nay Manjirou ở nhà ngoan chứ?"

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro